.o6
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
lớp chiêm tinh kết thúc sớm.
lúc xuân bách rời khỏi tháp bắc thì phần lớn đèn dọc hành lang đã bị tắt bớt sau giờ tự học buổi tối, chỉ còn vài ngọn đuốc phép thuật cháy leo lét trên tường đá cũ kỹ, hắt xuống sàn những quầng sáng kéo dài theo từng bậc cầu thang xoắn. ngoài khung cửa kính, mây trôi thấp phía trên những mái tháp nhọn, còn cơn gió đêm thì lạnh căm, len cả qua lớp áo chùng slytherin dày sẫm màu.
xuân bách bước xuống cầu thang với tâm trạng không mấy tốt đẹp. gã tới giờ vẫn chưa hiểu nổi giáo sư trelawney nói cái quái gì.
những giấc mơ về thành công, chúng là điềm xấu sao?
gì mà, tỉnh táo khi ngủ. vô lý hết sức.
điều duy nhất xuân bách muốn làm bây giờ chính là quay thẳng về hầm ngục, quăng đống sách sang một bên rồi ngủ một giấc cho xong. tới khi đi được nửa đường, gã mới nhớ ra vài cuộn giáo trình bùa chú nâng cao vẫn còn để quên trên bàn ăn, thế là đành cau có quay ngược lên.
và rồi, ngay lúc đi ngang qua đoạn hành lang nối với thư viện tầng năm, bước chân xuân bách bỗng khựng lại.
cửa thư viện vừa mở, và thành công bước ra ngoài cùng trường linh.
hành lang bây giờ tối hù. đằng xa chỉ thấy bóng vài học sinh năm bảy ôm sách đi vội về phòng sinh hoạt chung trước giờ giới nghiêm, tiếng giày vang lên lộc cộc rồi nhanh chóng tan mất giữa khoảng không im ắng của lâu đài.
trong thứ ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc treo cao, thành công ôm một chồng sách dày trước ngực, mái tóc đen mềm rũ xuống, còn trường linh thì đi sát bên cạnh em tới mức chỉ cần nhích vai thêm một chút thôi là hai người sẽ chạm vào nhau.
xuân bách theo phản xạ, nép mình phía sau cái cột đá nhìn hai người. gã cũng không hiểu vì sao mình lại phải né tránh như thế.
trường linh đang nói gì đó thì thầm, khiến gã ở bên kia đầu hành lang không tài nào nghe được. nhưng phản ứng của thành công bên cạnh lại rất vui vẻ. em bụm miệng cười khúc khích, vai nhỏ rung lên rồi vô thức nghiêng đầu sát hơn về phía trường linh. một động tác nhỏ xíu thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến xuân bách thấy khó chịu tới mức ngực mình nghẹn lại.
người đi cạnh thành công trong những giờ muộn thế này vốn luôn là gã. cho dù là sau giờ tự học, hay là những buổi học nhóm ở thư viện, hay cả những lần thành công ngủ gục trên bàn sách rồi bị gã vừa càu nhàu vừa kéo dậy đưa về tận phòng sinh hoạt chung.
ấy vậy mà dạo gần đây, thành công gần như biến mất chỉ với cái bận do gần thi. và bây giờ em lại đang đứng ở nơi vốn đầy những đoạn trò chuyện vụn vặt giữa hai người, nhưng người bên cạnh lại chẳng phải xuân bách nữa.
đúng lúc ấy, thành công đột nhiên ho sặc sụa. trường linh kế bên lập tức dừng bước.
"có sao không đó?"
anh cau mày hỏi nhỏ. thành công lắc đầu nguầy nguậy.
"không sao đâu ạ."
rồi em vừa định bước tiếp thì cơn ho thứ hai lại bật tới bất ngờ hơn. chồng sách trên tay em nghiêng hẳn sang một bên suýt rơi xuống sàn đá, may mà trường linh đã kịp giữ lấy trước.
"yên, đi theo anh. không là anh trói em quẳng xuống bệnh thất thật đó."
trước mắt xuân bách, trường linh giữ cổ tay thành công kéo vào cái phòng học bỏ trống bên cạnh. cánh cửa không đóng hẳn, để hở một khoảng nhỏ vừa đủ để ánh đèn lọt ra ngoài hành lang tối.
xuân bách đứng ngoài nhìn mà chết lặng.
qua khe cửa chỉ khép hờ một khoảng nhỏ, gã nhìn thấy trường linh đang cúi xuống sát gần thành công dưới ánh đèn vàng lờ mờ của căn phòng. hai tay anh giữ lấy bả vai em rất chặt, gần như ôm trọn người em vào khoảng không hẹp giữa lồng ngực mình và mép bàn gỗ phía sau. còn thành công thì cúi gập người xuống, cả thân hình mảnh khảnh như co rút lại giữa hai cánh tay ấy.
và không hiểu sao xuân bách lại thấy trong lòng mình bực bội khủng khiếp. lần đầu tiên gã nhận ra mình khó chịu tới mức gần như không thở nổi.
—
cánh cửa phòng học vừa khép lại phía sau lưng, thành công liền nhũn người ra vì cơn ho bật tới quá đột ngột.
âm thanh nghẹn lại trong lồng ngực em vang lên giữa căn phòng bỏ trống tối om, khô khốc và đứt quãng tới mức trường linh cảm giác từng tiếng một đều đang cào thẳng lên nền đá lạnh ngắt xung quanh. anh còn chưa kịp đặt quyển sách xuống bàn thì đã phải bước nhanh tới giữ lấy vai em theo phản xạ, sợ chỉ cần chậm thêm vài giây nữa thôi thành công sẽ thật sự ngã xuống sàn.
"thành công."
giọng trường linh vô cùng khẩn trương. thành công không trả lời nổi.
em cúi gập người, một tay siết chặt cổ áo chùng hufflepuff trước ngực tới nhăn nhúm cả lớp vải, tay còn lại che miệng, cố gắng ghìm tiếng ho xuống nhỏ nhất có thể như thể chỉ cần lớn thêm một chút thôi cũng sẽ bị nghe thấy. nhưng càng cố nén, cơn đau trong phổi lại càng dữ dội hơn.
trường linh cảm nhận rất rõ bả vai gầy dưới tay mình đang run lên theo từng cơn co thắt đứt quãng.
"thở đi đã." anh cau mày, bàn tay giữ vai em siết chặt hơn đôi chút. "đừng cố ép xuống nữa."
thành công chỉ lắc đầu theo bản năng. rồi ngay giây tiếp theo, thêm một cơn ho khác lại bật ra và em không thể giữ nổi thăng bằng nữa. mãi một lúc sau, khi những tiếng ho bắt đầu thưa dần đi, thành công mới chậm rãi buông tay khỏi miệng.
nhìn mãi cũng quen, lại là một cánh linh lan trắng nằm gọn giữa lòng bàn tay em. trên mép cánh hoa lại còn dính một vệt máu đỏ sẫm chưa khô hẳn.
trường linh nhìn thấy mà lạnh gai sống lưng. dù đã nghiên cứu qua không ít tài liệu về hanahaki, đủ để hiểu rõ căn bệnh này hủy hoại cơ thể người mắc phải như thế nào. nhưng cảm giác chứng kiến ngoài đời thực, lại còn là người quen thân thiết của mình thì cảm giác cũng không dễ chịu gì cho cam.
thành công ngồi im cúi đầu nhìn cánh hoa trong tay.
"em ổn mà."
em lẩm bẩm với cái giọng khàn khàn. trường linh nghe xong chỉ thấy một cảm giác bực bội bất lực, tức cái lồng ngực.
"em nhìn thử bản thân mình bây giờ đi rồi nói lại câu đó xem."
thành công bật cười, cố làm tan đi bầu không khí căng thẳng quanh hai người.
"thì ít nhất lần này chưa ho ra nguyên nhánh mà, anh xem nè."
câu đùa nhạt toẹt ấy khiến trường linh phải quay mặt đi thở mạnh ra một cái.
anh ghét cái kiểu thành công lúc nào cũng đem chính mình ra đùa chỉ để mọi người thôi quan tâm. ghét cái cách em nói về chuyện bản thân đang từng chút một bị căn bệnh này ăn mòn bằng giọng điệu nhẹ tênh như đang kể một chuyện không liên quan gì tới mình.
trường linh cúi xuống nhặt cánh linh lan vừa rơi khỏi tay em. cánh hoa trắng nhỏ xíu, lờ mờ trong suốt dưới ánh đèn. anh im lặng nhìn nó vài giây rồi mới thấp giọng hỏi.
"em biết càng để lâu thì rễ sẽ càng ăn sâu đúng không?"
thành công không dám trả lời ngay. em vờ cúi đầu, mấy ngón tay trắng bệch nghịch nghịch cái khăn nhỏ.
một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. trường linh nhìn em chằm chằm nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, cuối cùng vẫn chỉ có thể thở ra đầy mệt mỏi rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
"xuân bách vẫn chưa biết gì?"
anh hỏi. tay thành công khựng lại, căn phòng lại im bặt thêm một lần nữa.
"em đã bảo là bách không cần biết đâu."
"thành công."
"em nói thật mà."
thành công bật cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống chiếc khăn trong tay .
"nói ra rồi sao nữa ạ?"
"nhỡ đâu xuân bách cũng thích em thì sao?"
trường linh không kiềm được mà hỏi ngược lại. thành công đứng yên, em cúi đầu xuống.
"không có đâu."
giọng em nhẹ tới mức gần như chỉ còn là hơi thở.
"người như xuân bách,"
thành công khẽ cười, mắt vẫn nhìn xuống khoảng tối lặng im trên mặt bàn.
"sau này sẽ có một cô gái môn đăng hộ đối xứng đôi đứng bên cạnh thôi."
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
tiết một, nhà kính số ba
giáo sư sprout đứng ở cuối dãy bàn dài giữa nhà kính, vừa phát găng tay da rồng vừa lớn giọng nhắc nhở đám học sinh năm sáu về đặc tính của nhân sâm non.
tiếng bút ghi chép sột soạt hòa lẫn với tiếng kéo ghế và tiếng đất bị xới lên tạo thành thứ âm thanh hỗn độn quen thuộc của một tiết học thảo dược.
"nếu không muốn nguyên cánh tay nổi phát ban tới tận sáng mai,"
giáo sư sprout nói oang oang giữa làn hơi nước bảng lảng,
"thì đừng có dại mà chạm trực tiếp vào phần rễ phụ của nó, tôi nhắc trò đó đình dương."
mấy học sinh hufflepuff phía trước lập tức đồng thanh "dạaaa" đầy ngoan ngoãn.
xuân bách đứng phía cuối bàn làm việc, lơ đãng xoay cây kéo bạc trong tay. gã đã đứng ở vị trí đó từ trước cả khi thành công bước vào nhà kính.
mọi thứ truoc kia diễn ra tự nhiên như một thói quen cố định giữa hai người. mỗi lần học chung, xuân bách luôn vô thức chừa sẵn một khoảng bên cạnh cho thành công, còn thành công cũng luôn đặt cặp sách xuống đúng vị trí ấy mà chẳng cần ai phải sắp xếp.
hôm nay cũng vậy.
chỉ là không khí giữa hai người có gì đó khác hẳn.
thành công kéo ghế ngồi xuống cạnh gã, mái tóc đen còn vương vài giọt nước nhỏ vì cơn mưa phùn đầu xuân ngoài sân trường ban nãy. em cúi xuống đeo găng tay da rồng, ánh mắt dừng lại trên đống nhân sâm non trước mặt rồi thở dài than vãn.
"ghét mấy cái rễ quấn quấn này ghê."
mọi lần xuân bách sẽ bật cười ngay lập tức, rồi tiện miệng chọc ghẹo em vài câu. nhưng hôm nay gã chỉ đứng đó, nghe rồi lơ đễnh nhìn sang hướng khác.
còn trong đầu thì nhớ tới khung cảnh tối hôm qua. hành lang ngoài thư viện gần mười giờ đêm, ánh đuốc soi xuống nền đá lạnh. còn thành công thì đứng sát bên trường linh tới mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút thôi là hai người sẽ chạm vào nhau. và cả cách em cười với anh ta.
thứ mà gần đây xuân bách không còn thấy mỗi khi thành công ở cạnh mình nữa. thế là nụ cười nơi khóe môi gã biến mất cũng chẳng buồn mà nhếch lên.
"đưa mình cái kéo."
thành công chìa tay sang theo thói quen. xuân bách im lặng đặt cây kéo vào tay em.
"coi chừng gai."
"ừm."
chỉ một câu đáp rồi cả hai lại chìm vào im lặng.
chăgr phải kiểu im lặng dễ chịu, quen thuộc như mọi lần. mà là bầu không khí căng thẳng giữa hai người như đang chiến tranh lạnh.
mọi thứ bắt đầu xuất hiện điểm khác biệt. thành công không còn vô thức nghiêng người tựa sát vai gã lúc cúi xuống xem rễ cây nữa. xuân bách cũng không còn tiện tay kéo đống dụng cụ nguy hiểm ra xa em như trước.
ngay cả lúc đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau trên mặt bàn gỗ ẩm hơi nước, thành công cũng rụt tay lại dặt dè.
một cô bạn hufflepuff ngồi phía bàn bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tò mò hỏi.
"bộ hai bồ cãi nhau hả?"
thành công ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"đâu có đâu."
em cười mỉm còn xuân bách thì không buồn đáp. gã chỉ cúi đầu dùng kéo cắt mạnh phần rễ nhân sâm trong tay hơn cần thiết một chút, tới mức đất ẩm dây lên cổ tay áo chùng màu đen.
cảm giác khó chịu trong ngực gã từ tối qua tới giờ vẫn chưa hề biến mất. ngược lại còn ngày một rõ hơn, bởi vì càng nghĩ, xuân bách càng không hiểu nổi tại sao thành công lại tránh mình như vậy.
và càng không hiểu nổi thì hình ảnh trường linh đứng cạnh em tối qua lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong đầu gã.
thành công chợt cúi thấp đầu hơn một chút. cổ họng em lại bắt đầu đau.
dù đã quen với cảm giác ngứa rát nơi cuống họng, nhưng càng về sau, cơn đau ấy lại chậm rãi trượt sâu xuống lồng ngực như một nhánh dây leo lạnh ngắt đang siết dần lấy phổi em từ bên trong.
chuyện này xảy ra ngày một thường xuyên hơn.
em cố mặc kệ. những cơn đau không còn đến theo từng đợt dữ dội rồi biến mất nữa, mà bắt đầu âm ỉ kéo dài suốt cả ngày, len vào từng nhịp thở như thể thứ rễ cây vô hình kia đang thật sự phát triển hơn từng chút một bên dưới lớp xương sườn.
thành công cúi xuống định tiếp tục cắt phần rễ trước mặt. nhưng em bất chợt ho khẽ. một tiếng nhỏ thôi nhưng xuân bách lập tức quay sang.
"bồ ổn không?"
"bụi phấn thôi."
em đáp lại liền. thế nhưng ngay giây tiếp theo, cơn ho thứ hai đã bật tới dữ dội hơn nhiều.
chiếc kéo bạc rơi xuống mặt bàn vang lên một tiếng "cạch" chói tai.
thành công chống mạnh tay xuống mép bàn, cúi gập người xuống trong lúc cố ghìm tiếng ho lại nhỏ nhất có thể. lồng ngực em đau tới mức trước mắt tối sầm đi vài giây ngắn ngủi.
xuân bách gần như lập tức bước tới theo phản xạ.
"thành công—"
tay gã vừa chạm vào cổ tay em thì thành công đã giật mình rụt mạnh lại.
xuân bách đứng khựng hẳn, cả thành công cũng sững lại ngay sau đó như thể chính em cũng không ngờ mình sẽ phản ứng như vậy.
"..mình ổn."
em cúi đầu thấp xuống, nói với cái giọng khàn đi rõ rệt. xuân bách nhìn bàn tay vừa bị hất ra của mình. cảm giác bực bội bị dồn nén từ tối qua tới giờ cuối cùng cũng bắt đầu trồi hẳn lên.
"bồ mấy nay bị gì vậy?"
gã hỏi thấp giọng, thành công im lặng.
"mình hỏi thật đó."
"mình nói mình ổn mà."
"ổn là ổn kiểu gì?"
xuân bách bỗng thấy tức cười.
"mấy tuần nay bồ tránh mặt mình như tránh tà. ăn tối lệch giờ. không xuống thư viện. cú mèo cũng chẳng thèm trả lời tử tế."
gã nhìn chằm chằm em.
"bây giờ tới đụng vào cũng né luôn?"
thành công siết chặt những ngón tay đặt trên mép bàn tới trắng bệch.
xung quanh, tiếng học sinh nói chuyện vẫn vang lên đều đều giữa làn hơi nước bảng lảng của nhà kính, nhưng em lại có cảm giác mọi âm thanh đang trôi xa.
"mình không né bồ. mình đã bảo là do gần thi nên bận thôi mà."
"vậy tối qua bồ đi đâu với anh linh?"
xuân bách không nhịn được nữa, thôi tỏ ra điềm tĩnh mà hỏi thẳng.
thành công ngẩng đầu, đôi mắt em thoáng mở to lên. em không rõ xuân bách đã biết được những gì, liệu gã đã thấy được tới đâu rồi. sự bối rối ấy trong mắt xuân bách lại càng giống chột dạ hơn, nghĩ tới càng khiến gã thấy khó chịu hơn.
"bọn mình làm nghiên cứu ở thư viện thôi."
"thư viện tới gần khuya hả?"
"tụi mình tìm tài liệu."
"tài liệu gì mà phải đi riêng với ảnh suốt vậy?"
xuân bách càng hỏi càng hăng. còn thành công thì đã mệt tới mức chẳng còn sức dỗ dành nữa.
"mình đi với ai thì liên quan gì tới bồ?"
xuân bách khựng lại. gã chưa từng nghe em nói với mình bằng giọng ấy bao giờ.
"ít nhất mình cũng có quyền biết chứ."
"quyền gì?"
thành công bật cười.
"tụi mình đâu có là gì của nhau."
câu nói ấy khiến xuân bách chết lặng. gã cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình như đứt phựt.
"được." gã gật gù. "vậy bồ với trường linh là gì?"
thành công ngẩng phắt lên.
"bồ có thôi đi được không?"
"sao? mình hỏi sai à? giờ mình hỏi một câu thôi cũng thành nhiều chuyện?"
"mình đâu có bắt bồ phải quan tâm."
xuân bách bật cười. nhưng tiếng cười này nghe còn khó chịu hơn cả lúc gã nổi nóng.
"ok,"
gã giơ tay vờ đầu hàng.
"vậy chắc do mình bị khùng thật rồi."
"bồ—"
thành công siết chặt ngón tay bên trong tay áo.
cơn đau âm ỉ trong lồng ngực lại bắt đầu nhói lên, như thể từng nhánh rễ dưới phổi đang chậm rãi siết lại theo từng câu nói của xuân bách.
"thì kệ mình chứ."
thành công bắt đầu hằn hộc trước sự dò hỏi và gán ghép vô lí của gã bạn nhà rắn trước mặt (mặc dầu em biết rõ sự vô lí ấy bắt nguồn từ mình đầu tiên). lần này trong giọng em bắt đầu lẫn cả thứ bực bội bị dồn nén quá lâu.
"mình đi với ai thì liên quan gì tới bồ?"
xuân bách khựng lại, thành công biết rõ mình vừa nói quá rồi. nhưng một khi câu nói đã bật ra khỏi miệng thì chẳng còn cách thu hồi nữa.
"..à."
xuân bách lại nhìn em chằm chằm, cố bóc tách ra chút chân thật nào đó trong lời nói của thành công, rồi gã chỉ có thể cười chua chát.
"trước giờ lúc nào mình cũng tưởng ít nhất hai đứa còn thân tới mức có chuyện gì cũng sẽ nói với nhau."
gã cúi đầu bật cười.
"xem ra là mình tự nghĩ nhiều rồi."
"bồ thôi đi được không?"
"không phải bồ muốn vậy à?"
"mình nói rồi, chuyện này không liên quan tới bồ."
"ừ." xuân bách nhìn thẳng em. "cái gì cũng không liên quan tới mình hết."
thành công bặm chặt môi, em ghét cái cảm giác này. ghét việc mình đang làm xuân bách tổn thương trong khi người đau nhất lẽ ra phải là em mới đúng. nhưng em còn biết làm gì khác nữa đâu.
ha, nói thật sao?
rằng mỗi lần gã đi cạnh mình, căn bệnh hanahaki lạ lùng trong em lại nặng thêm một chút?
rằng chỉ cần xuân bách vô tình dịu dàng hay tinh tế thôi cũng đủ khiến em đau tới mức không thở nổi?
hay nói rằng em đang sợ đến chết khiếp việc một ngày nào đó xuân bách nhìn mình bằng ánh mắt thương hại?
thành công không nói được.
nên cuối cùng em chỉ có thể siết chặt cây kéo trên tay rồi lặp lại bằng giọng khàn hẳn đi.
"mình tự lo được."
gió lùa qua khe cửa nhà kính còn chưa đóng kín, mang theo mùi đất ẩm và lá cây non đầu xuân len vào khoảng lặng nặng nề giữa hai người.
gã chỉ có thể khẽ nói.
"ừ, mình biết rồi."
và chính cái cách xuân bách nói câu đó mới là thứ khiến thành công thấy mệt mỏi nhất. bởi lẽ giọng gã lúc ấy nghe xa lạ khủng khiếp.
không còn giống người vẫn luôn ngồi cạnh em ở đại sảnh đường. không còn giống người sẽ vừa càu nhàu vừa kéo ghế lại gần em trong thư viện. cũng không còn giống xuân bách mỗi lần nhìn em cười rồi bất lực bảo "bồ hậu đậu quá" nữa.
gã chỉ đứng đó nhìn em vài giây cuối cùng rồi quay người bỏ đi.
cánh cửa kính phía sau bật mở thật mạnh trước khi bị đóng sầm lại, để lại thành công đứng một mình giữa căn phòng nhỏ phủ đầy ánh nắng nhạt màu cuối xuân và mùi thảo dược đắng chát còn sót lại sau tiết học.
mãi rất lâu sau, em mới chậm rãi cúi gập người xuống vì cơn đau bất ngờ siết mạnh trong lồng ngực. và lần này, thứ rơi xuống lòng bàn tay run rẩy của em không còn là một cánh linh lan đơn lẻ nữa.
⋆✴︎˚。⋆ ⊹₊
chap hum nay ngắn thui nho,
để chap sau nổ nổ cho dui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co