Truyen3h.Co

bc | rạng đông

ii - the second

natov_


02.

nguyễn thành công ghét tháng mười hai.

vì sao à?

thành phố bước vào những ngày tháng mười hai với một bộ mặt ảm đạm và sũng nước, khiến không khí trong căn hộ nhỏ của nguyễn thành công dường như cũng đặc quánh lại, bị nén chặt giữa bốn bức tường ám cái mùi giấy cũ và ẩm mốc đặc trưng của mùa mưa nhiệt đới. bên ngoài cửa sổ kính thì mờ đục, màn đêm đen kịt đang nuốt chửng lấy những ánh đèn đường yếu ớt bên dưới, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích, đều đều như một bản nhạc buồn thảm phát ra từ chiếc radio già nua.

năm người bọn họ tụ tập trong phòng khách chật chội, nơi những chồng sách và bản thảo xếp ngổn ngang chiếm hết lối đi. đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi lê hồng sơn mang tập hồ sơ đến, tuy nhiên không khí hoảng loạn mà thành công dự đoán lại không thực sự bùng nổ như trong những trang tiểu thuyết em thường viết, mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.

người duy nhất cố gắng phá vỡ sự u ám này là nguyễn đình dương. cậu bé "thừa đường" của nhóm không chịu ngồi yên một chỗ, cứ đi đi lại lại quanh chiếc ghế sofa, miệng nhai nhồm nhoàm đám kẹo dẻo vừa lôi từ trong túi áo. thằng dương vung vẩy tay, giọng nó oang oang át cả tiếng mưa bên ngoài, cố gắng bơm chút năng lượng tích cực vào cái không gian chết tiệt đang dần hình thành.

"thôi nào các anh tôi ơi, mặt ai cũng như đưa đám thế kia thì làm sao mà nghĩ cho thông suốt được?" dương vừa nói vừa nhét vội một viên kẹo vào tay thành công. "em thấy chuyện này có gì đâu mà phải xoắn? trùng hợp thôi mà, con vợ viết truyện trinh thám bao nhiêu năm nay gồi? motif nghệ sĩ bị sát hại trong phòng kín đâu phải là cái gì quá mới mẻ đâu tar? chẳng phải agatha christie hay conan doyle đều từng dùng nát ra rồi sao? mọi người cứ suy diễn quá lên ấy chứ."

nghe đình dương liến thoắng, cha già bùi trường linh đang ngồi đối diện chỉ khẽ thở dài, đôi mắt trầm ổn nhìn qua dương rồi lại nhìn sang công với vẻ điềm tĩnh của một người từng trải. trường linh đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, gật đầu nhẹ nhàng như muốn tán thành nỗ lực xốc lại tinh thần của cậu em trai.

"thực ra dương nó nói cũng có phần đúng."

"anh hiểu nỗi lo của công, khi dồn quá nhiều tâm sức vào một tác phẩm, mình dễ bị ám ảnh và nhìn thấy nó ở khắp mọi nơi. vụ bột phấn trang điểm cảnh sát nói đó là do hung thủ cố tình, còn truyện em là sơ suất, hai bản chất khác nhau mà. có khi chỉ là ngẫu nhiên hung thủ cũng có chút tư duy nghệ thuật lệch lạc nào đó mà thôi."

trong khi đó thành công chỉ ngồi thu lu trong góc chiếc ghế bành, hai đầu gối co lên ngang ngực, lắng nghe những lời phân tích đầy tính logic ấy. hơn ai hết, em muốn tin họ lắm, thực sự muốn tin rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vẫn không chịu buông tha em. nó như một con rắn vô hình trườn qua từng đốt sống, thì thầm vào tai em rằng sự thật tàn khốc hơn mày nghĩ nhiều.

"nhưng còn cái huy hiệu?" công lí nhí phản bác, giọng nói yếu ớt lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi. "cái huy hiệu hình nốt nhạc, làm sao giải thích được?"

"đồ lưu niệm đại trà mà bạn." đương lúc cái sự im lặng chuẩn bị phủ xuống một lần nữa, nguyễn xuân bách lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của em. cậu ngồi bệt dưới sàn gỗ, ngay cạnh chân ghế bành, lưng dựa hờ vào đùi em.

từ lúc mọi người đến, bách chưa một lần tham gia vào cuộc tranh luận nào, cậu chỉ lẳng lặng quan sát, ngồi xuống đó như một chỗ dựa vững chãi ngăn cách công với những nỗi sợ hãi đang dần sinh trưởng. xuân bách cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của thành công, ủ trong hai lòng bàn tay to lớn và ấm nóng của mình, khẽ xoa nhẹ để giúp máu lưu thông.

"tao từng thấy cái huy hiệu đó bán đầy ở mấy tiệm đồ cũ, nên bạn đừng tự hù mình nữa. căng thẳng quá sẽ không viết được gì đâu."

hơi ấm từ tay bách truyền sang khiến thành công thả lỏng đi đôi chút, bất an vẫn còn đó, nhưng tự nhiên có thứ gì đó mềm mại hơn chen vào. cũng bởi mối quan hệ của hai người họ, cái thứ lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu này luôn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của công mỗi khi em chới với giữa những dòng cảm xúc hỗn loạn. mà nguyễn xuân bách trở thành mỏ neo giữ công lại mỗi khi tâm trí em trôi dạt quá xa vào những miền đất tăm tối của trí tưởng tượng.

"mọi chuyện ngày hôm nay đã hóa điên với tao." công thở dài, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt mệt mỏi nhìn sang lê hồng sơn đang đứng dựa lưng vào khung cửa sổ sát đất. "còn sơn nghĩ sao? em là cảnh sát, thế trực giác của em bảo gì?"

nhưng cảnh sát lê hồng sơn lại không trả lời ngay. cậu ta cứ đứng đó, bóng lưng hắt dài trên sàn nhà, đôi mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào màn mưa đen kịt. là người thực tế nhất nhóm, cũng là người duy nhất thấy được hiện trường, ngửi thấy mùi máu tanh, sơn cảm nhận được cái "ác ý" toát ra từ những vụ án đó rõ hơn ai hết.

"em không biết nữa. về lý trí, em đồng ý với anh linh và dương, xác suất trùng hợp rất lớn. nhưng..."

một thoáng ngập ngừng, hồng sơn đưa tay day day thái dương. "cái cách hiện trường được sắp đặt quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức vô nhân tính. nó giống như một sân khấu hơn là một nơi xảy ra án mạng. và hung thủ... hắn ta đang diễn cho ai đó xem."

câu nói của cậu ta khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. sự im lặng quay trở lại, nặng nề hơn trước, ngay cả đình dương cũng ngừng nhai kẹo, nụ cười trên môi tắt ngấm.

sự bình yên mong manh ấy bị xé toạc ngay tức khắc sau một cuộc điện thoại.

đó là cuộc gọi từ điện thoại của lê hồng sơn.

không phải tiếng nhạc chuông thịnh hành, cũng không phải chế độ rung thường thấy. đó là tiếng chuông mặc định chói tai dành riêng cho những cuộc gọi khẩn cấp từ đơn vị, cái thứ âm thanh sắc lạnh, dồn dập, như tiếng còi báo tử giữa đêm khuya thanh vắng. thành công nhìn thấy em mình vội vàng móc điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi sắc mặt lập tức đanh lại.

"alo, tôi nghe đây ạ." sơn bắt máy, giọng nói trở về vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng thường thấy, nhưng bàn tay buông thõng bên hông đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

cả căn phòng nín thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người cảnh sát trẻ. không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng rì rầm phát ra từ loa điện thoại và tiếng mưa vẫn chưa chịu dứt bên ngoài. thành công cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, em quan sát biểu cảm của sơn và nhận thấy sự bình tĩnh trên gương mặt cậu ta đang từ từ vỡ vụn.

đầu tiên là đôi lông mày nhíu chặt lại, sau đó là đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. làn da vốn dĩ đã nhợt nhạt vì thiếu ngủ của lê hồng sơn giờ chuyển sang màu xám ngoét.

"xác nhận lại đi." sơn nói bằng cái giọng run rẩy mà thành công chưa từng nghe thấy bao giờ. "vật chứng là cái gì? loại dụng cụ nào?"

khoảng lặng kéo dài dằng dặc như cả thế kỷ sau đó khiến ai nấy đều sởn gai ốc. đến khi hồng sơn nuốt khan, từ từ hạ điện thoại xuống dù cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định như thể linh hồn vừa bị hút đi mất.

"sơn?" người gọi là bùi trường linh, giọng anh đầy vẻ lo âu. "có chuyện gì vậy? lại có án mạng sao?"

"có vụ án mới, quận 1, một tiếng trước. nạn nhân lại là người quen." nói rồi cậu chìa điện thoại ra cho họ xem, hình ảnh được chụp lại cách đây không lâu.

người đầu tiên hoảng loạn thốt lên là đình dương, mắt nó tròn xoe. "lão nhà phê bình âm nhạc hay lên mạng chửi bới nghệ sĩ trẻ á? lão đó chết rồi à?"

"đúng." sơn gật đầu một cách máy móc, nói tiếp. "ông ta được tìm thấy trong phòng thẩm âm riêng tại biệt thự, bị trói chặt vào ghế nghe nhạc."

lòng mỗi người một cảm xúc, riêng thành công cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. nhà phê bình âm nhạc. một cảm giác quen thuộc đến rợn người bắt đầu len lỏi vào tâm trí em.

"ông ta... chết thế nào?" công hỏi mà giọng mỏng manh như sương khói.

"hung thủ không dùng dao, không dùng súng, không có máu vương vãi ra sàn. nạn nhân tử vong do chấn thương não bộ nghiêm trọng, nghi vấn hung thủ đã dùng hai chiếc âm thoa."

"âm thoa?" lần này, bách nhíu mày khó hiểu.

"hai chiếc âm thoa cỡ lớn, loại dùng để chuẩn âm." sơn tiếp tục nói những gì mình được biết. "chúng bị đóng mạnh từ hai bên tai, xuyên qua màng nhĩ, cắm sâu vào hộp sọ. pháp y nói rằng dựa vào tư thế, hung thủ đã gõ cho hai chiếc âm thoa đó rung lên ở tần số cực đại trước khi... xuyên thủng."

keng.

chiếc thìa inox trên bàn bị ai đó vô tình gạt tay trúng, rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai khiến tất cả giật bắn mình. nhưng thành công thì không. em ngồi đó, bất động và tê liệt.

thế giới xung quanh em sụp đổ từ từ. tiếng mưa bên ngoài biến thành tiếng trầm đục của chiếc âm thoa kim loại đang rung lên trong đầu em. đó không phải là những gì em đã viết trong bản thảo.

đó là những gì em đã nghĩ.

chỉ mới sáng nay thôi, khi ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi, bế tắc với chương 5, một ý tưởng tàn bạo đã lóe lên trong đầu thành công. em đã nghĩ về cái chết cho kẻ hay phán xét, rồi hình dung ra cảnh chiếc âm thoa rung lên bần bật tàn phá màng nhĩ. em chưa gõ một dòng nào, chưa kể cho bất kỳ ai, kể cả xuân bách hay hồng sơn. không ai cả. ý tưởng đó mới chỉ là những xung điện thần kinh chạy trong vỏ não.

vậy mà giờ đây, nó đang nằm trên bàn báo cáo của cảnh sát.

mặt thành công trắng bệch, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. em đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cố ngăn cơn chóng mặt và buồn nôn.

"không thể nào..." công lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn từng chút một. "không thể nào tao chưa viết... tao chưa hề viết nó mà..."

nguyễn xuân bách ngay lập tức nhận ra sự bất thường, cậu vội vàng chồm lên, hai tay nắm chặt lấy vai công, ôm chặt. "công! sao thế? bạn nhìn tao này!"

khi thành công ngước lên, đôi mắt ngập nước, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong từng đường nét mặt. ai? ai trong số họ có thể đọc được suy nghĩ của em?

"bách ơi..." dù cố kìm nhưng càng kìm thì mọi thứ càng chực chờ vỡ tung, công bám chặt lấy cánh tay bách, vùi đầu vào chiếc áo hoodie xám quen thuộc, có chút nức nở. "tao thề... tao thề là tao chưa viết chi tiết đó... tao chỉ mới nghĩ trong đầu sáng nay thôi... chỉ mới nghĩ thôi mà... nhưng nó đã thành sự thật."

câu nói của nguyễn thành công rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng, tạo nên một sự chấn động kinh hoàng. đình dương há hốc mồm, bùi trường linh đứng bật dậy, còn lê hồng sơn lùi lại, lưng chạm vào kính cửa sổ lạnh lẽo. nếu hung thủ biết được những gì thành công viết, đó là rò rỉ thông tin. nhưng nếu hung thủ biết được những gì thành công nghĩ, thì đó là một cơn ác mộng hoàn toàn khác.

một tin nhắn được gửi đến cho lê hồng sơn, một dòng tin nhắn báo cáo manh mối lớn về hung thủ.

cũng là, tin nhắn mà sơn không muốn tin nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co