iii - the last
03.
(w): có tình tiết gây ám ảnh.
một lần nữa, nguyễn thành công ghét tháng mười hai.
cơn mưa tháng mười hai dường như không có ý định dừng lại, nó dai dẳng và tàn nhẫn như muốn dìm mọi thứ vào một bể nước mắt khổng lồ, rửa trôi đi mọi dấu vết của sự sống, chỉ để lại cái mùi ẩm mốc, ngai ngái của đất đai. bên ngoài khung cửa kính mờ đục vì hơi nước, những ngọn đèn đường vàng vọt cố gắng giãy giụa trong màn đêm đen kịt nhưng vô vọng, giống hệt như hy vọng mong manh đang thoi thóp trong lồng ngực của nguyễn thành công.
sau khoảnh khắc em thú nhận rằng chi tiết chiếc âm thoa chỉ mới tồn tại trong suy nghĩ của mình, không khí trong phòng chùng xuống một cách đáng sợ. lê hồng sơn không rời đi, cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, đỉnh điểm là sau khi đọc được tin nhắn từ ai đó gửi đến. bàn tay cầm điện thoại buông thõng bên hông, run rẩy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. ánh mắt của người cảnh sát trẻ không nhìn vào nguyễn thành công mà từ từ, chậm rãi, đầy đau đớn chuyển hướng sang người đang ngồi lặng lẽ bên cạnh em, người vẫn đang dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm bàn tay lạnh giá của công.
nguyễn xuân bách.
ôi, gì thế?
không khí trong phòng căng như dây đàn cello bị kéo đến giới hạn sắp đứt.
"sao thế sơn?" chính thành công là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc, em có linh cảm giờ đây em và lê hồng sơn có cùng một suy nghĩ, giọng em cố tỏ ra cứng cỏi, như thể chỉ cần em đủ mạnh mẽ thì sự thật sẽ chẳng bị phơi bày.
chỉ là, thành công mới nhớ ra vài phút trước. và em liên tục khước từ mọi thứ em nghĩ ra.
nguyễn thành công sợ hãi việc phải suy nghĩ. nhưng những gì phải diễn ra chúng nó cứ không ngừng sinh sôi ngay trong đầu. em siết chặt tay bách, các ngón tay đan vào nhau đến mức đau điếng mà cả hai không ai chịu buông hay nới lỏng, như một lời khẳng định ngầm về sự tin tưởng tuyệt đối, một sự bao che mù quáng đến tội nghiệp.
hít một hơi thật sâu, sơn ngẩng đầu lên, trong đáy mắt thâm quầng của cậu ta là sự giằng xé tột cùng giữa trách nhiệm của một người đại diện pháp luật và tình nghĩa anh em xương máu.
"đã tra ra dấu vân tay trên cán âm thoa, công ạ. nó khớp hoàn toàn với một hồ sơ cũ trong hệ thống dữ liệu tội phạm vị thành niên mười năm trước, một vụ ẩu đả dẫn đến thương tích vĩnh viễn cho nạn nhân bằng búa tạ, hồ sơ đã được niêm phong nhưng vân tay thì vẫn còn đó."
dừng lại một giây, thằng em út của nhóm cố nuốt nghẹn cơn đau vào lòng, rồi chỉ thẳng tay vào mặt người đang được thành công bao bọc kín kẽ, "chủ nhân của dấu vân tay đó, hung thủ của chuỗi án mạng này, là nguyễn xuân bách."
"mày điên rồi sơn? tất cả tụi mày điên hết rồi." thành công hét lên, tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng, em chồm dậy chắn trước mặt bách, dang hai tay ra như gà mẹ xù lông bảo vệ đứa con non nớt trước bầy thú dữ.
"mày đang nói cái quái gì thế? bách nó làm việc tay chân, nó là thằng làm thuê, đôi tay này..." thành công nắm lấy bàn tay bách, giơ lên trước mặt mọi người. bàn tay thô ráp, chai sạn, đầy những vết sẹo nhỏ li ti do bê vác nặng và tiếp xúc với hóa chất xây dựng." đôi tay này của nó chỉ dùng để khuân vác, để sửa ống nước, để đóng lại cái kệ sách cho tao thôi! làm sao mà cầm hung khí giết người tinh vi như thế được?"
"anh công, bình tĩnh lại đi! làm ơn hãy bình tĩnh lại đi." nguyễn đình dương cũng không chịu nổi nữa, cậu bước lên, giọng lạc đi vì sợ hãi pha lẫn xót xa. trong nhóm, nó thân với nguyễn xuân bách nhất, nó sẽ là người không chấp nhận nổi nhất sau thành công.
sơn vẫn tiếp tục. dường như đã chấp nhận bỏ tình cảm cá nhân sang một bên. "anh không thấy lạ sao? hôm xảy ra vụ nghệ sĩ violin, anh bách nói đi phụ hồ ở công trình quận ba nhưng hôm đó trời mưa làm gì có ai thi công? hôm cô người mẫu chết, anh bách bảo đi giao hàng đêm nhưng app giao hàng của ảnh không hề có lịch sử cuốc xe nào? anh ấy làm đủ thứ nghề, đổi việc liên tục, thoắt ẩn thoắt hiện, anh không thấy đó là vỏ bọc hoàn hảo sao?"
"im đi! tụi mày im hết đi! tao không muốn nghe." thành công gào lên, nước mắt trào ra giàn giụa vì tức giận và uất ức. em quay lại nhìn bách, người vẫn đang ngồi điềm nhiên trên sàn gỗ, khuôn mặt bách chìm trong bóng tối không biểu lộ chút cảm xúc sợ hãi nào, chỉ có đôi mắt là vẫn dán chặt vào em, dịu dàng hơn một chút.
bùi trường linh muốn qua đỡ em dậy khi thấy thành công quỳ xuống, nhưng bị lê hồng sơn chặn lại, lắc đầu. hai tay em nắm lấy vai bách lắc mạnh, móng tay bấu vào da thịt cậu qua lớp áo phông cũ kỹ, có lẽ bách cảm nhận được đau nên hơi chau màu, nhưng không trách cứ.
"bách nói gì đi chứ? mày mở miệng ra nói với tụi nó là mày không làm đi! mày ở nhà với tao mà đúng không? tối hôm đó mày nấu cơm cho tao, mày sửa cái bóng đèn hành lang, mày còn ôm tao ngủ... làm sao mày giết người được? bách ơi, nói đi..."
xuân bách vẫn im lặng. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má thành công. bàn tay cậu ấm áp, thô ráp với những vết chai sạn sần sùi cọ vào da mặt em nhưng lại mang đến cảm giác an toàn lạ kỳ.
“đừng khóc mà, đừng khóc nhiều thế.” bách trả lời một cậu không liên quan, giọng nhẹ bẫng như tơ.
"em tin bách mà, chỉ cần bách nói thì em sẽ tin. em tin bách hơn cả bản thân em, nên bách nói gì đi." công ôm chầm lấy bách, vùi mặt vào hõm cổ người thương. mùi hương quen thuộc của mồ hôi, của bụi đường và chút thuốc lá rẻ tiền trên người bách xộc vào mũi em, khiến em an lòng một cách mù quáng và tuyệt vọng.
nguyễn xuân bách có vẻ không bất ngờ lắm, cậu chỉ cười một nụ cười rất nhạt. “lớn rồi còn tin đàn ông, không có anh ở đây thì bạn biết phải làm sao.”
"em sẽ viết... em sẽ viết một cái kết khác mà. em sẽ đưa bách đi trốn đến nơi không ai tìm thấy, bách đừng bỏ em lại."
như nghĩ ra được gì đó, thành công lồm cồm bò dậy, mắt đỏ ngầu, lao về phía chiếc laptop đang mở sẵn trên bàn làm việc bừa bộn. "đúng rồi, em là tác giả mà. em tạo ra thế giới này, em có quyền quyết định ai sống ai chết. để em sửa lại, bách đợi em sửa lại chương này... bách sẽ không sao cả..."
nguyễn xuân bách lắc đầu.
ngón tay thành công gõ điên cuồng trên bàn phím, nhanh đến mức các khớp xương đau nhức. tiếng lạch cạch vang lên chói tai, dồn dập như tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực em.
chương cuối: rạng đông.
cảnh sát đã nhầm lẫn. dấu vân tay là giả mạo. nguyễn xuân bách vô tội. bách chỉ là một người lao động bình thường bị oan sai, cả nhóm cùng nhau minh oan cho bách và tìm ra hung thủ thật sự. xuân bách và thành công nắm tay nhau rời khỏi thành phố trong đêm mưa...
nhưng kì lạ thay, những dòng chữ em vừa gõ hiện lên màn hình rồi lại tự động biến mất từng chữ một, như thể có một thế lực vô hình đang xóa bỏ chúng, từ chối sự can thiệp của em vào định mệnh đã được an bài. màn hình laptop nhấp nháy liên tục, nhiễu loạn, rồi chuyển sang một màu đỏ lòm chết chóc như máu tươi.
một dòng chữ hiện ra giữa màn hình, đậm nét, sắc lẹm và tàn nhẫn.
hung thủ: nguyễn xuân bách.
tội danh: giết người hàng loạt.
bản án: tử hình.
"không!!! tại sao không lưu được? tại sao lại xóa đi." thành công gào lên, đập tay xuống bàn phím đến mức các phím nhựa văng tung tóe, màn hình nứt toác ra một đường dài.
"tao không cho phép! tao là tác giả cơ mà, tao không cho phép nguyễn xuân bách chết! xóa đi, xóa ngay cái bản án đó đi." em quay sang nhìn những người bạn của mình để cầu cứu, nhưng họ không còn ở đó nữa. lê hồng sơn đã biến mất. nguyễn đình dương đã biến mất. tiếng còi xe cảnh sát hú vang dội ngay bên ngoài cửa sổ, ánh đèn xanh đỏ quét qua căn phòng, in những vệt sáng ma quái lên tường, báo hiệu giờ phán xét đã điểm.
chỉ còn bách ngồi đó. bách mỉm cười với em, nụ cười buồn thảm và đẹp đẽ nhất thế gian mà công từng thấy. cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi chậm rãi giơ hai tay ra phía trước.
nhưng không phải để ôm thành công vào lòng.
mà là để đón nhận chiếc còng lạnh ngắt từ hư không.
"đừng..." bằng tất cả sức lực, em lao đến, trượt ngã trên sàn nhà trơn trượt, cố gắng bò tới để giữ tay bách lại, muốn dùng thân mình che chắn cho bách. "đừng bắt nó, làm ơn đừng bắt nó đi. nó là người yêu tao, nó làm gì cũng vì tao mà. thả nó ra, tôi xin các người thả nó ra..."
rồi, bàn tay của em xuyên qua người bách.
tất cả tan vỡ.
thành công sững sờ. em nhìn bàn tay mình chới với giữa không trung, rồi nhìn lại nơi bách từng đứng.
"bách ơi?" em hoảng loạn quơ tay vào khoảng không, cố gắng nắm bắt lấy chút tàn dư cuối cùng của người mình yêu, nhưng chỉ chạm vào sự trống rỗng vô tận.
"bách hứa đón sinh nhật với em mà? bách ơi?"
đến lúc phải tỉnh dậy rồi em ơi.
"công! dừng lại đi em." là tiếng quát của bùi trường linh, đanh thép và đau đớn, xé toạc màn sương ảo giác. linh không đứng nhìn nữa. quá đủ rồi, mọi thứ đã quá tồi tệ với nguyễn thành công. anh lao đến, giữ chặt lấy đứa em đang phát điên của mình, ghì chặt vai công xuống sàn, ép em phải nhìn thẳng vào mặt anh.
"nhìn anh này, nhìn vào mắt anh." linh hét lên, giọng lạc đi, đôi mắt anh đỏ hoe. "không có ai ở đó cả. không có sơn, không có dương, càng không có bách. tỉnh lại đi công, xin em hãy tỉnh lại đi!"
"anh nói gì thế?" công vùng vẫy dữ dội, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi tầm nhìn, cố thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của linh để chạy về phía chiếc ghế trống không. "bách đang ở kia mà? anh buông em ra, cảnh sát sắp đến bắt nó rồi, em phải cứu nó. hôm nay là sinh nhật em, bách đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng em mà. bánh kem đâu? anh giấu bánh kem của em đâu rồi?"
"thôi đủ rồi, mọi chuyện không thể thay đổi đâu em." linh ghì chặt lấy công, nước mắt của người anh cả cũng bắt đầu rơi xuống, nóng hổi, thấm ướt vai áo đứa em tội nghiệp. "bách đã bị bắt và thi hành án từ một năm trước rồi mà công."
câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim, xuyên thủng lớp màng bảo vệ cuối cùng của ký ức, khiến thành công ngừng giãy giụa. em đứng chết trân, cả người mềm nhũn ra, trượt dần xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. thời gian quay ngược trở lại, tàn khốc và đẫm máu, cuốn phăng đi lâu đài cát mà em đã dày công xây dựng.
không có cuốn tiểu thuyết nào mang tên vết cắt trên nền nhạc. đó là cuốn nhật ký tội lỗi mà chính nguyễn xuân bách đã để lại.
nguyễn xuân bách của thực tế không phải là chàng trai mập mờ, lửng lơ trong mối quan hệ không tên mà nguyễn thành công đã huyễn hoặc. xuân bách em biết là một gã trai lăn lộn trường đời, làm đủ nghề chân tay nặng nhọc để kiếm sống, và cậu ấy yêu thành công bằng một tình yêu cuồng nhiệt, chiếm hữu, sẵn sàng hiến dâng tất cả, kể cả linh hồn mình cho quỷ dữ. bách đã giết những kẻ làm tổn thương công, âm thầm và tàn độc. gã thầy giáo quấy rối năm xưa, cô người mẫu mỉa mai công nơi công cộng, lão phê bình vùi dập tác phẩm đầu tay của em, tất cả đều phải trả giá bằng mạng sống dưới bàn tay thô ráp của bách.
đó là người yêu em, nguyễn xuân bách làm đủ nghề, xuất hiện ở đủ mọi ngóc ngách của thành phố, cũng là lý do cậu nắm rõ địa hình, nắm rõ thói quen nạn nhân và dễ dàng ngụy trang thành một thợ sửa điện, một người giao hàng hay một công nhân vệ sinh để tiếp cận và ra tay.
bách có thể giấu giếm mọi thứ xấu xa ra sau lưng, chùi sạch vết máu và bụi bặm trước khi bước về nhà, không để một giọt nhơ bẩn nào vấy lên chiếc áo sơ mi trắng của công, nhưng cậu chưa bao giờ giấu đi tình yêu của mình. mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi ly trà chiều, mỗi cái nắm tay, mỗi nụ hôn lên trán, tất cả đều là thật, chân thành và sâu đậm biết bao.
nhưng lưới trời lồng lộng, giấy thì không gói được lửa. bách bị bắt vào một ngày mưa tầm tã tháng mười một năm ngoái. phiên tòa diễn ra chóng vánh khi bách nhận hết mọi tội lỗi và không một lời biện minh, chỉ xin được nói lời cuối cùng với thành công qua tấm kính. "đừng khóc mà, đừng khóc nhiều đến thế. anh không muốn gặp lại bạn quá sớm đâu.”
ngày thi hành án là ngày mùng tám tháng mười hai.
hôm ấy, thành công đã đứng đợi trước cổng trại giam từ tờ mờ sáng, tay ôm chiếc bánh kem vị việt quất mà em thích nhất, mặc cho mưa xối xả vào người, lạnh buốt thấu xương. em đợi một phép màu. em đợi bách bước ra, mỉm cười và nói chúc mừng sinh nhật như mọi năm vẫn làm.
nhưng khi cánh cổng lúc ấy khép lại, bách không bao giờ bước ra nữa. rạng đông, nguyễn xuân bách ra đi cùng với theo lời hứa dở dang, để lại cho công một khoảng trống mênh mông và một trái tim đã chết một nửa.
cú sốc quá lớn khiến tâm trí thành công vỡ vụn. em không chịu nổi sự thật tàn khốc ấy. em tự nhốt mình trong phòng, chối bỏ mọi thứ. em tự tạo ra một thế giới ảo giác nơi bách vẫn còn sống bên cạnh em. em biến bách thành một nhân vật trong truyện, biến những vụ án đã qua thành những tình tiết mới, biến những người bạn như sơn và dương thành những nhân vật phụ trong vở kịch đời mình. em muốn viết lại cái kết. em muốn dùng ngòi bút của mình để bẻ cong định mệnh, để minh oan cho bách, để giữ bách lại.
em muốn cứu rỗi nhưng chao ôi, em không làm nổi. thứ lỗi cho em.
dù trong thực tại hay ảo ảnh, cái giá của tội ác vẫn phải trả.
thành công ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào chân ghế sofa, nơi bách vẫn thường ngồi nghỉ sau những giờ làm việc vất vả. em ngước mắt nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm, nước mắt chảy ngược vào trong, đắng ngắt nơi cuống họng.
"anh linh ơi..." công thì thầm, giọng vô hồn, khản đặc. "em muốn ngủ một chút, được không ạ?”
bùi trường linh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. ngủ đi em, ngày mai trời sẽ sáng.
khi trời rạng, mong em sẽ không yêu vội vàng, mối tình của em cũng chẳng còn dở dang.
_
thành công đưa tay lên ngực trái, nơi đấy thỉnh thoảng lại đau âm ỉ mỗi khi trời tầm tã. ngay trên làn da mỏng manh sát gần tim nhất, có một hình xăm màu đen tuyền, vết mực không còn mới, hằn sâu như một vết sẹo không bao giờ lành.
đó là thứ duy nhất nguyễn xuân bách để lại cho em trước khi ra đi. một đoạn ghi âm ngắn ngủi được luật sư gửi đến trước giờ hành hình, món quà sinh nhật cuối cùng bách dành cho em.
thành công rút chiếc điện thoại trong túi ra, bàn tay run rẩy mở ứng dụng gì đó. ánh sáng xanh từ màn hình quét qua hình xăm trên ngực trái, nhận diện từng đường nét uốn lượn của vết mực.
căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp. và rồi, từ loa điện thoại, một giọng nói vang lên, giọng nói đó quen thuộc đến lạ.
"chúc mừng sinh nhật công. tuổi mới ngoan, nghe lời bố mẹ, hay ăn chóng lớn nhé."
một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ nghe thấy tiếng thở hắt ra, rồi giọng nói ấy lại cất lên, nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn.
"yêu em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co