26.
"này, thả tôi ra, tôi tìm vũ trường giang. thả tôi ra" - trường linh la hét khi bị bảo vệ của khu nhà chặn lại.
trường giang và anh đào đã ngủ gục trên xích đu từ bao giờ, tiếng ồn bên ngoài khiến nó bị đánh thức. nghe giọng nói quen thuộc của người kia thì nó biết ai đang la hét trước cửa căn biệt thự này rồi.
vì anh đào đang ngã vào lòng trường giang ngủ nên nó không thể nào để em lại được, phải cõng theo con bé để đi ra ngoài xem tình hình cùng.
"này, mấy anh thả cậu ấy ra đi. đó là bạn của tôi" - trường giang tới giải vây cho người yêu sắp cũ của mình. rõ ràng là ngoài mặt cự tuyệt tuyệt đối mà trong lòng lại vui vẻ khi thấy người kia đang làm loạn trước cửa nhà mình.
trường linh nhìn nó, rồi lại nhìn thêm một đứa con gái nào đó chừng 14-15 tuổi trên vai. cặp chân mày nhíu lại như thể chỉ cần con bé đó tỉnh giấc thì chúng sẽ hôn nhau.
__
trường giang mặc kệ người kia, quay lưng đi đến bộ bàn ghế đá ở sân, đặt anh đào xuống và cho em tựa xuống bàn. trường linh đi theo phía sau, suốt chặng đường chẳng nói gì. bầu không khí trở nên ngột ngạt quá mức cho phép.
"sao ? đến đây vào giờ này làm gì ?" - nó nói trước
"tìm giang, nhớ giang, muốn ôm giang"
"ừ, chia tay rồi, khỏi tìm, khỏi nhớ, khỏi ôm đâu. phiền phức lắm"
bùi trường linh im lặng, mặt cuối xuống dưới không nói gì.
làm gì có thể nói được gì trong khi trái tim hắn đang kêu gào mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài, cả cơ thể đơ cứng, nước mắt trực trào.
trường giang thấy một lúc lâu mà hắn vẫn không nói tiếng nào bèn lay hắn một cái vì sợ cái tên trước mặt đã ngủ gật.
nó đánh giá tình cảm của trường linh hơi thấp rồi, sao hắn có thể ngủ được trong khi người thương vừa muốn chấm dứt với mình được. trường linh ngẩn đầu lên, gương mặt đã lấm lem nước mắt như vừa bị ai bắt nạt.
ôi trường linh giỏi thật, khóc mà không phát ra âm thanh, tiếng nấc cũng bị kiềm lại trong cuốn họng luôn. vũ trường giang thì hoảng rồi, định bụng nói như thế để bày tỏ lòng mình thôi mà thành ra bắt nạt cái người to xác kia luôn rồi.
"ơ, xin lỗi. linh này, em sai là vì đã không nghĩ đến cảm xúc của linh, trong cơn tức giận em đã nói ra những điều không tốt. giang xin lỗi" - nó xưng hô loạn hết cả lên vì bối rối, không biết sắp xếp từ ngữ thế nào vì trước giờ nó chưa nói xin lỗi trường linh bao giờ.
"tớ cũng xin lỗi giang..." - hắn không muốn nói thêm nữa vì nếu nói thêm thì nước mắt của hắn lại rơi thêm đấy
trường giang hiểu rõ con mèo to xác của mình rất mau nước mắt nên cũng hơi buồn cười.
__
sau khi hoàn hồn trở lại, trường linh bắt đầu trưng ra bộ mặt cau có khi nhớ đến người vẫn còn đang nằm ngủ trên bàn kia.
"đó là ai vậy"
"một người quen trong nhà, bé nó còn nhỏ, khỏi phải cau có, tao coi nó như em gái" - phòng thủ tuyệt đối.
"còn thằng bách đâu rồi, giang kêu bạn đi kiếm nó mà"
trường giang chỉ lên phía căn phòng còn sáng đèn trong biệt thự to lớn kia.
"hả ? sao bách lại ở nhà của giang ?"
"nói cho linh biết một chuyện, sau này đừng khó chịu với thằng bách nữa"
dừng lại một chút, nó nói tiếp.
"tao và bách là anh em cùng cha khác mẹ"
"..." - trường linh đơ ra, não bộ từ sáng đến giờ hoạt động quá nhiều nên chưa kịp xử lí loại thông tin khủng bố này.
anh-em-cùng-cha-khác-mẹ-là-cái-đéo-gì-nữa ?????
"ủa không phải giang nói cậu với bách gặp nhau vào cấp hai sao ?"
"chuyện dài vô cùng, khi nào về nhà rồi tao kể"
...
mọi thứ lại trở nên lặng im.
"thế giờ chúng ta có còn là người yêu không" - trường linh hỏi, mắt đã lim dim muốn nhắm nghiền vào.
"không yêu anh thì yêu ai ?" - nó thấy hắn đã gục xuống ngủ mới đáp.
vũ trường giang chỉnh lại tóc mái lộn xộn của hắn, vì căng thẳng nên mồ hôi đổ ra làm cho tóc mái bết lạnh bị gió quật như nào cũng không thèm chỉnh lại.
thương cái con người to xác này chết đi mất, đã phải chịu đựng cái tính dở dở ương ương của nó suốt mấy năm trời, lại phải lao đầu vào mấy cái khoá luận tốt nghiệp xuyên đêm, em trai thì mất tích, giờ thì lái xe cả đêm để đến đây gặp trường giang.
thương sao cho hết đây bùi trường linh ơi. tại sao móc cả ruột gan ra yêu trường giang, yêu như thế nếu có lúc thua trong ván cược này thì hắn có còn lại cái gì đâu, nếu nó không cò yêu hắn nữa thì sẽ thế nào ?
"thương em lắm à, em cũng thế. sao em nỡ bỏ mèo lớn của em được, nghĩ đến việc không còn ai chiều như em đủ thứ chuyện như linh thôi thì trái tim em đã bứt rứt chịu không nổi rồi"
trường giang không giống như hắn, nó không thích nói những lời quá sến súa và cũng không có dũng khí để bày tỏ tình cảm qua lời nói, thế nên vũ trường giang yêu bùi trường linh bằng chính cách riêng của mình thôi.
__
giang iu với linh iuu cũm khộ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co