Truyen3h.Co

bc | simp lỏ

27.

aiyuhwn_



trường giang vẫn chưa ngủ, tay lướt điện thoại như để giết thời gian. nó chẳng thể ngủ được nếu trong cái đống đổ nát đội lốt một căn nhà kia vẫn còn em trai nó và hơn thế nữa xuân bách đang bị hành hạ thì làm sao có thể ngủ được.

những bước chân lên dài trên mặt đất thu hút sự chú ý của trường giang, nó tắt điện thoại quay phắt về phía sau.

là xuân bách.

không lành lặn lắm, máu chảy từ đầu xuống, khoé môi rách, tay này thì ôm tay kia, lết từng bước chân xuống các bậc thềm. nhìn giống một con xác sống vô cùng.

đó là em của mình. đó là em của mình. đó là em của mình

cái này mà xuất hiện trước thành công thì chắc chắn em sẽ khóc và chạy đi mất.

trường giang đơ ra vài giây để xác định xem đó thật sự là em của mình hay đại dịch zombie đã kéo tới.

"anh giang" - xuân bách khẽ thều thào tên của nó

giờ nó mới để ý phía sau xuân bách còn có bác quản gia cầm theo hộp y tế nữa.

"tôi chào cậu giang, lâu rồi không gặp. bình thường sau khi rời khỏi thư phòng thì chúng tôi sẽ nhanh chóng khử trùng và băng bó cho cậu bách nhưng hôm nay cậu bách nói là cậu giang về và nhanh chóng ra đây" - người quản gia chầm chậm nói.

"này, bách đã bảo không mách anh giang rồi mà"

"thằng điên này, mày ngồi xuống cho bác băng vào đi, để vậy năm phút nữa mày chết liền đấy"

"tầm này bán mạng vô tư" - xuân bách thư thả ngồi xuống cho bác quản gia băng bó.

"ủa sao anh linh ở đây vậy, ổng nhớ anh hả" - xuân bách nhiều chuyện hỏi

"tao với linh sáng giờ sắp thành người yêu cũ"

"hả ? có chuyện gì ? em đã bỏ qua chuyện gì có thể lên báo thế này" - anh ngơ ngác

"đầu tiên anh phải hỏi tội mày mới phải, mày chính là nguyên nhân xảy ra mọi chuyện vào ngày hôm nay đó"

"em sao ? em làm gì... ây da"

"tôi xin lỗi cậu bách, chỗ này cần phải sát trùng nên hơi đau một tí" - quản gia từ tốn băng bó cho xuân bách.

"mày quay lại với con bé nhi à ? sao lại hôn nhau trước chung cư thế ?"

"à... chuyện là thế này..."

__

quay lại khoảng thời gian trước đó khi xuân bách ngồi trong nhà vật vã với đống công việc của ba mà hôm trước mình đã bỏ xó để chấp nhận lời mời qua nhà anh bình của công.

đang chăm chú làm thì tin nhắn được gửi đến từ một tài khoản quen thuộc.

@masonnguyen.27 @pfgnhiisw_

anh bách
hôm nay anh rảnh không
chúng ta gặp nhau nói chuyện

hôm nay tôi không có tiết trên trường
để lần khác đi
với lại đừng gọi bằng anh nữa
bằng tuổi nhau mà
gọi vậy người khác hiểu lầm

khi xưa muốn gặp anh lúc nào anh cũng chạy qua
giờ thì khó hơn gặp vàng


tại không còn quan trọng đấy
đừng dây dưa nữa

khi trước anh có nói
muốn sẽ tìm cách
em trốn ba qua chỗ anh rồi
anh xuống đi

vcl ??
ai mượn thế

___

xuân bách mệt mỏi vác cái thân xác đã héo khô này đi xuống dưới chung cư.

"em biết anh sẽ ra gặp em mà" - một cô gái có mái tóc dài, làn da trắng và dáng vẻ rất ưa nhìn bước ra từ một chiếc xe đắt tiền.

"ừ, muốn kể gì thì kể đi, giờ đang không rảnh lắm"

"em biết bách không muốn gặp em vì sợ phải động lòng lần nữa, em biết anh vẫn còn thương em" - cô đáng thương nhìn anh

"..." - xuân bách im lặng

thấy anh không nói gì, cô tiến đến gần. xuân bách không biết phương nhi sẽ định làm gì, bất ngờ cô hôn lên môi của anh.

xuân bách giật mình đẩy phương nhi ra, nhanh chóng lau đi vết son còn dính lại trên cánh môi mình, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn người trước mặt.

xuân bách ghét ai tự ý động chạm vào mình. à không, nói đúng hơi xuân bách tiêu chuẩn kép, không thích người khác đụng vào mình ngoài một người.

"đừng có làm như thể chúng ta còn gì với nhau. điều đó chỉ làm cho tôi cảm thấy kinh tởm thôi" - nói xong xuân bách tức giận bỏ đi để lại cô với mớ hỗn độn trong lòng.

xuân bách về phòng, tâm trí vẫn lang mang theo nụ hôn đó. chuyện tình cảm lúc nào cũng rắc rối vô cùng, anh không biết rằng mình còn thương người kia hay không, hay chỉ là nhất thời nhớ lại khoảng thời gian trước.

xuân bách nghĩ rất nhiều về nụ hôn kia nhưng rồi cuộc điện thoại cắt ngang tâm trí của anh, ba lại gọi kêu về.

___

"mọi chuyện là như thế đó" - xuân bách kể cho trường giang nghe những chuyện đã xảy ra.

"thế cái hiểu làm đó đã làm ra nhiều chuyện lớn rồi đấy. nghe anh nói nè, hôm nay thằng công qua chỗ thằng dương và bé chi để chơi. là ngay khu của mày đó, công nó thấy nhi hôn mày"

"hả cái đéo gì thế ? rồi công có sao không, mọi chuyện là thế nào ?"

"tôi băng bó xong rồi, tôi xin phép đi để để lại không gian cho cậu giang cậu bách" - quản gia cuối đầu chào hai người, để lại không gian riêng cho xuân bách và trường giang.

"trước khi gặp mày thì nó hay trốn vào cái xó nào đó mà chả ai biết, hỏi cũng không nói. hồi chiều cũng thế, mà công nó có cái bệnh là trời tối sẽ mất phương hướng ấy. mọi người chia nhau ra tìm mà mãi không thấy. hình như công nó ngất ở giữa đường sau đó người dân xung quanh gọi điện cho linh rước em nó về." - trường giang từ tốn kể lại nhưng kể tới đâu thì xuân bách càng nhăn tới đó.

nếu mà nói thế thì xuân bách là người khiến cho thành công đau lòng rồi quay về khoảng thời gian ám ảnh trước à.

"giờ công ổn chưa"

"anh cũng không biết nữa, còn cái ông này thì gục rồi" - nó đưa tay nắm lấy tay của trường linh đang ngủ.

"rồi sao mà hai người mém chia tay đấy"

"anh qua nhà mày không thấy mày, biết mày lại bị ba kêu về nên giận quá không kiểm soát được lời nói. mọi người chia nhau ra đi tìm công, chắc linh giận mày á, làm em ổng buồn mà tao còn không đi kiếm công mà lại kiếm mày"

"rồi hai người hoà chưa đấy"

"cái ông này quậy đùng đùng trước cửa biệt thự là trái tim anh mày đủ mềm lòng rồi, anh thương linh lắm"

___

không ai đọc thì tôi cũng mặc kệ =))) tôi thích up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co