38.
bình thường thì giang sẽ là "nó", còn bách thì được gọi là "anh" nhưng vì đây là một chương chỉ có hai người, sẽ rất dễ nhầm lẫn nên mình xin phép đổi ngược lại.
___
xuân bách cùng với trường giang đi thăm mẹ của nó. thói quen này được hình thành ngay từ lúc trường giang biết được mọi chuyện. anh cảm thấy có lỗi với xuân bách và cả mẹ nữa.
những đứa trẻ không được chọn gia đình để sinh ra, không được chọn nơi để thuộc về. thứ mà ba mẹ chúng nó làm, ngay cả khi dùng cả đời cũng chẳng thể nào rửa nổi tội lỗi. đành phải cam chịu trước những thứ đã sắp đặt.
từ khi biết được sự thật, anh mang theo một sự tội lỗi vô hình, nó như bức tường ngăn cách tình cảm anh em của bọn họ vậy. trường giang đau lòng với những chuyện ba và mẹ đã làm với xuân bách, muốn được xoa dịu tổn thương sâu trong lòng nó dù xuân bách đã nói rất nhiều lần là anh không cần phải làm thế.
xuân bách là đứa trẻ kiên cường nhất mà vũ trường giang từng gặp, nếu anh là nó, có lẽ anh đã không có mặt trong cuộc đời này nữa rồi.
nhưng đâu ai biết một điều, mặc dù xuân bách vẫn sống, vẫn yêu, vẫn vui vẻ nhưng sâu trong tâm hồn thì đứa trẻ đó đã chết từ năm lớp sáu. ôm theo sự khổ đau khi bị tra tấn tinh thần, không còn điều gì để mất nữa.
không gian im ắng này người khác chưa từng nhìn thấy khi hai con người này ở chung, rõ ràng phải là sự chí choé vốn có nhưng bây giờ ai cũng chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình rồi.
trường giang ngồi ở ghế phụ, đôi mắt xa xăm nghĩ về những ngày tháng xưa cũ. cái ngày mà anh, thằng bách và cả thằng dương chơi với nhau vô lo vô nghĩ, gắn bó với nhau như anh em một nhà. rồi sau đó là chuỗi sự kiện đau đầu phía sau.
họ nói trường giang bất hiếu khi từ mặt cha mẹ nhưng đâu ai biết những người đó đã làm gì với đứa em yêu dấu của anh.
sau khi mẹ xuân bách tự vẫn, nó chuyển về sống với bà ngoại. ngoại nó đã già yếu nên cũng không chăm lo nó được nhiều, tự mình xuân bách phải săn sóc cho bản thân mình. khi đó nó vẫn không biết tại sao mẹ lại bỏ mình, nó sống trong sự dằn vặt với suy nghĩ vì mình hư nên mẹ không muốn sống với mình nữa.
rồi có một ngày, khi đang ngồi học bài ở trước sân nhà thì có một người phụ nữ đi đến, tiếng giày cao gót lộc cộc trên nền đất đã thu hút sự chú ý của xuân bách mười hai tuổi. đến tận bây giờ, khi nhớ về khung cảnh lúc đó, âm thanh lúc đó cũng khiến nó rợn cả gai ốc.
người phụ nữ đó là mẹ của vũ trường giang nhưng lúc đó xuân bách còn chưa biết anh là ai. bà ta đi tới, tự nhận mình là vợ của ba nó, âm thanh như bị nhiễu sóng, nó còn nhỏ nhưng không quá nhỏ để không hiểu những gì người phụ nữ kia nói.
bà ta nói rằng mẹ xuân bách là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, nói những lời lẽ thâm độc cắt đứt sợi dây tinh thần cuối cùng của nguyễn xuân bách.
bà nói sự tồn tại của nó là một điều thừa thải, nếu mẹ nó không cặp kè với ba nó thì mọi thứ sẽ không thành ra thế này. nói nó là đang phá nát hạnh phúc gia đình người khác.
đáng lí ra nói không nên tin bà ta vì bà là một người lạ bỗng dưng xuất hiện. tuy nhiên xuân bách không thể chống cự lại những lời nói cứ luẩn quẩn trong tâm trí, nó ám ảnh, nó kinh khủng tới mức lôi xuân bách vào cả giấc mơ. từ lúc đó trở đi nó như cái xác rỗng tuếch, ngày nào bà ta cũng gieo vào đầu nó những lời lẽ như thế.
nó bị tra tấn tinh thần, có khoảng thời gian xuân bách đã từng muốn đi theo mẹ, xuân bách mười hai tuổi nhớ mẹ đến phát khờ. là những hành động trong vô thức đã tự tổn thương cơ thể nó, đến khi nó nhận ra thì cổ tay đã be bét máu đỏ.
rồi nó dần mất đi cảm xúc, đối với một đứa trẻ thì điều đó quá đáng sợ. người ta nói đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn, xuân bách lớn hơn tuổi nên rất hiểu chuyện, chắc chắn là không có kẹo ngọt nào tới với cuộc đời nó rồi.
bà nó mất, trong đám tang nó không thể khóc nữa rồi. nó chỉ luôn tự trách bản thân mình là đồ xui xẻo, là vết nhơ của xã hội, là thứ đáng chết vì hai bên cạnh cũng muốn bỏ nó đi. trong suy nghĩ lúc đó của xuân bách, nó phá nát gia đình của người khác, giết chết mẹ và bà. sự tồn tại của nó là điều kinh tởm nhất mà ông trời mang đến thế giới này.
nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cái xác vô hồn này vẫn còn sống, chắc là chết cũng không khiến nó cảm thấy nhẹ lòng hơn chút nào. xuân bách lên mười ba, tuyệt vọng đón sinh nhật một mình với chiếc bánh kem làm từ đất trong vườn, cắm thêm cây cỏ vào.
rồi sau đó, nó sống một mình nhờ tiền trợ cấp từ ba, ba nó đã lén người phụ nữ kia đưa nó tiền hằng tháng để sinh sống.
thú thật thì nó còn chả muốn sống nữa nhưng xuân bách giận mẹ nên không muốn xuống đó với mẹ.
năm lên lớp bảy, nó có quen được một người em khá vui tính. do tính cách xuân bách lập dị nên nó chẳng có bạn, không biết tại sao người em đó lại lao đầu vào nó, chắc là sự thương hại nhất thời dấy lên trong mỗi con người.
đình dương đã dũng cảm kéo xuân bách ra khỏi vũng bùng kinh tởm của xã hội. khiến nó thoải mái hơn và biết cách sử dụng một nụ cười... giả tạo để làm người em kia vui.
đình dương là một người hướng ngoại, năm xuân bách lớp tám, người em này đã kết nối nó và trường giang. lập thành một nhóm ba người chơi cùng nhau. xuân bách trong khoảng thời gian này đã buông lỏng cảnh giác, những trò đùa của đình dương, những câu chuyện của trường giang đã lấp đầy lời tự trách và suy nghĩ điên rồ của nó.
xuân bách vô tâm với xã hội làm sao khi mình là cái gai của xã hội mà vẫn nhởn nhơ vui đùa với những người khác.
rồi một ngày, khi vô tình trường giang đưa nó nộp tờ sơ yếu lí lịch. cái tên trên giấy là ba của nó với tên mẹ là một cái tên xa lạ. xuân bách nảy sinh nghi ngờ bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của sự việc.
và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, điều xuân bách cầu mong là nhầm lẫn nhất lại được làm rõ trước mắt nó.
trường giang và xuân bách có cùng huyết thống.
ngay sau đó, nó đã nói với anh. kể anh nghe về người phụ nữ đã đến nhà nó và nói những lời lẽ như thế.
trường giang không tin đó là người mẹ hiền dịu mọi ngày của mình. anh bàng hoàng về hỏi mẹ với hi vọng sẽ nhận được một lời nói nào đó xoa dịu lòng dạ đang bồn chồn của mình.
nhưng không, bà tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt vũ trường giang. bà nói rằng thằng nhóc đó đáng chết như mẹ của nó, người đàn ông kia phải là của bà.
trường giang hoảng loạn không tin vào tai mình, anh bước từng bước ra khỏi nhà với một thông tin nặng nề vừa rơi xuống đầu mình.
mặc dù trong lòng đã sụp đổ nhưng anh vẫn liều mình kể hết cho xuân bách nghe, dù gì cũng là bạn bè, anh không muốn giấu nó bất cứ điều gì có liên quan đến nó.
không biết tại sao, sau khi nghe xong thì xuân bách thật sự cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù mọi thứ đang đi theo hướng tệ hơn.
vào năm lớp mười một, trường giang từ mặt ba mẹ, anh thương xuân bách nhiều hơn khi biết tất cả những ám ảnh của nó trước đó. những đau đớn mà nguyễn xuân bách phải chịu đựng suốt mấy năm trời đến từ người ba kính yêu và người mẹ dịu dàng của anh.
trường giang đã nói với xuân bách sẽ dành những thứ tốt nhất cho nó, anh thề với lòng sẽ dùng cả đời để bù đắp những lỗi lầm mà những người kia đã gây ra.
xuân bách không còn thấy đau lòng nữa, bác bỏ ý kiến của anh. nếu trường giang làm anh của mình thì sẽ là một điều tuyệt vời vì sẽ có người níu giữ nó ở lại thế giới này, có người để yêu thương, nơi được gọi là nhà.
nó không cần trường giang phải chuộc lỗi vì vốn lỗi lần không phải của anh nó. đó là chuyện của những người lớn, những người đang làm ba làm mẹ kia đã gây ra với con cái.
anh trai nó không có lỗi.
nhưng dù xuân bách có nói thế nào thì anh vẫn mang trong mình cảm giác tội lỗi, muốn dành hết tất cả những gì mình có cho nó.
___
đánh úp nè, giờ này còn ai thức không ta. chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá
chap này rất dài và còn nhiều chữ nữa nên tôi xin lỗi nếu nó không vừa ý bạn.
tôi không biết từ những chap trước có ai đoán được sự thật chưa nhỉ. 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co