39.
gương mặt của trường giang đã lấm lem nước mắt khi ngày về những chuyện ngày xưa. xuân bách nhìn sang kế bên, hoảng hốt khi con mèo ngồi kế bên đang khóc đến mặt mày đỏ bừng. nó vội vàng thắng gấp, tấp vào lề đường để hỏi chuyện.
"ai bắt nạt anh thế, sao lại khóc" - xuân bách quay sang hỏi, với tay lấy bịch khăn giấy khô đã để sẵn rồi đưa cho anh.
"mày lo lái tiếp đi, mặc kệ anh"
xuân bách nổ máy đi tiếp nhưng vẫn ráng gặm hỏi trường giang, nó không muốn anh nó phải chịu đựng bất cứ thứ gì một mình cả.
"sao lại khóc, anh nhớ anh linh à, thế em chở anh về với anh linh nhá" - xuân bách trêu ghẹo để bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
trường giang vung tay đánh nó một cái, cứ thích ghẹo mãi.
"nhớ cái đầu mày, tao chỉ đang nghĩ về chuyện ngày xưa thôi"
"ôi thương thương nhá, tiểu thư gillian đừng khóc nữa, khóc nữa là em chở anh về với anh linh đó"
anh biết nó muốn chọc mình nên không thèm tiếp lời nữa, bầu không khí lại im lặng trở lại. không biết có điều gì đang thôi thúc trong lòng ngực vũ trường giang khiến anh nói thêm vài lời nữa.
"công nhận đời tệ với em thật" - trường giang thấp giọng, dùng khăn giấy lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khoé mi.
"lại nghĩ về mấy chuyện không đâu nữa à. giang ơi nó cũng tệ với anh mà. chúng ta không thể quyết định được điều gì cả, phải sống với những thứ đang diễn ra thôi." - xuân bách ôn tồn nói
___
cả hai dừng lại ở một nơi thanh bình có mẹ của xuân bách, làn gió thổi nhẹ làm mái tóc cả hai bay theo gió, họ đến đây chỉ mới là sáu giờ sáng thôi, mặt trời vẫn chưa lên cao để soi sáng hết cả bầu trời. cả hai bước từng bước vào, lách ngang qua từng cái mã khác, thành thạo mà đi tìm chỗ của mẹ.
đến nơi, trường giang bày đồ ra cúng mẹ nó, những món trái cây, đồ ăn nhẹ được mang ra với sự tôn trọng của mình dành cho người phụ nữ kia. xuân bách mang ra một đoá hoa tử đinh hương thơm ngát, loài hoa khi xưa mẹ nó đã ân cần chăm sóc trong vườn nhà. mẹ nó thích mùi hương dịu dàng của loài hoa này lắm.
xuân bách ngồi dựa vào mã của mẹ, cả thân hình to lớn đang ôm gối bên cạnh mẹ như ngày xưa để mặc cho người anh của mình đang tất bật dọn đồ lên.
trường giang cũng để yên cho xuân bách ngồi đó, sau khi thấy gương mặt nó đã thoải mái, anh mới gọi nó ra phụ dọn.
"này, ra đây phụ anh mày một tí xem" - anh gọi
xuân bách không nói gì, nó bước tới chỗ của anh rồi dọn phụ anh. cả hai thắp hương xong thì ngồi xuống.
nó thích tâm sự cho mẹ nghe nhiều chuyện lắm, vào những giây phút bên mẹ thì trường giang mới thấy được "đứa nhỏ" bên trong xuân bách vẫn còn tồn tại. không dám nói là vẫn còn sống vì nhìn nó thì nhiều nhất thì chỉ đang tồn tại thôi.
"dạo này con bận quá nên về thăm mẹ trễ. con xin lỗi nha." - nó vừa nói, tay lại không biết làm gì mà vẽ nguệch ngoạc trên đất.
"con mệt lắm luôn í, anh giang chả thương con gì hết. toàn mắng con"
"ê ê nói cho đàng hoàng nha. mẹ ơi con mắng nó vì nó lén con hút thuốc đấy, nó hư lắm nó dám hút thuốc cơ" - trường giang mách lẻo
"em chỉ là stress thôi, sau lần đó em cũng bỏ rồi còn đâu" - xuân bách giận dỗi phồng má
"không có lần sau đâu nhé, nếu mà còn nữa thì anh méc mẹ đó"
"em biết rồi anh giang khó tính"
"à đúng rồi mẹ ơi, anh giang với anh linh vẫn yêu nhau như bình thường. mà bữa hôm trước anh giang dở chứng đòi chia tay anh linh đó mẹ. coi ổng kì không, linh chiều ổng như thế" - có cái để mách rồi
"cũng không phải là do mày à. mẹ đừng nghe lời nó. linh với con vẫn bình thường, còn thằng này chắc sắp yêu đương rồi đó mẹ"
"cái này để em tự nói. mẹ, con đang có một người bạn, bạn ấy thích con nhưng con chưa xác định được tình cảm của mình. con sợ làm bạn ấy tổn thương, con sợ con không đủ yêu bạn ấy để có thể xin được ở cạnh" - xuân bách trầm tư kể
"bách nên làm sao hả mẹ, con đã ngõ lời tìm hiểu với bạn, con không biết mình làm vậy có đúng không nữa nhưng con tham lam muốn ở cạnh bạn nhiều hơn... nói vậy hơi nực cười mẹ nhỉ, con thật sự chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn thôi, nếu con chưa đủ yêu thì sau đó sẽ không có kết quả"
một làn gió thổi qua như câu trả lời muốn gửi cho xuân bách nhưng nó không tài nào hiểu được.
"anh nghĩ mẹ đang nghe lời nói của mày đấy, có lẽ bà cũng có lời khuyên mà chẳng thể nói ra" - trường giang vỗ về đứa nhỏ kia
"thế anh nghĩ xem em nên làm gì"
"mày nói mày với ẻm đang tìm hiểu mà, thế thì cứ tìm hiểu nhau tiếp đi, khi nào mày thật sự chắc chắn về tình cảm thì mày có thể cho người bản thân mình một cơ hội để yêu nhau"
"lỡ như mối quan hệ này không có kết quả thì sao thì sao, như vậy thì công sẽ buồn lắm" - cún con ủ rũ cụp cả tai xuống.
"tao nghĩ công sẽ buồn nhưng cũng sẽ ổn với quyết định của mày. hai đứa bây giống nhau quá, toàn sống trên suy nghĩ của người khác không, nghĩ cho mình tí đi. hai đứa nhát gan, bản thân còn không yêu thì yêu ai cho được" - trường giang bất lực
xuân bách không nói gì, lại trầm ngâm suy nghĩ.
"duyên đến là do số phận, nếu nó không ở lại thì coi như mình không hợp nhau thôi."
___
trưa mặt trời lên cao, cả hai người ra khỏi nghĩa địa, di chuyển đến một đồng bằng gần đó để tiện ăn uống ngủ nghỉ, nơi đó có một cây cao với tán cây lớn, dễ dàng để chặn những tia nắng gắt của buổi trưa.
xuân bách và trường giang không định sẽ dùng điện thoại vào ngày hôm nay, mỗi lần đến ngày này giống như là ngày nghỉ dưỡng của hai anh em nó vậy. cách ly khỏi thể giới xung quanh để ổn định lại cảm xúc.
xuân bách đánh một giấc ngon lành sau chuỗi ngày mệt mỏi dưới góc cây to, không khí trong lành khiến cho nó cảm thấy như là mình vừa được sống dậy sau ngày tận thế.
dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
__
chuyện là... dạo này bận hỏng ngóc đầu lên nổi luôn huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co