Truyen3h.Co

bc | simp lỏ

52.

aiyuhwn_


WARNING

chương này có bạo lực, yếu tố liên quan đến ý định tự tử có thể gây khó chịu cho một số thành phần người đọc, cân nhắc trước khi trải nghiệm.

mọi nội dung trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên hệ đến người thật.

có nhiều chi tiết thiếu logic, không hoàn toàn thực tế.

___

xuân bách ngồi thong dong trong căn phòng đã được sắp xếp từ trước ở biệt thự. kế hoạch mà anh ấp ủ từ lâu vừa được thực hiện một cách suôn sẻ.

xuân bách đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình, thứ duy nhất mà mẹ đã để lại cho anh chính là cái cổ phần này. nó cũng là thứ trói buộc cuộc sống anh với ông bố chết tiệt kia.

nếu như xuân bách chính tay mình phá huỷ đi nó, biến bản thân trở nên vô dụng thì mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc, hoặc ít nhất nó sẽ tốt hơn một tí.

nhưng chắc gì ông bố kia sẽ để yên cho anh sau khi đã phá tan mọi thứ. chính vì thế, xuân bách cũng đã tự vạch ra đường "giải thoát" cho chính bản thân mình rồi. thế giới này nó đã hành hạ thể xác của một người con trai mới chỉ hai mươi tuổi đến sức cùng lực kiệt, đến mức bản thân như một cái cây rỗng ruột.

anh kêu thành công đừng đợi mình nữa thì đương nhiên là có lí do chứ, nhưng lại chẳng giải thích cho em một câu nào. chả lẽ nói mình sẽ chết à ? thế thì thành công sẽ ám ảnh chết mất.

thế nên làm cho thành công hiểu lầm là một lựa chọn đúng đắn, sau này em sẽ quen người mới, sẽ coi xuân bách như một vết nhơ không đáng nhớ đến và tiếp tục cuộc sống này.

nói thì dễ lắm nhưng xuân bách đâu có làm được.

khi điện thoại rung lên trong túi quần thật lâu, anh biết mình không thể làm ngơ đi nữa rồi. cái tên hiện ra trước mắt làm cho xuân bách ngập ngừng.

anh biết nếu nghe thấy giọng của thành công thì chắc chắn mình sẽ không nỡ làm như vậy, rằng mình sẽ rất nhanh chóng nghe theo từng lời người ấy nói.

đúng là như vậy, chỉ cần nghe một tiếng nấc nghẹn của thành công thôi thì bao nhiêu ý định cũng tan biến hết.

em giống như người của hoàng gia vậy, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến nguyễn xuân bách quỵ luỵ, phục tùng vô điều kiện.

nhưng sau đó, vì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nên anh vội vàng cúp máy mà chưa nói thêm được một lời nào với thành công.

quay lại với thực tại, xuân bách vừa phá nát cái hợp đồng mà người đàn ông kia đã thực hiện cả năm trời, từng bước dồn ép, tính toán, bất chấp mọi hậu quả đến biết bao nhiêu người vô tội.

và chắc chắn rằng chỉ sau năm phút nữa thôi, sẽ có người nổi điên lên mà đập anh một trận.

xuân bách bình tĩnh chuẩn bị sẵn cho mình những miếng băng keo cá nhân, thuốc khử trùng, các đồ dùng y tế để đối diện với những thứ trước mắt.

đứng trước cửa, xuân bách chợt khựng lại, tầm mắt rơi xuống những vết thương chồng chéo trên cơ thể mình. vết bầm cũ vẫn chưa tan hết thì đã có những cái khác phủ lên tạo ra một bức tranh đẫm máu. hình như anh đã bỏ bê bản thân mình cũng lâu lắm rồi thì phải.

tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến âm thanh la hét dồn dập của người đàn ông lớn tuổi kia.

xuân bách thản nhiên, mặt không chút gợn sóng mở cửa ra. cánh cửa vừa được bật ra, một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh khiến xuân bách loạng choạng ngã xuống, cơn đau nóng rát bên gò má dần lan ra ra, tai bắt đầu ù đi bởi lực đánh đó. sau đó, thêm một cú đấm ngay vùng bụng dưới khiến xuân bách co gập người lại. ông ta hành hạ thể xác của anh khiến cho đầu xuân bách nhất thời trống rỗng.

anh từ từ đứng lên, mắt song song với ánh mắt đầy tia đỏ hận thù kia. khoé miệng đã bị đánh tới bật cả máu lại nhếch lên một cách khiêu khích. sau đó dùng toàn lực để chạy thẳng lên tầng thượng.

cơn gió lạnh lùa vào trong lớp áo mỏng tanh, xuân bách trèo lên chiếc lan can bằng bê tông được sơn một màu trắng sang trọng kia. một chân duỗi ra, một chân cong vào, cả người dựa vào cây cột phía sau lưng đợi ông ta chạy tới.

"này, mày làm gì vậy thằng chó" - ông ta hoảng hồn khi thấy cảnh tượng này.

xuân bách nhếch mép cười.

"hóng gió thôi"

"mày đi xuống đi"

"không thích, ba có nhớ hồi xưa con rất thích siêu nhân không. con còn từng nói mình muốn giải cứu thế giới như thế. tệ thật, bây giờ cả bản thân con còn chả cứu nổi. giờ con bay nhé, bay đi bảo vệ thế giới" - xuân bách bật cười, nhìn xuống phía dưới.

"con bước vô đây đi, ba xin lỗi"

"giả dối"

"bách, con bước xuống đi được không, ba cầu xin con. ba xin lỗi đã đối xử tệ với con, với mẹ con" - ông ta hoảng hốt quỳ xuống.

"xin lỗi như thế mẹ có quay về được không ?" - xuân bách bật khóc, mẹ có về được nữa đâu, nhờ phước phần của ông ta mà mẹ đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.

xuân bách có hàng trăm cách để trả thù cho mẹ, trở thành một con quỷ điên tiết mà giết chết đi người đàn ông tệ bạc đã đẩy anh vào con đường cùng năm đó. nhưng nguyễn xuân bách chưa bao giờ nghĩ như thế, dù có hận thù đến mức nào cũng chưa bao giờ muốn giết chết ba mình.

bởi vì ba dù cho có tệ thì cũng là ba của con, dù có ốm đau, bệnh tật cũng chính là người đưa con đến thế giới này.

người đàn ông kia nhìn thấy nước mắt của anh thì bắt đầu lúng túng, xuân bách chưa bao giờ khóc trước mặt ông.

ông vẫn hoảng loạn khi thấy xuân bách dần đứng dậy đối diện về phía ông, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thì xuân bách sẽ nghiêng mình rơi tự do bất cứ lúc nào. cả cơ thể ông ta căng cứng. dù có như thế nào thì ông ta vẫn là bố của xuân bách, vẫn thương con của mình chứ.

xuân bách nhắm nghiền mắt lại, gió thổi nhè nhẹ khiến cho cơ thể anh như nhẹ bẫng đi. khi nghe thấy tiếng khóc của thành công vào ngày hôm qua thì đã từ bỏ kế hoạch này, chỉ định dùng nó để hù ông ta thôi. nhưng ngay lúc này, xuân bách muốn giải thoát cho mình hơn, muốn kết liễu cuộc sống mình ngay chính căn nhà mà cả gia đình anh từng vui vẻ chung sống.

và ít ra... sau này thành công sẽ không cần phải đợi nữa.

___

hứa là không có chết,

hứa, hứa, hứa.

có ai mà chết thì t sẽ từ con bò trở thành chó.

à quên, buổi tối vui vẻ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co