Truyen3h.Co

bc | simp lỏ

53.

aiyuhwn_


mọi nội dung trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên hệ đến người thật.

có nhiều chi tiết thiếu logic, không hoàn toàn thực tế.

ánh sao muốn ôm lấy cả bầu trời nhưng nó đâu làm được điều đó, nó chỉ có thể ở bên trong sự bao bọc của bầu trời mà cầu nguyện rằng tận thế sẽ không đến thôi.

.

thành công được cô bé dìu vào tới sân thì tai em truyền đến những tiếng xì xào to nhỏ.

bây giờ em mới để ý, xung quanh đang có rất nhiều người mặc đồ giúp việc đứng ở đây. tại sao họ không vào nhà làm việc nhỉ ?

thành công lia mắt xung quanh để tìm kiếm nguyên nhân. chỉ một giây sau đó, cổ họng ứ nghẹn lại, em dần cảm thấy sự tò mò của mình sẽ gây ám ảnh cho mình cả quãng đời về sau.

nhìn theo hướng tay của người giúp việc thì bên trên tầng thượng của căn biệt thự là một người đang đứng trên lan can.

thành công nheo mắt lại, ánh trăng như chiếc đèn để soi sáng người kia.

màn đêm ôm lấy cả cơ thể đó khiến suýt chút nữa em đã không nhận ra người đó là ai.

bóng lưng đó chính là nguyễn xuân bách, người mà em đã nhung nhớ suốt mấy ngày.

thành công cảm giác sự lo lắng trong lòng đã bị che lấp bởi một nỗi sợ mang tên anh. em sợ cả đời sẽ không được gặp lại xuân bách nữa.

trái tim cứ như có một sợi dây thừng vô hình đang siết chặt đến mức bật cả máu.

_

xuân bách khẽ cong khoé môi.

trọng tâm cơ thể chùng xuống, để mặc cho bản thân ngã ra phía sau.

"công thích nó sao, thế sau này tôi làm cho công ăn nhé"

"bách làm tớ cảm thấy an toàn lắm, tớ không biết bạn có ý định gì với tớ hay không nhưng trong thời điểm này tớ thật sự tin tưởng bách."

"công có muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau không ?"

những mảnh kí ức còn sót lại bất chợt thay phiên nhau mà hiện ra như đang tố cáo cho hành động hiện tại của anh.

"bách" - tiếng hét xé toạc cả màn đêm, gắt gỏng như mảnh thuỷ tinh đang vỡ ra đâm thẳng vào màng nhĩ, nó mang theo sự hoảng loạn và tuyệt vọng đến tận cùng, quấn lấy nhau trở thành một loại âm thanh nặng nề.

hai tai như được sàng lọc tạp âm, xuân bách phản ứng mạnh theo âm thanh đó - đó là giọng nói của thành công. cả cơ thể theo bản năng giật ngược lại nhưng đã quá muộn.

bàn chân trần đã trượt khỏi mặt bê tông của lan can.

trong khoảng khắc đó, đầu xuân bách trống rỗng. chỉ biết là mình không được làm như vậy trước mặt của thành công.

tay nhanh chóng vung lên đập mạnh phía lan can của tầng dưới, cơn đau nhói kéo đến khiến xuân bách lấy lại sự bình tĩnh. bàn tay siết lại để cố gắng giữ cả cơ thể không rơi xuống.

lần đầu tiên trong cuộc đời, xuân bách khao khát được sống, từng giây trôi cứ như một vết kim đâm vào tay muốn xuân bách buông ra vậy.

ba anh chạy nhanh về phía ban công, nhìn xuống dưới thấy xuân bách vẫn còn đang bám ở phía tầng dưới thì mừng rỡ, nhanh chóng chạy xuống.

xuân bách như đang dùng cả bàn tay để nâng cơ thể mình lên, từng đường gân xanh nổi lên dưới lớp da cho thấy tay đã dùng rất nhiều sức lực.

ba anh lao tới, cả đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà cũng chẳng bận tâm. tay ông với ra khỏi lan can, siết chặt lấy cổ tay của xuân bách.

"con giữ chặt vào, đừng buông tay ba. ba xin con" - ông cố gắng kéo anh lên.

xuân bách ngước mặt lên nhìn ông, con người mà cả đời này anh không muốn đối mặt nhất lại đang cứu lấy mình.

khoảnh khắc này nó mờ ảo cứ như một giấc mơ vậy.

bác quản gia nhanh chóng chạy đến giơ tay ra.

"cậu bách, tôi kéo cậu vào"

___

sau một khoảng thời gian chật vật được kéo lên, xuân bách ngồi thẫn thờ như người mất hồn, mồ hôi đã thấm ướt cả vầng trán, hơi thở hỗn loạn.

xuân bách chợt bừng tỉnh, đồng tử mở to khi nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

đôi chân loạng choạng đứng dậy, chân đã mỏi nhừ, mặc kệ nhiệt độ cơ thể đã giảm dần khi treo trước gió suốt cả chục phút. xuân bách chạy nhanh xuống phía dưới tầng mà không quan tâm đến bất kì ai.

trong đầu trống rỗng, chỉ có một mục tiêu duy nhất nhắm đến như được lập trình sẵn từ trước.

nguyễn thành công đang ở rất gần đây.

xuân bách lao xuống cầu thang, từng bậc nối tiếp nhau nhưng anh không còn thấy nó dài như bình thường nữa. rất nhanh đã ra khỏi căn biệt thự, mắt đảo khắp mọi ngóc ngách trong vườn để tìm bóng dáng thân thuộc.

tiêu cự chao đảo, mọi thứ xung quanh như đang chuyển động. xuân bách khẽ chớp mắt giữ lại sự tỉnh táo cho mình, rồi thêm một lần nữa như đang ép bản thân phải nhìn rõ hơn giữa cơn hỗn loạn siết lấy não bộ mình.

một tia sáng loé lên trong mắt, nguyễn xuân bách biết rằng anh đã tìm được ngôi sao của mình rồi

những vết thương trên cơ thể bỗng nhiên chẳng còn đau đớn, xuân bách lao thẳng tới chỗ người thương như một thói quen.

thành công đang gục xuống nền cỏ, em cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

tiếng gào khóc của em như phá tan cả bầu không khí lặng im của trời đêm, thu hút ánh nhìn của những người đang ở đây, trong miệng thều thào tên của xuân bách nhưng giọng nói đã vỡ vụn trong tiếng khóc.

thành công bất lực ôm lấy chính mình như đang an ủi bản thân.

xuân bách tiến tới, ôm lấy cả cơ thể đang ngã khuỵ kia.

bầu trời vẫn dang tay ôm lấy ngôi sao của mình dù cho mây mù có phủ xuống làm cho ánh sáng yếu đi.

"ngoan... công ngoan. không sao, tôi ở... đây mà" - xuân bách vỗ về người thương, giọng nói cũng chẳng còn vững vàng nữa rồi.

"h-hức... bách... oa" - thành công nghẹn lời, từng chữ như bị kẹt lại cuốn họng, những âm thanh phát ra chỉ toàn là tên anh.

em quay lại, đôi mắt đã trống rỗng như bị rút cạn ánh sáng nhìn xuân bách.

"ngoan... không bỏ công. tôi ở đây, không bỏ công..." - anh đau lòng ôm lấy đầu thành công áp vào người mình, tay khẽ xoa tấm lưng đang nức lên từng cơn kia.

"không sao rồi, không sao rồi. tôi về với công nhé. không ở đây nữa" - xuân bách vuốt lại từng lọn tóc đã bị gió thổi làm cho rối của thành công.

sau đó xuân bách đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người thương.

___

hì hì

tôi yêu mọi người, yêu độc giả.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co