54.
xuân bách ôm lấy em trước ánh mắt của hàng chục người đang đứng đó. nhẹ nhàng trấn an thành công cứ như một bông hoa quý giá, chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thì cánh hoa của em sẽ rơi xuống.
thành công cảm nhận được hơi ấm của anh sau bao nhiêu ngày mất ngủ thì đã ngoan ngoãn chìm vào cơn say. mặc dù đã ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của xuân bách không chịu buông.
thấy thành công đã ngủ, anh định gỡ tay em ra để dễ dàng bế đi hơn nhưng cánh tay kia nhất quyết không chịu buông khỏi eo khiến xuân bách bất lực sốc người em lên. cho chân thành siết chặt qua người mình cứ như đang mang ba lô ngược vậy.
nhìn thành công ngoan ngoãn trong lòng mình cứ như em bé thì xuân bách bật cười, một nụ cười mà lần đầu tiên những người làm trong ngôi nhà này được thấy. hai đồng điếu xuất hiện trên má và chiếc ra thỏ cũng thoắt ẩn thoắt hiện thu hút những người xung quanh.
mặc dù trên người anh chi chít những vết thương trải đều, đôi mắt cũng đã bầm đen lên nhưng sao lại bế bồng con người kia dễ dàng như thế chứ.
đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong khu vườn. ánh đèn nhấp nháy, từng cái bóng bước ra từ phía xe đổ dài trên mặt đất.
trái tim của xuân bách lại một lần nữa xuất hiện nỗi sợ khác.
__
xuân bách đứng quan sát khi cảnh sát ập vào, cả khi họ áp giải ba của anh ra nữa. tay ông được gắn một cái còng sắt, xung quanh là những người cảnh sát cao lớn áp giải ông ta ra xe.
"a-anh ngăn họ lại đi... họ bắt ông chủ đi rồi... làm sao bây giờ" - con bé giúp việc hoảng loạn quay qua nói với xuân bách.
nhưng anh không nói một lời nào, mắt chỉ liếc xuống cô bé, sau đó lại ngước lên.
từ ngoài cổng có một nhóm người chạy đến, hình như là những thân. bóng dáng cao lớn kia là trường linh, có cả đình dương, nguyên bình và hồng sơn nữa.
"anh bách" - đình dương la lên sau đó chạy nhanh về phía anh
"có sao không" - trường linh hỏi
"em không sao rồi, còn công thì ngủ rồi" - xuân bách trả lời.
"đưa thằng nhóc này cho anh, em để anh bình xử lí vết thương đi" - hắn đưa tay ra định đón lấy thành công từ trên người xuân bách nhưng anh lắc đầu.
"em e là không được rồi anh, công không buông em ra"
"thôi ngồi xuống bậc thềm này đi rồi anh sẽ cố gắng băng bó cho em" - nguyên bình từ tốn nói.
"ờm... cảnh sát là... mọi người kêu đến hả ?"
"đúng rồi, mọi người nghe theo sự chỉ dẫn của anh giang đó. anh giang ở hà nội đã tìm được luật sư giỏi rồi, bây giờ chỉ đợi kiện tụng thôi" - hồng sơn đáp lời.
"vậy thì tốt rồi" - trong lời nói của xuân bách vẫn có chút buồn bã.
"giờ thì anh kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra được không" - đình dương ngồi kế bên lên tiếng.
"cũng không có gì to tát lắm, chỉ là anh bị ba đưa về đây rồi làm một số chuyện. còn công thì anh không biết tại sao lại ở đây nữa" - xuân bách nhìn người trong lòng mà nói.
"chuyện của anh... anh giang đã kể cho bọn em nghe rồi." - hồng sơn nói
xuân bách không bất ngờ lắm, vì anh có để ý từ nãy đến giờ mặt ai cũng mang theo nét buồn không gọi tên.
"mọi người đều thương em mà, sau này có chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho mọi người mà. đừng cứ ôm hết một mình như thế chứ" - trường linh nói.
đình dương lấy trong túi ra một cái bánh ngọt, bắt đầu xé từng miếng nhỏ ra đút cho anh ăn.
"được rồi, em biết rồi, không cần phải trưng ra vẻ mặt buồn buồn đó đâu. nhưng mà sao công lại ở đây vậy" - xuân bách vừa nhai vừa hỏi.
"em ấy lừa dương đưa chìa khoá cho ẻm qua phòng của giang để đi tìm tờ sơ yếu lý lịch mà giang chưa nộp, tìm địa chỉ để đi kiếm em đấy. ẻm nói dối mọi người sau đó tự mình đến đây" - nguyên bình từ tốn kể lại.
xuân bách nhìn xuống cục bông nhỏ trong lòng, quậy quá, không ngoan tí nào hết.
nhưng cũng rất may mắn vì thành công đã xuất hiện ở đây, kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối. nếu em không đến thì có lẽ xuân bách đã rơi tự do mà không cần phải nghĩ gì nữa rồi.
khi nãy vừa kề cận với cái chết cũng là một thử thách mạo hiểm phết.
mà thôi nên giấu nhẹm đi chuyện này, cái này mà để anh giang biết thì xuân bách chỉ có thể đi đời thôi.
"mọi người đến đây để giúp anh nhưng mà khi tới thì mọi chuyện đã xong hết rồi" - đình dương cuối gầm mặt xuống vì uất ức.
xuân bách mỉm cười, tay vươn lên mái đầu của đình dương mà xoa nhẹ.
"anh nói là không sao mà, mọi người gọi cảnh sát đến thì là giải quyết xong chuyện rồi mà"
"bách biết gì không, nhờ em với công mà nguyễn đình dương và vũ trường giang cãi nhau đấy" - trường linh kể cho anh nghe.
"hả sao đấy, không có anh thôi mà hai người không gắn kết được thế luôn à"
"anh giang vô lí á, công lừa em đưa chìa khoá nhà ảnh. em làm gì biết đâu, thế mà cứ mắng em" - đình dương tức giận
"sau đó bạn dương tức quá out group luôn mà" - hồng sơn bồi thêm một câu nữa.
"biết là thương anh, biết là quý anh rồi không cần phải cãi nhau thế đâu" - xuân bách cười trêu ghẹo đình dương.
"ai thèm"
__
t quá mệt mỏi với ngày hôm nay, mọi người vui vẻ nhé.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co