bữa sinh nhật
hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của em, em và bách hẹn nhau sẽ có buổi ăn tối lãng mạn vào tối nay rồi sẽ đi xem phim nhưng có ai cho người ta biết là tại sao cả hai lại xuất hiện ở villa nhà xuân bách không ?
"em tưởng anh rủ đi xem phim ?"
"thì phim mà, do hai ta làm nhân vật chính" thành công thì làm gì có chuyện không bắt được tín hiệu của anh yêu.
"vậy à, vậy em cũng có bất ngờ cho anh đấy anh yêu" xuân bách nghe thì nhếch mép cười, cuộc vui tối nay chỉ mới bắt đầu.
bước vào nhà, xuân bách vội ôm thành công sát cửa hôn môi triền miên, chẳng để em kịp khoá cửa đàng hoàng, vòng tay em choàng qua cổ anh, kéo sát khoảng cách, mới đề ba thôi mà không khí trong phòng bây giờ đã đủ nóng để người ta có thể làm chuyện điên hơn, hai đôi môi tách ra để lấy lại nhịp thở, sợi chỉ bạc kéo ra như để thông báo cuộc vui đã đến, không thể rút lui, thành công đưa lưỡi liếm lấy sợi chỉ bạc, đủ kích tinh thần xuân bách tăng vọt.
"bông nhỏ, em muốn ở đâu, cho em quyết định"
"em muốn...trên người anh..." xuân bách ngạc nhiên khi không nghĩ em nhỏ mình sẽ nói vậy, chàng ta không kém, em thích sao thì mình chiều vậy.
"hân hạnh cho anh được chiều chuộng em cả đêm"
xuân bách miệng thì cứ hôn, đuổi theo chiếc lưỡi rụt rè của ai kia, tay thì cứ thế tháo dỡ từng mảnh đang che đậy mảnh ngọc quý báu đang chờ anh khám phá, nhưng má nó, ai chỉ em nhỏ của anh bên trong mặc ren lưới đen bản to, bên ngoài khoác cardigan vậy, không che không lót bên trong, thật sự chỉ một tấm áo lưới đan to không đủ che hai hạt đậu hồng mềm của em.
"gì đây hả, như này là sao đây...là anh vội xem phim hay có người nôn đến biên kịch sẵn"
xuân bách miệng thì kề sát vành tai nhạy cảm thì thầm, tay thì đùa hai hạt đậu trước ngực, tay còn lại liên tục vuốt khẽ sóng lưng người đẹp. xuân bách quả thật biết cách chơi, anh không lột trần thành công ra hết, để lại chiếc áo lưới day lên day xuống, lướt qua hạt đậu nhạy cảm làm thành công run rẩy, rướn mình nỉ non với người lớn trước mặt.
"anh không cởi ạ, người ta muốn cho anh bóc quà mà, sinh nhật người ta nhưng anh lại được bóc, hời cho quá rồi mà ạ"
mẹ, xuân bách mà giờ còn giữ được miếng bình tĩnh nào thì sử sách nên ghi anh vào 1001 cách bình tâm, anh xé vội mảnh lưới cuối cùng trên người thành công, miệng cúi xuống ngậm lấy hạt ngọc đang khơi dựng trong không khí, một bên được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, ướt át, một bên không thua thiệt khi tay bách cứ day đi day lại, nắm nhẹ đầu ngọc kéo căng, đủ để thành công thở hắt mà run rẩy, trước khi rời đi, xuân bách dùng răng kéo nhẹ đầu ngực ra, hai nụ hoa ửng hồng rồi lại hôn chụt nhẹ như an ủi vì đã bắt nạt nãy giờ.
"xuân bách bắt nạt em"
"thế á, vậy đêm nay để chồng đền lại hết cho em, đảm bảo không lỗ"
xuân bách bế em lên phòng, hai chân thành công tự động quắp lại, tay ôm cổ người lớn, rảnh rồi sinh nông nổi hay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cái nào miêu tả thành công lúc này đúng hơn ta. khi xuân bách thì bế em lên cầu thang cẩn thận bao nhiêu thì thành công được nước làm tới, em ngậm phần tai mềm của xuân bách, cứ đôi chút lại liếm láp, muốt nhẹ, đôi chút lại thổi nhẹ vào tai, nỉ non vài danh xưng mà xuân bách trước đây năn nỉ gãy lưỡi em cũng không kêu cho nghe.
"đêm nay
tính đền em như nào
hả,
ông xã..."
xuân bách điếng người trước cục bông nhỏ mình đang bế, nghiến răng như thông báo lần cuối, chứ mỹ nhân nói như này, bố con thằng nào không nổ quần thì xuân bách cho hết sổ đỏ
"đêm nay em chết chắc rồi bông nhỏ, đừng mong anh nhân từ"
"em cũng không có ý định chạy, rất mong chờ nha" thành công không biết đêm nay sẽ vất vả như nào đâu, tự làm tự chịu thôi em à.
xuân bách thả em xuống giường, vội thoát y phần trên cho bản thân, hai đôi môi lại tìm lấy nhau vội vã như đã lâu không gặp. xuân bách đã vô số lần tưởng tượng cảnh em nhỏ hồng hồng dưới thân anh với quả vai full mực cùng nhau lăn giường, nghe thôi bách em phía dưới đã trướng đau muốn xổ lồng rồi, đợi xíu nha người anh em.
anh đỡ em dậy, để em cởi nốt phần dưới cho mình, thành công lần đầu thử trái cấm thì làm gì biết sợ, kéo chiếc quần tây của anh yêu xuống, chiếc boxer bao bọc quả hàng sẽ dập em đêm nay dần hiện ra, giờ thành công chạy còn kịp không nhỉ.
"sao sợ à, nãy ai mạnh miệng lắm mà"
thành công khịt mũi không thèm chấp, người ta chỉ bất ngờ với hàng họ của anh xíu thôi chứ chiêu trò học lỏm cứ gọi là một bụng, để trả thù sự "coi thường" của anh yêu, thành công dùng miệng cạp lấy chun quần, kéo nhẹ để hàng họ dần xuất hiện, miệng nhỏ cứ thế ngậm lấy con hàng của anh, mút dọc theo chiều dài con hàng, lại xoáy nhẹ đỉnh lỗ, hai bàn tay không rảnh rỗi cứ xoa nắn hai hòn bi kia, rồi bất ngờ cố ngậm lấy hai hòn bi ấy vào khoang miệng ẩm ướt, xuân bách có thể là nổ não với em nhỏ trước khi lâm trận mất.
xuân bách bế xốc ngước em lên, đặt đối diện mình, miệng thì cứ hỏi ai dạy em như thế, tay thì bận rộn chăm sóc hạt đậu và bông nhỏ đang rỉ nước nãy giờ, bị chăm sóc tận tình trên dưới như này, em ngửa cổ ra thở dốc, mồ hôi bết rệt hai bên tóc mai
"ưm..mmm đừng cắn nữa mà, đừng xoa đỉnh như thế", em bông muốn bắn lắm rồi mà người lớn kia bịt tít lại, di chuyển lên vùng cổ gặm nhấm như muốn trồng cả vườn hoa hồng trên người em, tay thì vẫn xoay đều trên đỉnh lỗ. em bông bức rứt hết cả lên, nước mắt bắt đầu ứa ra rồi xuân bách mới để em bắn, vương nhiễu trên cơ thể anh, bách lấy tay quệt một ít rồi đưa vào miệng huyệt phía sau của em cũng đã ướt đẫm nãy giờ, từng nếp gấp quanh miệng huyệt được xuân bách cứ xoa tròn, miết nhẵn ra, lần lượt đưa từng ngón một vào mà làm giãn cho người đẹp, dù muốn nổ lắm rồi nhưng em bé vẫn phải được ưu tiên, anh bách đây nhịn được.
cứ thế đưa được ba ngón tay vào, xuân bách chạm đúng điểm gồ lên bên trong em, anh gãy mạnh vào điểm đó làm thành công bị đột kích bất ngờ, miệng rên rỉ những con chữ nghe loạn xạ, người giật liên hồi muốn bắn ra, thế là chưa chính thức lâm trận mà thành công đã ra hai lần rồi.
nong giãn cho em nhỏ xong thì xuân bách mới đặt nhẹ của mình trước cửa hang, đợi khám phá vùng đất mình đã chờ từ rất lâu, anh từ từ đi vào đợi em nhỏ thích nghi rồi một phát lút cán làm em nằm phía dưới phải trợn mắt lên, mồ hôi túa ra, anh đợi người nhỏ bình tĩnh lại rồi bắt đầu di chuyển phần hông, cứ đều đặn dã người kia, khung cảnh bây giờ vừa nồng cháy dục vọng, vừa nung lên cảm xúc đôi lứa muốn làm hài lòng đối phương.
cứ thế triền miên được hai tiếng mà xuân bách vẫn chưa chịu nghỉ, cả hai đã bắn mấy lần rồi mà trông anh vẫn còn sung lắm, em công thì cứ năn nỉ xin tha, so với người ban chiều còn thách thức như hai người khác nhau, xuân bách phía sau cười khẩy, cứ liên tục đưa đẩy hông, làm cộm lên cự vật đang ẩn hiện dưới làm da bụng mỏng manh của em, bỗng xuân bách bế em lên khiến em còn đang đê mê phải vội kẹp chân lại vì sợ té, anh bế thành công về phía nhà tắm, tay vỗ lên cặp đào căng tròn nhắc nhở,
"kẹp chặt thế, anh cho em hết đêm nay mà, không cần nhớ nhung như vậy"
mỗi bước đi của anh càng đưa đẩy vào sâu hơn, thành công chịu không nỗi, người cứ bấu chặt anh, bên trong lại thít lại làm xuân bách cũng muốn tê rần da đầu, tiếng khóc nỉ non của người đẹp bên tai không làm anh thấy tội lỗi, chỉ kích cho con thú trong người anh trổ hơn.
đặt thành công đối diện chiếc gương toàn thân ở phòng tắm, bách đứng đằng sau đưa đẩy liên tục, thành công nhìn vào gương thấy khắp người mình trải dài vết hôn đỏ thẫm chói mắt, bụng dưới như lúc được lúc không thấy được anh em của người đằng sau cứ xiên xỏ bụng mình, à có ai nói là xuân bách thù dai chưa, chuyện chọc ghẹo lúc bách bế em lên cầu thang đã tới lúc tính sổ được rồi, chàng bách đằng sau hì hục đẩy đưa, đang nhịp nhàng bỗng tăng tốc độ làm hai chân em bông không trụ vững, xuân bách chơi ác cứ thế xỏ xiên phía sau, tay lần lên đằng trước ấn mạnh vào bụng mềm của thành công, tiếng em nỉ non xin bỏ tay ra chỉ làm bách muốn đùa giỡn em tiếp thôi, vừa xoa vừa ấn, lại miết nhẹ hai hạt đậu bị bỏ quên nãy giờ, khi cả hai sắp lên cao trào anh liền ấn mạnh vào bụng dưới, tay kia kéo căng đầu ti đã đỏ ửng, bị đánh úp trên dưới trước sau, cà trong lẫn ngoài, em rướn người bắn ra dòng nước trong suốt, cứ thế chảy róc rách, chứ hai tiếng kia hì hục em sớm không còn gì trong người rồi, xuân bách thấy khung cảnh thần tiên trước mặt vội bấm nút cho cửa kính kia trong suốt, chiếc cam vẫn nhấp nháy ánh đỏ báo hiệu cuộc vui nãy giờ vẫn được ghi lại đầy đủ, bản thân anh bây giờ mới bắn dòng tinh nóng hổi vào người em, chân em run rẩy cố trụ đứng vững.
kết thúc cuộc hoan ái, tẩy rửa cho bản thân cả hai sạch sẽ, thay ra giường xong xuôi, bách quay lại bế em nhỏ đã mệt thiếp đi lại giường. lúc đầu có báo trước là đôi uyên ương này rất ma lanh rồi, cuộc vui chính tạm kết thúc chứ tráng miệng vui vui thì làm gì thiếu, bản thân tự tin nhận bám em vô điều kiện, bình thường đã bám, nay được lăn giường với người đẹp xong thì dễ gì bách bỏ qua, kết quả là xuân bách không để cả hai mặc đồ đi ngủ, nhưng thằng em của bách thì được đặc cách, nó sẽ được bao bọc trong địa đàng ấm nóng của em nhỏ, nhét được rồi xuân bách mới chịu để yên ôm em nhỏ ngủ, em kia thì mệt lã đi, lúc người ta nhét vào chỉ kịp khẽ chau mày lại chứ làm gì còn sức mà mở mắt xử tội. cuộc vui 4 tiếng kết thúc mĩ mãn, người dự sinh nhật thì vui hết biết, chủ sinh nhật thì để mai tính, chứ muốn ngất mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co