extra (smut)
sáng mai thức dậy, mặt trời qua đỉnh đầu đã được khá lâu nhưng con mèo trong lòng anh vẫn chưa có dấu hiệu cục cựa sẽ dậy, ẻm mệt nên ngủ sâu, anh biết chứ nhưng mà không thể để bụng nhỏ nhịn thêm được nữa, bình thường đã ăn ít, vậy mà đêm qua hai người còn cày cuốc tận gần sáng thì bắt buộc bách đây phải khều mèo nhỏ dậy thôi.
xuân bách khẽ lay người còn đang vùi mặt trên giường kia dậy, tiếng ưm ửm phát ra báo hiệu rằng đằng ấy rất mệt, rất nhức người không muốn dậy, xuân bách đành phải ôm cả người lẫn chăn lên dỗ dành, ỉ ôi lắm thì con mèo kia mới chịu hé nửa con mắt ra
"không muốn dậy mò, hôm qua anh làm em lâu lắm, em muốn ngủ nữa"
"dậy ăn một ít đi rồi anh dỗ em ngủ tiếp nhá, nhịn từ hôm qua giờ rồi, không tốt cho em, anh nấu xong hết rồi, em mệt thì anh đút cho em nhé"
"hong mà, muốn ngủ, hong muốn ăn, hong muốn làm gì hết"
cả hai cứ thế, anh một câu, em một câu đưa qua đưa lại, tấm chăn bọc lấy thành công cứ thế dời xuống làm lộ cả vườn hồng xuân bách dành sức trồng suốt đêm qua, mới ngủ dậy mà gặp ngay cảnh tiên như vậy thì tốn xuân bách quá.
"thành công, nằm yên, em nhúc nhích một hồi nữa thì đừng hỏi sao anh không nương tay"
mà thành công bận mè nheo rồi, có nghe lọt xuân bách nói gì đâu, em mèo cứ thế, vẫn cục cựa làm xuân bách dựng người em dậy ngồi đối diện, lúc này thành công mới tỉnh hơn đôi chút, mắt to tròn nhìn bách đang khựng lại rõ
"anh sao thế, tự dưng ngồi im vậy"
"bé à, chồng em muốn nữa rồi"
thành công đỏ mặt, ụp mặt vào hõm vai người lớn mè nheo từ chối
"không được, l-làm cả đêm qua rồi, không được đụng vào em nữa.
không phải anh kêu ăn sáng sao, đi ăn, em với anh đi ăn, mình dẹp chuyện này qua một bên đi"
thành công cứ sốt sắng đến líu hết cả lưỡi, xuân bách nhìn em nhỏ cứ luống cuống né mình trong khi khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên thì càng hứng thú hơn nữa
"nhưng chồng lên vậy rồi, em không thương chồng à, nhá, chiều chồng thêm một lần nhá"
*tiên sư anh, nói như thế bố ai mà từ chối được, nhưng người ta ngại mà*
"nhưng chồng bảo đi ăn sáng mà, chồng không thương em à ?"
thành công không biết nói vậy không chỉ không được ăn cơm đàng hoàng mà còn không ngưng được cơn hứng của xuân bách lúc này.
"em cứ việc ăn sáng của em, còn lại cứ để anh tự lo" - vậy là sao, đầu mèo nhỏ này không kịp load đâu.
————————————————————————
tình cảnh bây giờ là xuân bách ngồi trên ghế tựa của bàn ăn, trên đùi xuân bách thì em ghệ xinh xắn đang ngồi ăn hết bữa ăn mà anh chuẩn bị, nhưng cái đáng nói là có ai giải thích cho em mèo kia biết tại sao miệng trên ăn cơm anh nấu còn miệng dưới phải ăn luôn thằng em họ hàng của anh bách không.
sáng dậy còn chưa kịp mặc đồ đàng hoàng, vừa tròng được chiếc áo thun để đi ăn thì lại phải lo cho "bữa ăn" của anh bách, chưa kịp mặc được chiếc quần nào đã bị xuân bách bế xuống nhà bếp rồi, thành công khóc không ra nước mắt với tình cảnh này mà.
em nhỏ ăn không yên với bách luôn ấy, người lớn thì hông cứ đưa đẩy, tay lại cứ lần mò vào áo mà se nắn hai hạt đậu trước ngược, rồi cứ kéo ra, tấn công trên dưới liên tục khiến thành công nhanh chóng lên đỉnh, mà xuân bách không cho cậu bắn, tay bịt lấy lỗ nhỏ khiến thành công ức đến trào nước mắt, chọc được em nhỏ như vậy xuân bách mới tạm tha buông tay cho em bắn, thành công mệt mỏi, sụi lơ nằm rạp ra bàn ăn.
trước mặt xuân bách đây là tấm lưng ngọc ngà anh ôm mỗi đêm cuối tuần, giờ được diện kiến trong chiến trận này thì thằng em của xuân bách lại hăng say lên nòng lần nữa, em công tuy gục nhưng vẫn cảm nhận được cây súng kia vẫn còn căng trong người mình, uể oải than thở không ra hơi
"không phải anh kêu một lần thôi hả, sao còn căng như vậy, em mệt lắm"
"sao trách anh được, ai biểu người yêu anh đẹp mê hồn như vậy, anh phải biết tận dụng chứ"
xuân bách xoay người em lại đối diện mình, tay với lấy cửa tủ lạnh, lấy bình kem whipping ra, xịt lên trước hai nụ hồng bị ngắt nhéo đã sưng đỏ nãy giờ, cảm giác rát rát tiếp xúc với dòng kem lạnh khiến em run rẩy, xuân bách đưa miệng đến khẽ liếm láp, vừa cảm nhận được cái lạnh của miếng kem bây giờ lại được chìm trong cái ấm nóng của khoang miệng xuân bách, thành công thở hắt ra một hơi thoả mãn, đầu lưỡi khẽ gãy nhẹ đầu nụ hồng rồi lại hôn chụt, rồi liếm láp như thuốc phiện, đổi bên chăm sóc, bên trái được bao bọc trong sự chăm sóc tận tình của cả miệng cả lưỡi, khoáy xung quanh núm hồng, tay còn lại thì miết day núm hồng còn lại, lâu lâu lại kéo ra khiến người em áp sát người lớn, tiếng nỉ non thở dốc bên tai thành công cứ rỉ vào xuân bách khiến anh thấy không khúc nhạc tình lâm trận nào cuốn bằng em.
phần hông nãy giờ nghỉ ngơi lại nhẹ nhàng luân chuyển khởi động lại, anh vuốt từ khuôn ngực dọc theo bụng rồi xoa nhẹ bụng dưới, xuân bách đỡ em từ thế đang ngửa ra sau bàn thành ngồi thẳng đối diện với anh, tay em vịnh ra sau thành ghế, vòng tay anh cứ thế ôm gọn eo người đẹp, thủ thì bên tai em bằng chất giọng trầm mà em mê đắm
"bé nhún cho chồng nhé, nãy giờ chồng phục vụ em rồi"
*khiếp chưa, ăn được miếng nào đâu mà lấy kịp sức phục vụ ông*
nghĩ thế thôi chứ sức đâu mà cãi tay đôi với bách, em rướn người dùng hết sức nhún lên xuống, tốc độ quá chậm để thoả mãn con thú trong người xuân bách, canh lúc thành công chuẩn bị ngồi xuống, xuân bách lấy đà đẩy một phát từ dưới lên lút cán, thành công ưỡn người thở dốc trước sự tấn công bất ngờ này, lúc này chẳng còn gì ngoài tiếng rên rĩ từ miệng em, nghe hay thật đấy nhưng xuân bách nổi hứng trêu chọc em nhỏ hơn, bên dưới thì cứ thúc đẩy liên hồi, bên trên lại nhét hai ngón tay vào khoang miệng nhỏ nhắn của em, cứ thế thọc sâu trên dưới, lâu lâu tay lại kẹp lấy chiếc lưỡi thỏ thẻ kéo ra ngoài, anh rước người hôn lấy bờ môi xinh, môi lưỡi cứ thế triền miên, bên dưới đạt cao trào muốn bắn ra mà bên trên lại bị chặn bởi xuân bách, cả hai cứ thế xuất ra trong sự ú ớ nhuốm màu tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co