Truyen3h.Co

[BC] Ta

6

bromcyanide


"Đi ăn sáng không bạn Công?"

Ngày mới của Thành Công bắt đầu từ tin nhắn của Xuân Bách. Đôi môi mím lại vừa ngậm lấy bàn chải đánh răng vừa ngăn cản nụ cười bất giác, hai bàn tay người vừa ngủ dậy nhanh chóng gõ tin phản hồi.

"Ăn gì nhanh xíu."

"10h đi tập rồi."

Thành Công vừa trả lời xong cho "người bạn thân", lập tức chuyển khung chat để gửi tin nhắn cho chị trợ lý thân yêu để "xin phép" đi với người không tiện nhắc tên.

"Em dậy rồi."

"Có gì chị cứ sang phòng tập luôn nha."

"Cho tiện."

"Lát em tự qua."

Phía bên kia màn hình dường như cũng không nghĩ ngợi gì mà phản hồi rất nhanh.

"Vậy em tự qua nhé. Sang đó ăn hay giờ em tự ăn luôn, để chị đặt đồ ăn nè."

"Em tự ăn luôn."

"Ok tranh thủ sang nhé."

Thả lại một nhãn dán dễ thương, ngoan ngoãn trái tim bùm chíu cho chị trợ lý thân yêu cũng là lúc tin từ "người không tiện nhắc tên" đến.

"Ăn bún ốc sườn nhé."

"Để cậu tư sang đón bạn."

Gửi đi một câu: "Nhanh lên. Đói rồi.", CongB quay lại xử lý đám bọt còn trên miệng. Chọn một bộ quần áo và một cái nón ưng ý, hôm nay cậu thực tập sinh thần tượng chuẩn bị đi làm với sự hứng khởi khác lạ, câu ngân nga treo mãi trên đầu môi.

Chiếc xe dịch vụ dừng lại trước nơi lộng gió tối qua. Tin nhắn gọi "bạn thân" xuống đã gửi đi, tên rapper răng thỏ ngồi yên ở ghế sau xe, chống khuỷu tay lên cửa, đỡ một bên thái dương. Mason Nguyễn nghiêng đầu nhìn về phía lớp cửa an ninh mờ đục cười mỉm. Ánh mắt không giấu được sự mong chờ chẳng khác vài tiếng trước là mấy, vẫn lấp lánh, vẫn nhẹ nhàng và vẫn đợi đúng một người. Nếu có khác thì chắc chỉ là cảm giác hôm nay ánh mắt kiên định hơn hôm qua.

Vài vệt nắng vàng luồn qua kẽ lá ôm lấy mặt đất dường như cũng khiến người bước ra từ cánh cửa mờ đục kia lấp lánh hơn. Cửa hàng ghế sau bên còn được mở từ bên ngoài, CongB cúi người vào xe, hếch mũi thay cho lời chào đến kẻ vẫn luôn nhìn mình từ nãy tới giờ.

Nguyễn Xuân Bách đè lại nụ cười hứng thú, nhích người chỉnh lại chỗ ngồi. Môi dưới chìa ra, giọng tên rapper vô cùng oan ức nói:

"Ai làm gì bạn mà bạn thái độ với tôi?"

"Xì..." Thành Công vẫn như cũ tỏ ra ghét bỏ, hơi trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh, xong lại đảo mắt ngay lập tức đổi thái độ vui vẻ ngoan ngoãn nói với bác tài xế: "Mình đi được rồi ạ."

Chắc vì thích nên thấy người ta làm gì cũng đáng yêu, hoặc CongB thật sự đáng yêu, hoặc là cả hai ý trên. Mason nhìn nguyên màn biến hóa cảm xúc của "bạn thân" chỉ có thể bất lực ôm mặt nhịn cười, không biết nói gì.

"Cười gì mà cười? Ai cho cười?"

"Ơ! Thế bạn cho tôi mới được cười à? Bạn muốn can thiệp sâu vào cuộc đời tôi vậy hả?"

"Mẹ! Thằng điên."

"Thì điên thật mà."

Mason vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt người đối diện. Một nhịp im lặng trong tích tắc khiến CongB hơi ngượng ngùng quay hẳn người nhìn ra cửa chẳng buồn để ý đến "thằng điên" kia. Mặc kệ "kẻ hay nói" có luyên thuyên cái gì CongB cũng sống chết chả thèm đáp lời.

"Ơ, dỗi à?"

"Đã làm gì bạn đâu mà dỗi."

"Nào nói chuyện đi chứ."

"Bạn ơi?"

"Đừng dỗi cậu Tư mà."

"Bạn Công ơi..."

"..."

"Được rồi. Yên lặng đi Bách!... Hông có biết xấu hổ hả Bách?" Thành Công đánh mắt lên tài xế ra hiệu cho Xuân Bách rồi bất mãn lên tiếng. Trong một khoảnh khắc cậu thực tập sinh thần tượng thật sự hối hận vì làm hoà với người kia. Sao lúc trước Thành Công không nhận ra Xuân Bách nói nhiều như vậy nhỉ? Đã nói nhiều còn chọc dai nữa chứ.

Tên rapper đột nhiên phản ứng hơi chậm lại với câu hỏi trách cứ bâng quơ nhưng vẫn không quên mỉm cười, nụ cười làm lộ ra hai cái răng thỏ trắng to. Không hiểu vì sao một rapper từ underground như Mason lại đi kèm với răng thỏ rõ ràng như vậy, bởi lẽ mỗi lần cười lên hai cái răng cửa khiến Mason như trở thành thằng nhóc ngây thơ và tinh nghịch. Đương nhiên hai chữ ngây thơ chưa bao giờ nên nằm trên người đàn ông này, nhưng giờ đây CongB dường như không cưỡng lại được sức thuyết phục của quả giao diện đó. CongB thật sự cảm thấy người ngồi đối diện đang dùng hết ngây ngô và chân thành để trả lời.

"Không xấu hổ."

Câu trả lời của Xuân Bách rất nhẹ nhàng và dứt khoát nhưng lại tựa như một tiếng "đoàng" trong tâm trí của Thành Công. Thành Công có thích Xuân Bách không? Câu trả lời có thể là có. Từng trạng thái kì lạ của chính mình trong hơn hai tuần qua, dù có vô tư đến thế nào Thành Công cũng biết bản thân ít nhất vẫn có "cái gì đó" với Xuân Bách. Nhưng "cái gì đó" vẫn chỉ là "cái gì đó" không thể gọi tên, Công cũng chả biết đó có phải thứ mà người kia cần ở mình hay không. Rất nhiều nỗi sợ hãi không tên lởn vởn như một liều thuốc độc chạy dọc cơ thể, Công đắm mình trong đám suy tư chằng chịt.

"Thích thì làm thôi. Nghĩ lâu quá có khi không còn cơ hội mà trêu."

Nhìn thấy Công im lặng khá lâu Bách lại nói bồi thêm một câu. Câu nói của Xuân Bách thật sự hiệu quả cho việc gọi Thành Công thoát khỏi mớ suy nghĩ nhưng có vẻ lại không giúp gì cho việc kéo dài cuộc trò chuyện. Công nhìn Bách rồi lại giở cái giọng đanh đá:

"Kệ mày. Tao đi ngủ. Nào tới chỗ ăn thì kêu."

Tên rapper chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu thực tập sinh hơi co người rồi nhắm mắt. Có lẽ cách cắt đứt đám bòng bong trong đầu Công ngay bây giờ chính là kệ đi cái nhu cầu đáp ứng cảm xúc của Xuân Bách, và chọn cái làm Thành Công thoải mái. Thành Công có mong muốn giữ tương tác với Xuân Bách, đây là thứ được ưu tiên. 

________________________________

Cũng gọi là lò vi sóng đi haaaa. Cả nhà đọc và cmt nháaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co