Truyen3h.Co

[BC] Ta

7

bromcyanide


Chiếc xe thong dong trên con đường chẳng bao giờ ngơi nghỉ giữa lòng thành phố hoa lệ bậc nhất đất nước. Thành Công không hề ngủ, cả cơ thể mảnh dẻ co lại, nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Hơi thở được đè lại nhẹ nhàng hết mức để diễn cho tròn vai "không nghe, không thấy". Vệt nắng vàng xuyên qua lớp kính phủ cảm giác nóng ấm lên nửa người trước cậu thực tập sinh, trái với nửa người còn lại bị ủ bởi cái se se lạnh từ điều hòa trong xe, vừa rõ ràng cũng vừa rối rắm như chính những lựa chọn của Thành Công. Trong một không gian nhỏ chưa tới ba mét vuông mà có tới hai người giả vờ. Một người giả vờ ngủ, một kẻ lại giả vờ không nhận ra.

Chiếc xe dịch vụ bắt đầu giảm tốc, tiếng đèn xi – nhan lạch cạnh báo hiệu đã đến nơi khiến người chốc chốc lại ngó nghiêng kẻ giả vờ ngủ bật cười. Bánh xe ngừng lăn hẳn, tên rapper vẫn chậm chạp lọ mọ tìm gì đó cứ như cố tình không muốn gọi người bên cạnh dậy. Mãi đến khi Thành Công ngại ngùng với tài xế không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy nói cảm ơn rồi lật đật mở cửa xe ra ngoài thì tên "xấu tính" kia mới cười cười mở cửa ra theo.

"Đi từ từ thôi. Tỉnh ngủ chưa mà đi nhanh thế?"

Người phía trước không trả lời, chỉ thả bước chậm lại để gửi ánh mắt "thân tình" đến kẻ lắm mồm phía sau. Thề với trời, Thành Công muốn cung tay đấm vào lồng ngực thằng Bách một cái đùng cho nó im mẹ mồm đi. Sao mà nói nhiều thế không biết!

"Sao bạn biết xe dừng mà dậy hay thế."

"Suỵt! Được rồi Bách. Mày đừng nói nữa."

Công đưa ngón tay lên miệng, suỵt một hơi dài để ngăn cái miệng đốp chát của Bách. Đôi lông mày nhíu chặt, mũi hếch lên khó chịu, cảm tưởng chỉ cần người hay nói thở ra một chữ về việc ngủ nghỉ của mình nữa thì Công sẽ bắt xe đi về luôn.

Mason Nguyễn mím môi, kiềm lại khóe miệng đang vươn cao, hai tay giơ ngang ngực tỏ ý ngoan ngoãn đầu hàng, hất cằm về phía quán bún ốc sườn đang tấp nập người ra vào. Nhường người giận dỗi đi trước, Xuân Bách từ từ cất bước theo sau.

Quán bún nằm lùi vào trong cái sân nhỏ, mùi giấm bỗng quyện với cà, khiến không khí trong quán ẩn ẩn vị chua nhẹ như một làn sương mỏng xoa lên đôi mày còn hơi nhíu của Thành Công. Hai bát bún ốc sườn nhanh chóng được mang ra tựa sự gấp rút của buổi sáng tại Sài Gòn. Vài cục sườn ninh mềm nhừ nằm xen lẫn với đầy ắp những con ốc tươi giòn lớn nhỏ được chan ngập nước dùng trong vắt, ngon lành đến nỗi thằng Bách nói nhiều cũng tự nhiên dễ thương thêm ba phần.

"Ăn đi! Nhìn gì mà nhìn?"

Thoát ra khỏi sự xoay vần mùi hương trong tâm trí, CongB vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt Mason Nguyễn vẫn đang ngồi cười cười nhìn chằm chằm mình. Mason chưa bao giờ là người biết chữ "chột dạ" viết thế nào, bị phát hiện cũng chả chịu thiệt mà bắt bớ lại người đối diện.

"Mày không nhìn tao thì sao biết tao nhìn mày?"

Thành Công như không tin vào tai mình, lườm cháy mắt tên đang hớn hở đối diện, rồi cũng không chịu thua thiệt đáp lại bằng giọng khinh khỉnh:

"Mẹ! Chắc thèm ý?"

"Ơ? Bạn nói thế lại mất quan điểm."

Tên rapper lại giở cái giọng thất vọng, tan nát cõi lòng để ăn vạ. Môi dưới thằng Bách chìa ra làm như tủi thân lắm, cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát bún. Thành Công xem một màn như phim giờ vàng đài VTV, không muốn nhìn nổi nữa, thở hắt ra một hơi dịu giọng lại.

"Rồi. Rồi. Tại tao. Tao làm. Tao hết đó, được chưa?"

"Thôi tôi thì đâu dám nói gì bạn."

"Mẹ cái thằng này! Giờ mày có ăn không thì bảo?"

"Thì ăn mà. Chả ai dám nói gì."

Nguyễn Xuân Bách sau khi chọc được "siêu bạn thân" nhe nanh, trợn mắt thì cúi gầm đầu húp xì xụp bát bún tựa như biết lỗi nhưng lại chả thèm giấu sự hả hê trắng trợn ngay trên khóe môi. Người bị ăn vạ tức nổ phổi nhưng cũng chẳng biết nói gì, Thành Công không biết bản thân đã làm gì nên nghiệp để gặp phải Xuân Bách trong đời nữa.

"Thôi được rồi! Đừng có lườm nữa mà."

Rapper răng thỏ ngẩng đầu sau khi nhận ra ai kia đã dỗi đến mức "bất động". Dường như lương tâm đột nhiên thức tỉnh, Xuân Bách cũng cảm thấy sự hơi quá quắt của bản thân. Đôi đũa hèn mọn, gắp một cục sườn từ bát mình sang bát của bạn, đôi môi cũng cong cong lấy lòng. Thành Công chả nói chả rằng, môi trên nhếch lên khinh khỉnh. Đôi đũa của người nhỏ tháng hơn ngay lập tức gắp lấy cục sườn sụn vừa được "cống nạp" cho vào miệng nhai rào rạo, như muốn lấy sự hung hăng này răn đe tên khó ưa trước mặt.

Mason nhìn cả màn dằn mặt chỉ biết cười ngoan ngoãn quay lại với bát bún nóng hổi của mình. Một khoảng "lặng" hiếm hoi trong buổi sáng hôm nay, nhưng... thật lòng cũng không đáng kể lắm. Chỉ trong vòng " hai đũa bún" tên rapper đã không nhịn được hỏi thêm:

"Hôm nay mày tập dance battle à?"

"Ừm, sao vậy?" Động tác ăn của CongB vốn đã chậm rãi, giờ là dừng hẳn để chờ đợi câu nói thêm của Mason.

"Tao sang chơi được không?"

"Mày tập xong chưa mà sang chơi."

Vừa thấy "ông kẹ" phòng tập hơi nhíu mày, Mason đã cuống quýt nói thêm để chữa cháy cho mình.

"Thì tao tập xong mà mày vẫn còn tập mới sang mà. Đi tiếp thêm năng lượng cho bạn."

Thành Công chậm chạp gắp một con ốc cho vào miệng, tận hưởng sự dai dai, giòn giòn rồi ghét bỏ tiếp lời.

"Chơi nhiều vào. Sau mà lỡ nhảy hỏng thì lại đổ tại Thành Công này."

"Bạn lại mất quan điểm. Tôi cũng tốt nghiệp từ lò Hermosa ra mà."

"Ái chà! Được quá nhờ! Cậu thì kinh rồi!"

"Chứ sao? Đừng có mà khinh thằng này!"

Mason Nguyễn đắm chìm vào gương mặt đang chìa môi tỏ thái độ ghét bỏ nhưng đôi mắt không giấu được sự vui vẻ vì được khen, đến mức CongB phải ngượng ngùng làm lơ, cúi đầu húp thêm vài muỗng nước dùng. Nhưng dường như muốn lơ cũng khó, vài tiếng "Tách! Tách!" vang lên từ phía người bên kia khiến Công giật bắn, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi:

"Mày chụp tao đấy à?"

"Làm gì có." Xuân Bách cười cười phủ nhận nhưng lại chưng ra thái độ chọc ghẹo quen thuộc khiến người bị chụp lén thật sự muốn đấm một cái cho bỏ ghét.

"Mày có!"

"Không có!"

"Không có thì đưa đây xem."

"Mày định kiếm cớ kiểm tra điện thoại tao à?"

Mason vừa nói vừa nhanh tay đút tọt chiếc điện thoại vào túi quần, gương mặt nhơn nhơn như thể mình vừa lập được chiến công hiển hách lắm. Công nghẹn họng, đôi đũa trên tay suýt chút nữa là bay thẳng vào cái bản mặt đang hớn hở kia. Cái thằng này, đúng là cái gì cũng dám thoại!

"Ảo tưởng à, Bách?"

"Thế bạn đòi xem điện thoại tôi làm gì?"

"Thế trong đó có gì mà không được xem?"

"Có bao giờ nghĩ lại xem mình nói gì chưa?"

"..."

Thành Công thật sự phải dừng một chút để ngẫm lại xem mình vừa nói cái gì vì cái biểu cảm phè phỡn của Xuân Bách. Vành tai hơi đỏ lên, dường như Công cũng tự nhận ra lời mình vừa nói nghe giống với mấy câu thoại ghen tuông trong phim tình cảm gia đình mà mẹ hay xem mỗi tối. Thẹn quá hóa giận. Thành Công cần nơi để trút bỏ cục tức của mình, và chắc chắn người xứng đáng chịu đựng cơn "giông gió" này không ai khác chính là Xuân Bách.

"Cười gì? Đi trả tiền đi. Đánh mày giờ?"

Cái bặm môi, lườm nguýt lại rơi trên cái mặt hứng khởi của tên chưa hề ngưng cười, Thành Công thở hắt ra một cái chán ghét không thèm đếm xỉa. Xuân Bách cố kiềm khóe môi vẫn dâng cao, hạ giọng nịnh nọt:

"Ok, không cười. Xong rồi thì tôi đi qua phòng tập với bạn."

"Giờ mày qua làm gì?"

"Ơ? Thì tôi tập phòng cạnh bạn mà. Bạn lại nghĩ gì đấy?"

"...Mẹ mày Bách!" CongB nghiến răng nghiến lợi để nói ra ba chữ này, ấy vậy mà người bị chửi vẫn cứ nhởn nhơ như chả có chút ảnh hưởng gì. Thậm chí trông tên rapper răng thỏ còn rất hứng khởi.

Tòa nhà phòng tập cách quán bún chỉ có vài chục mét, CongB quyết định mặc kệ kẻ điên hết thuốc chữa đang chậm rãi thanh toán mà bỏ đi trước. Xuân Bách bị bỏ lại cũng không hề cảm thấy khó chịu mà rảo bước theo bóng lưng đỏng đảnh. Tốc độ của Thành Công không nhanh, trông như đang đợi nhưng cũng không hẳn là đợi. Còn Xuân Bách ở phía sau lại chẳng có ý định bước nhanh lên để đuổi kịp.

Cả hai một trước một sau thả bước chậm rãi, tạo ra một khoảng cách nhỏ để chưa thể gọi là "song hành" nhưng khi người khác nhìn vào vừa đủ biết được họ đang đi cùng nhau.

________________________________

Cũng hông biết đang viết gì nữa, muốn viết dài hơn nhưng dạo này bận quá không có suy nghĩ được gì. Chắc là Ta nên đến hồi kết để dành lại sự tập trung và ưu tiên cho những đứa em mới rồi. Chắc khoảng chap 9 là hết, cả nhà hãy yêu thương và đồng hành cùng bé Ta nhaaaa.

Bố thí cho tui ít cmt điiiiiii. Tui cần động lực để bế em Taaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co