Truyen3h.Co

bc; thủy tinh.

adore.

muniscript


[ Mực full vai không sợ bố con nhà ai ]

22:04

masonnguyen.27
@moinguoi 😭😭😭
Chết mẹ em rồi các anh ơi
🥹

yunbray110
:)))
M mới khoá mồm đứa nào hay sao mà chết

masonnguyen.27
😭😭😭

gillianxvii
Vãi em ơi :)))

tezdeptraiii
Gì đấy anh Bách
Thật à

hustlangrobber
Chú em chơi lớn vậy

buitruonglinh
Người ấy là ai?
Ai mà làm em tôi nôn nao thế này

jayson.lei
Còn hôn nhau ko anh?
Để em qua

namson.do
Bạo qua lấp lánh đi anh

big.daddy
Lớn lắm rồi đấy con

masonnguyen.27
Bây giờ phải làm gì ạ😭
Do em bốc đồng..

yunbray110
Lo sốt vó lên thế
Người ta về rồi à

masonnguyen.27
Chạy đi được 15p rồi anh

buitruonglinh
M làm thịt nó à
Sao nó lại chạy đi vậy

masonnguyen.27
Anh ơi?
Giờ không phải lúc giỡn 🥹

gillianxvii
Nãy nó về mà m không đuổi theo là thất bại rồi em
:)))))))

big.daddy
Giờ đi tìm còn kịp đấy con
Không thì nhắn tin hỏi han người ta đi

masonnguyen.27
Chắc block em luôn rồi

tezdeptraiii
Thế chắc anh phải làm gì người quá đáng lắm đúng ko

tezdeptraiii
Chứ ko thể nào chạy về rồi anh bị block cả

masonnguyen.27
T làm gì đâu
Thật sự ngoài hôn ra chưa làm gì cả

jayson.lei
Anh bắt cá hai tay bị ngta phát hiện à

masonnguyen.27
M có thể đừng nghĩ t như vậy được ko

yunbray110
M hôn thằng Công à

buitruonglinh
Vãi

tezdeptraiii
Em được múa ko anh
💃💃💃💃💃

masonnguyen.27
😭😭😭😭😭
Kiểu gì Công cũng tránh em cho mà xem 😭😭😭💔💔💔

yunbray110
Dm thật à
T nói bừa mà Bách

gillianxvii
Bạn thân à
Siêu bạn thân đấy

namson.do
Bữa trước rõ bảo là ko thích cơ mà
Sao nay tiến triển nhanh thế anh

tezdeptraiii
Em thực sự thấy rất tuyệt vời💃💃
Một cảm giác yomost

big.daddy
Theo bố thì con nên đi lựa quan tài dần đi(j4f)

masonnguyen.27
Bố cứu con lần này đi bố

gillianxvii
Pha này kh ai cứu được m đâu Bách :)))
T dám cá là thằng Công nó sẽ né m như né tà

masonnguyen.27
Dcm
Thực sự là mng ko giúp em à
Tình nghĩa ae chỉ thế thôi à ?????

hustlangrobber
Ai ae với m

yunbray110
Dễ mà
Mai m qua nhà nó bảo nó hôn m một cái thế là huề
Có gì phải xoắn

masonnnguyen.27
Anh điên à
Não anh chập mạch à nói điên nói khùng

tezdeptraiii
Anh Bách năn nỉ em đi
Mai em có job với Công này
Có gì em nói giúp cho 💃

masonnguyen.27
Check số dư

tezdeptraiii
Em đội ơn anh

Mai đợi tin tốt từ em nhé 😘😘

buitruonglinh
Nó ck m nhiêu thế tez
:))))

tezdeptraiii
Ib vùng kín 🤫

jayson.lei
Có vậy cũng giấu :)))

lehongson
Chuyện gì mà mng ồn ào vậy ạ?
Bàn về tình hình thế giới ạ?

namson.do
Nói về thế giới của anh Bách í

lehongson
Là sao?

big.daddy
Thôi m ngủ đi Sơn :)))
Đừng thoại nữa con

lehongson
À vâng

gillianxvii
Off luôn ạ:)))
Lâu lâu ngoi lên nói vài câu thôi đó hả

yunbray110
Ông cụ này nhạt nhẽo khiếp

...

(Xem 28 tin nhắn mới)

Hơn một tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường, Thành Công mới về đến nhà, mỗi bước đều bị kéo lại bởi những suy nghĩ chưa kịp dứt, cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thì em đã thở ra một hơi dài, cả người rũ xuống vì mệt nhưng đầu óc lại không hề chịu nghỉ ngơi, mọi thứ vẫn quay cuồng, lặp đi lặp lại không có điểm dừng.

Em ném balo sang một bên rồi nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh đèn trắng hắt xuống khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhưng chính điều đó lại làm những ký ức vừa rồi hiện lên sắc nét đến khó chịu.

Nụ hôn đó cứ thế quay lại trong đầu em, lặp đi lặp lại hành tá lần. Đến nỗi em phải đưa tay lên che mắt, thở hắt ra.

"Điên mất thôi."

Giọng em khẽ vang lên, chính em bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc của mình, càng nghĩ thì tim lại càng đập nhanh, một cảm giác nôn nao len lỏi, vừa bối rối vừa... không thể chấp nhận sự thật đó.

Em xoay người, vùi mặt vào gối, cố ép mình không nghĩ nữa nhưng càng cố thì hình ảnh đó lại càng rõ. Đến mức em phải bật dậy ngồi thẳng lên, tóc rối tung ánh mắt lạc đi một chút.

Em lại ngả xuống, kéo chăn lên che ngang người, mắt nhắm lại nhưng đầu óc vẫn không ngừng hoạt động. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, cảm xúc chồng lên cảm xúc đến khi cơ thể mệt mỏi không chịu nổi nữa thì em mới dần thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang giấc ngủ chập chờn.

Thành Công nhíu mày, tay quơ quào tìm điện thoại trên đầu giường, mắt vẫn còn nhắm, giọng khàn đi vì chưa tỉnh hẳn.

"Alo.."

"Dậy chưa đó?"

Giọng chị Thiên vang lên bên kia đầu dây.

"Dạ rồi.."

Em đáp theo phản xạ, dù thực tế vẫn đang nằm bẹp trên giường.

"Lịch hôm nay khá bận rộn đấy nhé. Lát nữa sẽ đi shooting, rồi đi event đến độ 2-3h chiều. Mình có 1h nghỉ ngơi rồi tối mình đi nhận hợp đồng..."

Em vừa nhắm mắt vừa gật gù nghe lịch trình chị Thiên đang báo, không biết có lọt tai chữ nào không nhưng mà cứ vâng dạ cho chị quản lí yên tâm.

"Dạ em biết rồi."

Chị Thiên chỉ dặn dò thêm vài câu rồi thúc giục em chuẩn bị vì 30p nữa xe sẽ đến đón.

Thành Công mở mắt ra, nhìn lên trần nhà thêm vài giây rồi thở ra một hơi nặng nề, đưa tay xoa mặt cho tỉnh táo.

Nhưng ký ức tối qua lại ùa về, em khựng lại. Ánh mắt nheo lại, nghiêng đầu sang một bên nhìn vào khoảng không như đang cố xác nhận lại rằng mọi thứ không phải là mơ.

" Không phải mơ thật à…"

Em ngồi dậy, kéo chăn sang một bên chân chạm xuống sàn lạnh, cả người vẫn còn hơi uể oải nhưng đầu óc thì tỉnh hẳn rồi.

Em đứng dậy, đi vào phòng tắm, nước lạnh tạt lên mặt khiến em khẽ rùng mình, nhưng cũng kéo em về thực tại nhanh hơn. Rồi tự nhủ trấn an bản thân bằng mấy câu nhảm nhí:

"Bình thường thôi."

“Chỉ là một nụ hôn thôi mà..haha.."

Hahaha em cười quá chúng ta đã hài...

Buổi sáng hôm đó của Thành Công bắt đầu bằng một nhịp độ chóng mặt, vừa ngồi lên xe đã phải xem lại lịch trình chị Thiên đã nói qua điện thoại một lần nữa, hết buổi chụp hình cho một nhãn hàng thời trang, chuyển sang ghi hình một đoạn phỏng vấn ngắn, rồi lại chạy đến studio để thu voice cho một dự án còn dang dở. Lịch kín đặc đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ngộp nhưng lạ thay em lại thấy nhẹ nhõm, bởi ít nhất hôm nay đầu óc em sẽ không có thời gian trống để nghĩ linh tinh nữa.

Vừa đến nơi em đã lập tức bị cuốn vào guồng quay công việc, stylist kéo em đi thử đồ, makeup artist chỉnh lại lớp nền, người bên ekip thì cầm bảng nội dung đứng cạnh dặn dò liên tục, điện thoại rung mấy lần em cũng chẳng buồn mở xem, chỉ cúi đầu làm việc như một cái máy được lên dây cót sẵn, hết set này đến set khác, hết cười trước ống kính lại quay sang bàn công việc đọc kịch bản, bận đến mức không có nổi một phút để thở.

Nhưng càng cố nhồi mình vào công việc, em lại càng nhận ra có những thứ không phải cứ bận là quên được.

Chỉ cần đứng nghỉ vài phút giữa lúc chuyển set, đầu óc em lại vô thức nhớ đến chuyện tối qua, cảm giác giống như một mảnh thủy tinh nhỏ mắc trong tim, không đau đến mức không chịu nổi nhưng cứ cựa quậy một chút là lại nhói lên âm ỉ.

Đến trưa, em có mặt ở một event của thương hiệu lớn, nơi quy tụ rất nhiều nghệ sĩ và người quen trong giới. Ánh đèn flash liên tục lóe lên, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng nhạc nền tạo nên không khí náo nhiệt đến mức dễ khiến người ta bị cuốn theo, Thành Công giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp, chào hỏi vài người quen rồi lùi vào một góc yên tĩnh hơn để thở.

"Ủa, mặt anh sao như mất ngủ ba ngày vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến em quay đầu, là TEZ tay cầm ly nước bộ dạng ung dung như vừa đi dạo ngang qua.

"Căng vậy hả?"

"Tao bình thường mà."

"Bình thường mà mắt như bị ai hút hết hồn vía."

Cậu bật cười, khoác tay lên vai em một cách thân quen rồi kéo em ra chỗ ít người hơn. Thành Công không đáp, chỉ thở ra một hơi, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ đến mức không giấu nổi.

TEZ liếc nhìn em, trong đầu lập tức nhớ tới cuộc gọi và cả tin nhắn trong nhóm tối qua từ Xuân Bách, cái giọng điềm tĩnh thường ngày của hắn lần đầu tiên lộ rõ vẻ rối bời, chỉ hỏi cậu một câu rất ngắn nếu lỡ hôn người mình thích mà làm người ta chạy mất thì phải làm sao. Lúc đó TEZ đã cười đến mức suýt sặc nước, nhưng sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì cũng nhận ra lần này Xuân Bách nghiêm túc thật, rất nghiêm túc.

Nhớ đến số dư tăng lên trong tài khoản TEZ khẽ tặc lưỡi, trong lòng nghĩ đúng là đồng tiền dễ khiến người ta mềm lòng.

Cậu nghiêng đầu nhìn em, bắt đầu nói rất vu vơ.

"Này, anh có nghĩ có những người thích một ai đó rất lâu nhưng không dám nói không?"

"Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy má?"

"Thì em hỏi chơi thôi."

TEZ nhún vai, giọng vẫn rất thản nhiên, mắt nhìn ra phía sân khấu như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến ai cả.

"Kiểu có người ấy, ngoài mặt thì bình tĩnh lắm, nhìn cái gì cũng như không quan tâm. Nhưng trong lòng lại đang dậy sóng đấy, nhớ rõ từng thứ nhỏ nhặt về người ta, nhớ người ta thích uống gì, ghét ăn gì, lạnh một chút là lo, mệt một chút là sốt ruột, thấy người ta cười với ai khác cũng khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải giả vờ không sao."

"Người kiểu đó không phải bốc đồng đâu, càng không phải đùa giỡn tình cảm. Vì để họ bước qua giới hạn chắc là họ nhịn rất lâu rồi."

"Nếu một người như vậy làm gì đó khiến anh bất ngờ ấy thì anh sẽ làm gì? Đừng nói là hoảng quá rồi chạy nhé, anh nên nghĩ xem người đó đã phải lấy bao nhiêu can đảm để làm chuyện đấy."

Không gian giữa hai người lặng đi vài giây.

Ánh mắt Thành Công cụp xuống,l hàng mi khẽ rung, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tối qua, rối bời đến phát điên...

TEZ thấy em im lặng thì khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai em một cái.

"Thôi! Em nói linh tinh đó, đừng nghĩ nhiều."

Nói là đừng nghĩ nhiều, nhưng rõ ràng cậu vừa cố tình gieo thêm hàng tá suy nghĩ vào đầu em.

tezdeptraiii ↪️ masonnguyen.27

12:08

tezdeptraiii
Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhá anh iu của em

masonnguyen.27
Công nói gì?
Có khó chịu ra mặt không?

tezdeptraiii
Không nói gì
Em đoán là anh ấy đang suy nghĩ đấy

masonnguyen.27
M có chọc sâu ko vậy
Lỡ Công biết m nói về t với Công thì sao

tezdeptraiii
Anh khinh em à
Tin em đi
Đảm bảo có tin vui

masonnguyen.27
Tạm tin
Nếu thất bại thì m chết chắc nha em

tezdeptraiii
Ko sợ ko sợ
💃💃💃💃💃

Căn nhà của Xuân Bách từ tối qua đến tận sáng nay vẫn giữ nguyên một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, chiếc loa còn nằm dưới nền nhà, bài nhạc đã dừng từ lâu nhưng hắn vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ rất lâu. Lưng tựa vào sofa, mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu lặp đi lặp lại khoảnh khắc mình vượt qua ranh giới mà bao lâu nay vẫn cố giữ. Hắn không hối hận vì đã để lộ lòng mình, điều khiến hắn day dứt là vẻ mặt luống cuống của em lúc bỏ chạy, cái dáng vẻ vừa hoảng vừa rối ấy cứ ám trong đầu hắn, khiến cả một đêm dài trôi qua mà hắn chẳng thể chợp mắt nổi một phút nào.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng khách, rọi lên gương mặt mệt mỏi của hắn, đôi mắt vốn sắc lạnh hôm nay phủ một tầng đỏ nhàn nhạt vì thức trắng, quầng mắt lộ rõ, vài sợi tóc rũ xuống trước trán tạo nên vẻ tiều tụy hiếm thấy. Hắn ngồi bên bàn ăn với một cốc cà phê đen đã nguội từ lúc nào mà vẫn chưa động đến, điện thoại đặt bên cạnh sáng màn hình rồi lại tối đi, sáng lên rồi lại tối đi, ngón tay hắn vô thức chạm vào khung chat của em không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn không nhắn.

Hắn không biết phải nói gì.

Xin lỗi à?

Nhưng hắn không thấy nụ hôn đó là sai.

Hay là im lặng?

Hắn nên đối mặt với em thế nào đây..

Mâu thuẫn giằng xé trong lòng khiến hắn chỉ biết ngồi đó, thở dài một hơi nặng nề rồi ngửa đầu ra sau ghế, bàn tay day mạnh sống mũi như muốn xua đi cơn mệt mỏi đang đè nặng lên từng dây thần kinh.

Đúng lúc ấy, TEZ gọi video tới dù vừa mới nhắn tin với hắn xong.

Xuân Bách nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy, vừa hiện mặt lên, phía bên kia đã bật cười không nể nang.

"Má, cái mặt anh thực sự như vừa thất tình xong đấy."

Xuân Bách không đáp, chỉ nhíu mày khó chịu.

"Mày rảnh lắm à? Gọi cái gì?"

"Muốn xem cái vẻ mặt tàn tạ của anh thôi, xem anh đau khổ thế nào ấy mà."

"Mày ít có ác lắm Dương ạ."

"Vậy từ tối tới giờ anh ngồi làm tượng à?"

Xuân Bách cúi mắt, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

"Mất tình bạn đấy, mày hiểu không?"

Câu nói ấy khiến TEZ thôi cười, bởi cậu hiểu rõ tính Xuân Bách, một người trước giờ luôn quyết đoán, làm gì cũng dứt khoát, vậy mà giờ lại chần chừ đến mức không dám nhắn một tin, đủ biết hắn đặt người kia vào vị trí quan trọng thế nào.

"Anh sợ à? Em thấy anh Công sẽ không vậy đâu."

Xuân Bách lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn mệt mỏi thoáng sáng lại.

"Làm sao?"

"Anh í rối như tơ vò nhưng không phải cái kiểu ghét bỏ anh đâu."

"Thật?"

"Em lừa anh làm gì, anh Công chỉ đang không biết đối diện cảm xúc của mình thế nào thôi."

Xuân Bách cúi đầu, khóe môi mím lại, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.

"Nếu Công tránh tao thì sao?"

TEZ chống cằm nhìn hắn qua màn hình, giọng chậm rãi.

"Nếu thật sự không có gì, anh Công đã không rối tới mức đó đâu, người vô cảm với chuyện ấy thì cùng lắm chỉ thấy bất ngờ, còn anh ấy…"

"Anh ấy rõ là đang tự đấu với lòng mình."

Căn phòng im lặng vài giây.

Xuân Bách khẽ thở ra, bàn tay vuốt ngược tóc ra sau, đôi mắt đỏ vì thức trắng nhưng ánh nhìn lại dần trở nên rõ ràng hơn, giống như cuối cùng cũng bấu víu được vào một tia hy vọng.

"Tao nên làm gì?"

TEZ nhún vai.

"Chờ."

"?"

"Ừ, nhưng không phải ngồi đây làm xác sống, chiều nay anh đi gặp anh ấy."

"Gặp kiểu gì?"

TEZ bật cười đầy ẩn ý.

"Tình cờ thôi."

Cuộc gọi kết thúc, Xuân Bách ngồi lặng thêm một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng là dấu hiệu rõ ràng của một đêm không ngủ, nhưng sâu trong đó là thứ ánh sáng của một người đã giấu kín lòng mình quá lâu và cuối cùng cũng không muốn giấu nữa.

Hắn cúi đầu rửa mặt bằng nước lạnh, ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Lần này tao không để mày chạy nữa."

Em ơi, em đừng tiếp tục trốn khỏi trái tim mình nữa.

C

hiều muộn, bầu trời phủ một lớp nắng nhạt màu mật ong, thứ ánh sáng lưng chừng khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp màn mỏng mềm mại. Nhưng trái ngược với vẻ bình yên bên ngoài, lòng Xuân Bách từ lúc rời nhà đến giờ chưa có lấy một giây thật sự yên, bàn tay đặt trên vô lăng lúc siết lúc thả, đầu óc liên tục nghĩ xem nếu gặp em thì nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu, nên xin lỗi trước hay nên thành thật trước, nhưng càng nghĩ lại càng thấy mọi câu chữ đều vụng về đến mức chẳng xứng với thứ tình cảm hắn dành cho em.

Cuối cùng, hắn chọn cách ngu ngốc nhất nhưng cũng chân thành nhất chỉ cần được nhìn thấy em một chút là đủ.

Và để có được cái "tình cờ" ấy, hắn đã mặt dày nhắn cho chị Thiên xin lịch trình của em với lý do nghe qua vô cùng nhảm nhí là "có người quen bên brand muốn gửi quà", đến mức chị Thiên còn phải gửi lại một dấu hỏi chấm thật dài, nhưng rồi vẫn gửi địa điểm cho hắn, kèm theo một câu ngắn gọn: "Đừng làm thằng bé khó xử."

Xuân Bách chỉ trả lời một chữ: "Vâng."

Hắn đến nơi từ sớm, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo khẩu trang kín mít, đứng khuất sau khu vực hậu trường nơi ánh sáng không chiếu tới, từ vị trí đó hắn có thể nhìn thấy em rất rõ.

Em hôm nay mặc một bộ outfit đơn giản, mái tóc được chỉnh gọn gàng, lớp makeup nhẹ khiến từng đường nét trên gương mặt càng sáng hơn, em đang đứng nói chuyện với ekip, lúc cúi đầu xem lại nội dung, lúc bật cười vì ai đó đùa một câu, mọi cử chỉ đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến ánh mắt hắn mềm xuống.

Xuân Bách đứng đó rất lâu, ánh nhìn dừng trên em không hề rời đi lấy một lần.

Cảm giác nhớ nhung bị dồn nén suốt từ tối qua đến giờ trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên rõ ràng đến đau lòng.

Hắn khẽ cúi đầu cười một mình, nụ cười mệt mỏi nhưng rất đỗi nuông chiều.

"Nhớ chết đi được…"

Nhưng có một chuyện Xuân Bách không hề biết ngay từ lúc bước vào khu vực này, Thành Công đã biết hắn ở đây rồi.

Có những người khi đã ở trong lòng mình rồi thì chỉ cần xuất hiện ở cùng một không gian thôi cũng đủ để cảm giác nhận ra họ ngay lập tức. Một kiểu trực giác rất vô lý nhưng lại chính xác đến kỳ lạ, em vừa bước vào hậu trường đã thấy tim mình vô cớ đập nhanh rồi ánh mắt vô thức quét qua một góc khuất, nơi có một dáng người cao ráo quen thuộc đang đứng im lặng.

Dù che kín đến đâu, em vẫn nhận ra đó là hắn.

Cái dáng đứng hơi nghiêng người theo thói quen, đôi tay luôn đút túi quần, khí chất mà giữa cả đám đông em vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Tim em mềm đi một chút.

Thật ra…từ sau cuộc nói chuyện với TEZ, em đã nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức chính em cũng không ngờ mình lại mong được gặp hắn đến thế, chỉ là em chưa biết phải mở lời thế nào, chưa biết nên đối diện với ánh mắt ấy ra sao.

Vậy mà hắn lại đến đây.

Chỉ đứng ở một góc khuất nhìn em.

Chỉ cần biết là hắn ở đây thôi, trái tim em đã mềm xuống nhưng ngay sau đó lại siết lại thật chặt. Tối qua, cả đêm trằn trọc đến sáng vẫn chưa thể gọi tên hết những cảm xúc trong lòng, giờ người thật lại xuất hiện ngay trong cùng một không gian. Tất cả những thứ em cố nhét xuống đáy lòng từ sáng đến giờ lại bị khuấy tung lên không thương tiếc. Em nhớ cảm giác tim mình như muốn vỡ ra trong lồng ngực khi biết người mình thích cũng thích mình. Biết thì biết vậy thôi, còn đối diện thế nào, nói gì, cư xử ra sao, em vẫn chưa chuẩn bị được.

Thành Công vội cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú nghe stylist nói chuyện nhưng tâm trí thì chẳng còn đặt ở công việc nữa. Cứ vài phút lại vô thức liếc về phía ấy một lần rồi lại nhanh chóng quay đi như sợ ánh mắt mình bị bắt gặp. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để em thấy rõ vẻ mệt mỏi trên người hắn, đôi mắt đỏ nhàn nhạt, quầng mắt hiện lên dưới lớp che chắn, cả người toát ra vẻ thiếu ngủ đến mức khiến lòng em nhói lên rất khẽ. Chỉ một đêm thôi mà hắn đã thành ra thế này sao?

Ý nghĩ ấy làm em mím môi.

Muốn đi tới.

Muốn hỏi hắn tối qua có ngủ không.

Muốn mắng hắn vài câu vì tự dưng hôn người ta rồi làm cả hai rối tung lên.

Muốn nhìn thật kỹ ánh mắt ấy rồi hỏi xem rốt cuộc hắn thích mình từ bao giờ.

Nỗi sợ vô hình vẫn níu em lại, em sợ chính trái tim mình. Em sợ chỉ cần bước tới gần hắn một chút thôi mọi lớp phòng bị mà em cố dựng lên sẽ sụp đổ sạch sẽ, sợ ánh mắt hắn nhìn mình thêm một lần nữa là em sẽ chẳng giấu nổi cảm xúc, sẽ mềm lòng, sẽ lao vào lòng hắn như một kẻ đã khát hơi ấm ấy từ rất lâu rồi.

Vậy nên em chọn né tránh.

Một cách hèn nhát nhưng an toàn.

Khi quản lý bảo đến lượt mình ra sân khấu, Thành Công gần như lập tức đứng dậy, bước nhanh ra phía trước mà không ngoái đầu nhìn lại. Khoảnh khắc lướt ngang tấm kính phản chiếu ở hành lang, em vẫn vô thức liếc về góc tối ấy thêm một lần. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo em lặng lẽ đến mức đau lòng.

Ở phía sau hậu trường, Xuân Bách nhìn bóng lưng em rời đi. Hắn không ngốc đến mức không nhận ra, hắn biết em đã thấy mình vì khoảnh khắc ánh mắt em lướt qua góc này, tim hắn gần như ngừng đập, hắn tưởng em sẽ bước tới, dù chỉ một bước thôi cũng được nhưng cuối cùng em lại chọn quay đi.

Một khoảng hụt hẫng rất mỏng len vào lồng ngực hắn không đau dữ dội chỉ âm ỉ như có ai bóp nhẹ vào tim. Hắn cúi đầu cười nhạt, đầu lưỡi khẽ tặc một tiếng rất nhỏ, tự giễu chính mình vì đã hy vọng quá nhiều. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại dịu xuống, bởi trong cái liếc mắt ngắn ngủi vừa rồi, hắn nhìn thấy sự bối rối trong mắt em thấy đôi môi em mím chặt cả vẻ chần chừ rất rõ.

Hắn biết là em đang trốn.

Nghĩ vậy, Xuân Bách khẽ ngửa đầu ra sau tường thở ra một hơi dài, đôi mắt đỏ vì thức trắng khép hờ lại, trong lòng vừa chua xót vừa âm ỉ liên hồi.

"Không sao…"  hắn lẩm bẩm rất khẽ, giọng trầm thấp tan vào tiếng ồn phía trước, "mày cứ chạy thêm một chút cũng được, lần này tao sẽ đuổi theo mày."

Ở phía bên kia cánh gà em đang đứng nép sau tấm rèm sân khấu lén nhìn về phía góc tối ấy một lần nữa bàn tay đặt trên ngực trái nơi trái tim vẫn đập hỗn loạn.

Rõ ràng là muốn tránh hắn nhưng ánh mắt lại cứ tìm hắn mãi.

________

Tôi tính để hai con người này dày vò nhau cả nhà thấy seo ???

Thậc sự tôi thích đọc cmt lắm😘 nhưng không có ai cmt🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co