lock lips.
Trời vào chiều, những tia nắng cuối ngày đã thôi không còn chói chang mà dịu xuống thành màu cam đào ấm áp, vắt ngang từng dãy nhà, đổ dài trên mặt đường những vệt sáng mềm như mật. Không khí mang theo chút hanh khô của ngày tàn nhưng lại có gì đó rất dễ chịu.
Xuân Bách phóng chiếc Vision trắng quen thuộc bon bon trên đường, gió lùa vào mũ bảo hiểm xen vào những lọn tóc. Từ nhà hắn đến quán đồ uống quen chỉ mất tầm mười lăm phút, con đường này hắn đã đi đến thuộc lòng từng khúc cua, từng cái đèn đỏ, thậm chí cả cái ổ gà nhỏ xíu ngay góc phố.
Hắn dừng xe trước quán, gọi một ly trà long nhãn không đường không hạt sen.
Nghe qua thì có vẻ kỳ quặc nhưng hắn lại quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ. Việc ăn uống kén chọn ấy của Thành Công, hắn nhớ rõ hơn cả việc nhớ bữa sáng của mình.
Biết nhau cũng đã hai năm rồi nhỉ?
Họ không nghĩ sẽ thân thiết đến vậy, chỉ là cảm thấy đối phương hiểu mình hơn cả chính bản thân mình.
Có những mối quan hệ càng thân thì càng dễ vỡ. Giống như thủy tinh trong suốt, đẹp đẽ, nhưng chỉ cần một vết nứt thôi cũng đủ khiến tất cả tan tành thành những mảnh sắc nhọn, cứa vào tim đau đến tê dại.
Xuân Bách nhận ly nước, ánh mắt vô thức mềm đi một chút rồi lại trở về bình thường. Hắn lên xe, chạy thẳng đến chỗ làm của em.
___________
Thành Công kết thúc ca làm, thay bộ đồng phục gọn gàng ra rồi khoác lên mình bộ đồ thoải mái hơn. Em bước ra ngoài, vừa kéo lại cổ áo vừa thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng.
Vừa ngẩng đầu lên Xuân Bách đã đứng đó từ lúc nào.
Tay hắn cầm ly nước, ánh mắt thì đảo quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Dáng đứng cao ráo, vai rộng, ánh chiều tà phủ lên người hắn một lớp màu ấm áp, khiến cả con người hắn trông như bước ra từ một khung hình điện ảnh.
Thành Công đứng khựng lại rồi bất giác bật cười.
Em thầm nghĩ, ánh mắt có chút lơ đãng. Một người như hắn, nếu yêu ai đó, chắc chắn sẽ tốt lắm. Sẽ nhớ từng sở thích, từng thói quen, sẽ lặng lẽ đứng chờ như thế này mà không một lời than phiền…
Vậy người sau này chiếm được trái tim hắn chắc phải tuyệt vời lắm nhỉ?
"Công!"
Giọng nói quen thuộc kéo em trở về thực tại. Khi em nhận ra thì Xuân Bách đã đứng trước mặt từ lúc nào, từ góc nhìn này em có thể nhìn rõ cả ánh mắt hơi nhíu lại của hắn.
"Sao thế? Mệt lắm hả?"
Thành Công giật mình, vội xua tay.
"Không…không có gì."
Em cúi xuống nhìn ly nước trên tay hắn, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Của tao đâu?"
Xuân Bách khẽ bật cười, đưa ly nước vào tay em.
Thành Công vừa nhận lấy đã cắm ống hút, uống một hơi dài như thể vừa chạy marathon xong. Vị ngọt nhẹ của long nhãn, cái thanh mát quen thuộc khiến em nheo mắt lại, bật ra một tiếng cười khúc khích.
Xuân Bách nhìn em, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Đói không?"
Thành Công ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia hào hứng quen thuộc.
"Đi ăn bún cá chấm đi, được không?"
"Được, đi thôi."
Quán bún cá chấm nằm trong một con hẻm nhỏ không nổi bật nhưng lúc nào cũng đông khách. Mùi nước dùng thơm nức lan ra tận ngoài đường, hòa với tiếng người nói chuyện rôm rả.
Hai người chọn một bàn nhỏ ở góc, gọi hai phần như cũ.
Thành Công vừa ngồi xuống đã tháo khẩu trang, chống cằm nhìn Xuân Bách.
"Tao hỏi cái này nhé."
"Đừng hỏi gì linh tinh."
"Nếu sau này mày có người yêu, mày còn quan tâm tao kiểu này không?"
Xuân Bách đang rót nước, tay khựng lại một chút.
Hắn không trả lời ngay.
Thành Công bật cười, như thể câu hỏi chỉ là bâng quơ.
"Coi như tao chưa hỏi gì nhé."
"Không."
Xuân Bách cắt ngang câu nói của em, em có chút bất ngờ nhìn hắn.
Hắn đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
"Tao không nghĩ tao sẽ quan tâm ai hơn mày."
Câu nói rơi xuống, nhẹ tênh nhưng lại nặng đến mức khiến lòng người chao đảo.
Thành Công sững lại, tim đập lệch đi một nhịp.
"Ý tao là…"
Xuân Bách hạ giọng, như đang tự chỉnh lại lời mình, biện hộ cho lời nói đường đột ban nãy.
"Mày quan trọng với tao hơn mày nghĩ đấy, Công ạ."
"..."
Không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ. Xuân Bách thầm chửi thề, cái lời biện hộ kia còn mang sức nặng hơn câu trước. Hắn ước có một cái quần và một cái hố cho hắn đội và chui xuống thôi.
Thành Công cúi đầu xuống tay vô thức xoay xoay đôi đũa không nói gì.
Đúng lúc đó, bún được mang ra phá tan bầu không khí chuẩn bị rơi vào bế tắc này.
"Lâu rồi mới qua đấy hai cái thằng này!"
Bà chủ thấy hai người thì mừng khôn xiết vì lâu lắm rồi không thấy hai người ghé qua.
"Dạo này bọn cháu bận quá bác ạ, có dịp bọn cháu sẽ qua liền mà."
"Thế Bách tỏ tình chưa?" bà chủ tiếp tục hỏi, lần này nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn em.
"Ơ thế hai đứa chưa yêu nhau à? Mẹ tiên sư bọn này, mỗi việc đó mà không làm được như?"
"Bà chủ! Cho một bún với ạ!"
Có vị khách gọi lớn thì mới kéo được bà chủ đi, bà cười cười rồi quay đi. Bầu không khí đã kì quái rồi giờ còn kì quái hơn...
"Ăn đi. Bác ấy trêu mà, đừng để ý."
Hắn đẩy bát nước nắm đã được vắt quất sang phía em.
Thành Công nhanh chóng gắp cá, chấm vào bát nước mắm rồi đưa vào miệng, cái vị ngon này làm em sáng bừng cả mắt.
" Ăn từ từ thôi, không ai giành với mày đâu."
"Biết rồi mà."
Em đáp, miệng vẫn đang nhai.
Một lúc sau, Thành Công đột nhiên gắp một miếng cá, đưa sang trước mặt hắn.
"Ăn đi."
Xuân Bách nhíu mày, em thắc mắc lắm đi ăn bún cá chấm mà cá bên hắn nằm hết trong đĩa của em. Cái thằng Bách này bị ấm đầu hả ta?
"Không thích."
"Ăn đi mà."
"Không."
"Ăn."
“Không.”
Thành Công bĩu môi bày ra vẻ mặt cầu xin, chớp mắt vài cái.
"Ăn một miếng thôi, coi như tao xin mày đấy Bách."
Xuân Bách nhìn em rồi cuối cùng cũng chịu cúi xuống cắn một miếng.
"Thấy chưa, có chết đâu."
Thành Công cười tươi.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn đèn đường bật lên, ánh sáng vàng trải dài khắp con phố.
Sau bữa ăn, hai người đi bộ chậm rãi về phía chỗ gửi xe.
Ra đến chỗ lấy xe, Xuân Bách cúi người mở cốp, lục lọi một chút rồi lấy ra chiếc hoodie màu xám quen thuộc cùng một chiếc mũ bảo hiểm khác. Hắn đưa về phía Thành Công, động tác tự nhiên đến mức như đã lặp lại hàng trăm lần.
"Nhưng mà tao không lạnh."
Em vừa nói vừa nhíu mày, tay vẫn cầm ly nước, dáng vẻ rõ ràng là không muốn mặc thêm.
"Mặc vào, tí mà lạnh lại ôm tao thì tao không cho đâu."
Hắn đáp, giọng tỉnh bơ, rồi chẳng chờ em phản ứng đã đội mũ bảo hiểm lên đầu em, hai tay luồn xuống cài dây lại rất thuần thục. Ngón tay hắn vô tình lướt qua cằm em, chạm nhẹ một cái thoáng qua khiến tim người ta hẫng một nhịp.
Thành Công đá nhẹ vào chân hắn một cái, bĩu môi.
"Ai thèm!"
"Vậy thì tốt."
Xuân Bách nhếch môi nhưng tay vẫn kéo nhẹ phần mũ cho ngay ngắn hơn, như thể chưa thật sự yên tâm.
Chiếc Vision lại lăn bánh trên con đường quen thuộc. Gió tối mát hơn ban chiều, lùa qua từng kẽ áo mang theo chút se lạnh rất khẽ. Thành Công ngồi phía sau, ban đầu còn giữ khoảng cách nhưng đến một đoạn đường vắng thì vô thức kéo nhẹ vạt áo hắn.
"Qua nhà mày chơi đi, tao chưa muốn về."
Xuân Bách không quay lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
"Muốn qua thì qua."
Giọng hắn bình thản nhưng khóe môi lại cong lên một chút, này là đang sướng hả?
Cửa vừa mở, Thành Công đã bước vào như thể đây là nhà mình, ném đại chiếc balo sang một bên rồi lao thẳng đến sofa. Em nằm phịch xuống, cả người chìm vào lớp đệm mềm mại, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện.
"Trời ơi! Đúng là thiên đường."
Xuân Bách đóng cửa, quay lại nhìn cảnh đó thì không khỏi bật cười khẽ. Nụ cười thoáng qua thôi nhưng lại làm dịu cả gương mặt vốn lạnh lùng của hắn.
Hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên.
mecamm_ ↪️ masonnguyen.27
20:17
mecamm_
Bí mật nhỏ được chỉnh lại một chút về tune
Kh thay đổi nhiều đâu bé
Nếu ok thì duyệt luôn nè
Xuân Bách đọc xong, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn vốn không thích việc sửa quá nhiều, nhất là với những thứ mình đã đặt cảm xúc vào đó. Nhưng vì là sản phẩm âm nhạc tâm huyết, hắn muốn mang lại cho người nghe một cảm nhận sau nghe thật tuyệt vời. Và cũng không muốn để sự trở lại này của hắn làm mọi người thất vọng.
Hắn trả lời tin nhắn của chị Cam ngắn gọn rồi quay sang phía sofa.
"Muốn nghe không?"
Thành Công gần như bật dậy ngay lập tức, gật đầu cái rụp dù chưa biết là nghe cái gì. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi liên quan đến những thứ của hắn, em đều có một sự hào hứng rất đỗi...kì lạ?
Hai người ngồi xuống nền nhà, lưng tựa vào sofa, khoảng cách giữa họ để mà nói thì... nếu nghiêng người một chút là có thể chạm vào nhau.
Nhạc vang lên.
Thành Công nhắm mắt lại, đầu hơi ngả ra sau, tay khẽ gõ nhịp theo từng đoạn beat, gương mặt thả lỏng, từng đường nét trở nên mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng, em dường như hoàn toàn chìm vào âm nhạc, không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh.
Xuân Bách ban đầu vẫn nghe nhạc nhưng không lâu sau đó, hắn nhận ra mình không còn tập trung vào giai điệu nữa.
Hắn nhìn em.
Lần đầu tiên hắn thực sự quan sát người trước mặt mình một cách nghiêm túc đến vậy.
Hắn thấy từng chi tiết nhỏ, từ hàng mi khẽ rung đến đôi môi hơi cong lên như đang giữ lại một cảm xúc nào đó tất cả đều lọt vào mắt hắn một cách rõ ràng đến lạ.
Một cảm giác dâng lên trong lồng ngực hắn, là thứ gì đó âm ỉ, lan chậm, chiếm trọn, khiến hắn không thể dứt ra được.
Hắn chợt nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của em đến mức nào, quen đến mức việc em xuất hiện trong cuộc sống hắn là điều hiển nhiên, quen đến mức hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em không còn ở đó nữa, và chính ý nghĩ ấy chỉ là thoáng qua thôi cũng đủ khiến tim hắn siết lại một cách khó chịu.
Đến đoạn bridge, giai điệu chậm xuống, kéo dài, như một khoảng lặng để người ta kịp đối diện với chính mình.
Xuân Bách vẫn nhìn em.
Hắn yêu em lắm, muốn được hẹn hò với em.
Vì cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ dừng lại trên mình quá lâu, Thành Công khẽ mở mắt ra rồi quay sang nhìn, ánh nhìn chạm thẳng vào ánh mắt của Xuân Bách.
"Mặt tao dính gì à?"
Em vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ vào mặt mình, kiểm tra xem có dính gì đó hay không.
Xuân Bách không trả lời.
Hắn vẫn nhìn em.
Ánh mắt hắn lúc này không còn là ánh nhìn bình thường nữa, giống như đang cố giữ lại từng đường nét trên gương mặt em, từ đôi mắt còn chưa kịp giấu đi sự tò mò, đến đôi môi vừa khẽ hé ra sau câu hỏi, tất cả đều khiến hắn không thể dời mắt.
Trong đầu hắn không còn là những suy nghĩ rời rạc nữa, mà là một sự rõ ràng đến đáng sợ, hắn muốn chạm vào em.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, lại càng trở nên mong manh hơn khi hắn khẽ nghiêng người về phía trước, chậm rãi, như thể cho em một cơ hội để tránh đi, nhưng cũng như đang thử xem em có thực sự né tránh hay không.
Nhưng Thành Công không lùi lại có lẽ là vì không biết trước được bước đi tiếp theo của hắn.
Và rồi...
Xuân Bách hôn em.
Môi hắn chạm lên môi em, đôi môi em mang theo chút hương bergamot. Sự "va chạm" này đủ để làm tê liệt mọi suy nghĩ trong đầu cả hai, hơi ấm từ môi hắn lan sang, mềm và ấm, mang theo một sự dè dặt rất lạ, như thể chính hắn cũng đang thử chạm vào một điều gì đó quá đỗi quan trọng.
Nhưng chỉ một giây sau, nụ hôn ấy sâu hơn một chút.
Hắn dùng lưỡi khẽ tách môi em ra, nhịp tim trong lồng ngực trở nên hỗn loạn, hơi thở của hắn hòa vào em. Bàn tay hắn đặt lên sàn siết lại, như đang cố giữ bản thân không đi quá xa, nhưng lại không thể dừng lại ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra cảm xúc của mình không hề đơn giản.
Và hắn đã vượt qua ranh giới tình bạn.
Đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, em giật mình, hai tay lập tức đẩy hắn ra, lập tức kéo cả hai trở về thực tại.
"Tao..tao..."
Em lắp bắp, hơi thở rối loạn, ánh mắt hoang mang đến mức không biết phải đặt vào đâu, gương mặt nóng lên vì cảm thấy bối rối.
"Tao về đây!"
Em bật dậy ngay lập tức, không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa, chân bước vội về phía cửa, động tác có phần luống cuống đến vụng về.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại âm thanh vang lên khô khốc trong căn phòng.
Xuân Bách ngả đầu ra sau sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác khi môi chạm vào môi em vẫn còn rõ ràng đến mức khiến hắn không thể phủ nhận.
Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Một nụ cười rất khẽ xuất hiện, vừa là mãn nguyện vừa là lo lắng.
"Hết cứu luôn Bách ơi...vãi chúa!"
Cánh cửa vừa đóng lại phía sau, Thành Công vẫn chưa kịp đi được mấy bước đã phải dừng lại, chân như mất lực, tim thì đập dồn dập đến mức khiến lồng ngực nhói lên từng cơn, hơi thở rối loạn giống như vừa chạy một quãng đường rất dài. Dù thực tế em chỉ vừa rời khỏi nhà hắn chưa đầy vài phút, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức đầu óc em không kịp xử lý, chỉ còn lại cảm giác hỗn loạn đang dâng lên từng đợt một.
Em đưa tay chạm lên môi mình, đầu ngón tay khẽ run, cái cảm giác mềm ấm ấy vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng đến đáng sợ thật đến mức khiến em muốn rút tay lại ngay lập tức nhưng lại không làm được, như thể nếu chạm thêm một chút nữa thì có thể hiểu rõ hơn chuyện vừa rồi rốt cuộc là gì.
Ánh mắt em vô định nhìn xuống mặt đường đã lên đèn, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không ở đó. Tất cả đều rõ ràng đến mức khiến em không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng.
Tim lại đập mạnh thêm một nhịp.
Em thích hắn lắm, thích phát điên lên được.
Sự thật ấy chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, không còn chỗ để chối bỏ, không còn cách nào để tự dối mình rằng tất cả chỉ là tình bạn nữa. Vì nếu chỉ là bạn thì em đã không phản ứng như thế, đã không thấy hoảng loạn, đã không thấy tim mình loạn nhịp chỉ vì một cái chạm môi ngắn ngủi như vậy.
Nhưng chính vì thích nên em mới sợ.
Sợ đến mức chưa từng dám nghĩ tới việc nói ra.
Hai năm qua, em luôn đứng ở một vị trí rất an toàn, đủ gần để cảm nhận được sự quan tâm của hắn, đủ thân để trở thành người đặc biệt. Nhưng lại không bao giờ bước qua ranh giới đó, vì em biết chỉ cần đi thêm một bước thôi, mọi thứ sẽ vỡ nát, và em không chắc mình có đủ dũng khí để đối mặt với kết quả.
Nhưng hắn lại là người bước trước. Cứ thế kéo em ra khỏi cái vùng an toàn mà em đã tự tạo cho mình suốt hai năm qua.
Em siết chặt tay, móng tay bấm vào da đến đau, nhưng vẫn không đủ để kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối tung lên. Nếu hắn không có cảm xúc thì hắn sẽ không nhìn em như vậy, sẽ không hôn em như vậy, cái cách hắn dừng lại trước khi chạm vào em tất cả đều chứng minh rằng hắn biết mình đang làm gì.
Vậy thì hắn thích em sao?
Câu hỏi ấy không còn khiến em phủ nhận ngay lập tức nữa, mà ngược lại, nó khiến tim em chùng xuống một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn. Một cảm giác vừa vui vừa sợ len vào trong lồng ngực, mâu thuẫn đến mức khiến em không biết phải làm gì tiếp theo.
Nếu hắn thật sự thích em thì em phải làm sao?
Quay lại?
Hay tiếp tục chạy?
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện với hắn lúc này thôi cũng đủ khiến em rối trí, vì em biết chỉ cần nhìn thấy hắn, tất cả những cảm xúc này sẽ lại dâng lên, sẽ không thể giấu đi được nữa, mà một khi đã lộ ra thì em sẽ không thể quay đầu được nữa.
Em đứng đó rất lâu, giữa con đường đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có một mình, ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng em kéo dài trên mặt đất, mỏng manh và lạc lõng đến mức chính em cũng thấy xa lạ.
Em không phải không biết mình muốn gì.
Chỉ là…em sợ cái giá phải trả nếu thực sự nắm lấy nó.
_______
[ Mực full vai không sợ bố con nhà ai ]
22:04
masonnguyen.27
@moinguoi 😭😭😭
Chết mẹ em rồi các anh ơi
🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co