Truyen3h.Co

bc; thủy tinh.

cherish.

muniscript


[ Tứ quái giang hồ ]

13:27

kopsskops
@moinguoi
Có ai đang rảnh hum ạk

hoangdillan
Hoang ko rảnh
Nhma sao vậy công

kopsskops
Đang có chịn
Muốn nhờ xí

yunbray110
Đi ăn cướp hả
Việc này t từ chối

buitruonglinh
Anh đang rảnh này
Sao thế

kopsskops
Em kh gọi được cho Bách anh qua nhà nó xem coi nó đang làm gì được kh ạ

buitruonglinh
M đùa anh à :)))

hoangdillan
mason bị bat coc hay gi ma công lo vậy

yunbray110
M là ba nó hả Công =)))
Chắc nó đang ngủ thôi

kopsskops
Hong có đâu
Giờ này dậy rùi
Nay trống lịch mà

yunbray110
Wtf ?
Thật sự là m nắm rõ lịch trình của nó hơn cả trợ lí đấy :))

kopsskops
Anh qua coi dùm em ik
Giờ em đang làm màk giúp em ik

buitruonglinh
Vãi Công ơi
Tự nhiên lo cho nó vậy
Lớn rồi chứ có bé đâu

kopsskops
Trông vậy thoi chứ trẻ trâu lắm
Anh Linhhhh Anh Bảooo
Giúp em ik

yunbray110
Rồi rồi
Vừa lòng m chưa?
Riết rồi tưởng ô sin nó kh

buitruonglinh
Anh Bảo qua rước em với

yunbray110
Kh cần mang mũ đâu
Anh đi xe đạp

kopsskops
Hihi em cạm ưn ạk
(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

buitruonglinh
T ỉa mười bãi được luôn đấy Công ạ

kopsskops đã thả cảm xúc 🤢

Sau khi nhận lời nhờ vả từ Thành Công, Thanh Bảo và Trường Linh hiện tại đã đứng trước cửa căn hộ của Xuân Bách, ánh đèn hành lang vàng nhạt rơi xuống nền gạch lạnh, kéo dài bóng hai người thành những vệt mờ mờ. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở nhẹ nhưng sự yên tĩnh ấy lại chẳng hề khiến họ thấy thoải mái, ngược lại còn làm cảm giác "đang làm chuyện mờ ám"  trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thanh Bảo khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cánh cửa đóng kín như thể nó đang che giấu một bí mật gì đó rất lớn.

"Tao vẫn thấy cái này nó sai sai kiểu gì ấy mày ạ."

Thanh Bảo hạ giọng, vừa nói vừa liếc xung quanh như sợ bị ai nghe thấy.

"Tụi mình đứng đây…giống đi bắt gian hơn ấy..."

Trường Linh dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, khóe môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa bất lực.

"Nãy ai là người đồng ý nhanh nhất khi nó nhờ vậy?"

"Mày thử nghĩ xem nếu không đồng ý thì Công nó có chui từ điện thoại qua ăn thịt tao với mày không?"

Trường Linh khẽ bật cười xen lẫn bất lực, ánh mắt thoáng dịu lại khi nhớ đến bộ dạng của Thành Công lúc đó. Cái kiểu cố tỏ ra bình thường qua từng tin nhắn nhưng lại không giấu nổi sự rối loạn bên trong, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu có chuyện gì đó không ổn.

"Ừ, thì em cũng thấy nên mới đứng đây với anh đó thôi."

Nói rồi, Trường Linh đưa tay lên, dứt khoát bấm chuông cửa, tiếng "ting"  vang lên trong không gian tĩnh lặng như một dấu chấm hết cho mọi do dự.

Ở một nơi khác, Thành Công ngồi ôm chân trên ghế sofa, ánh đèn trong phòng không bật sáng hoàn toàn mà chỉ để lại một khoảng lờ mờ, khiến bóng em đổ dài trên tường.

Điện thoại nằm ngay trước mặt, màn hình tối đen nhưng dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là mọi thứ sẽ bùng lên.

Em chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang cố tìm một câu trả lời mà chính mình cũng không rõ câu hỏi là gì.

"Nó đang làm gì thì liên quan gì đến mình đâu chứ..."

Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở thoảng qua nhưng ngay sau đó, em lại tự cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

"Liên quan cái gì bạn thôi mà."

Chữ "bạn"  được nhấn nhẹ nhưng lại nghe như có gì đó vướng lại nơi cổ họng không trôi xuống được. Em với tay cầm lấy điện thoại, mở khung chat với Xuân Bách, nhìn dòng tên quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ cũng có thể tìm thấy giữa hàng trăm cái tên khác, ngón tay chần chừ một lúc lâu rồi mới bắt đầu gõ.

Em lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu, xóa đi, gõ lại, rồi lại xóa

Bất chợt em ném điện thoại xuống ghế, quay mặt đi chỗ khác như thể làm vậy thì có thể cắt đứt được dòng suy nghĩ kia.

"Đm mày đien vãi Công ơi..."

Tiếng khóa cửa bật mở vang lên sau vài giây chờ đợi, cánh cửa từ từ hé ra, để lộ bóng dáng quen thuộc của Xuân Bách.

Hắn đứng đó tóc hơi rối, áo thun đơn giản, ánh mắt mang theo chút ngái ngủ xen lẫn khó hiểu khi nhìn hai người trước mặt.

"?"

Thanh Bảo lập tức nở một nụ cười có phần gượng gạo, giơ tay lên vẫy.

"Ờ thì…tụi tao đi ngang qua."

Trường Linh đứng bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.

"Tiện đường nên ghé thăm mày chút thôi."

Xuân Bách im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua cả hai bình thản đến mức khiến người đối diện có cảm giác như bị nhìn thấu.

"Tiện đường?"

Hắn nhướng mày, tựa người vào khung cửa.

"Nhà em xa chỗ tụi anh lắm mà nhỉ, tiện kiểu gì hay vậy?"

Thanh Bảo khựng lại, khóe môi giật nhẹ, quay sang nhìn Trường Linh.

"Tại mày nói đó!"

Trường Linh lập tức nhíu mày phản bác.

"Liên quan gì em, anh cũng gật đầu mà!"

Nhìn hai người bắt đầu có xu hướng cãi nhau ngay trước cửa nhà mình, Xuân Bách khẽ bật cười lắc đầu một cái.

"Vào nhà rồi nói cho rõ."

Hắn nghiêng người sang một bên, nhường lối.

"Đứng đó thêm chút nữa chắc hàng xóm tưởng em mở sân khấu hài mất."

Căn hộ bên trong gọn gàng, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí trên bàn vẫn còn một ly chưa uống hết.

Thanh Bảo bước vào trước, ánh mắt lập tức đảo một vòng quanh phòng, như thể đang cố tìm kiếm một dấu vết nào đó.

Xuân Bách đứng phía sau đóng cửa lại, nhìn theo hành động của Thanh Bảo.

"Ngồi đi."

Hắn vừa nói vừa đi vào trong.

"Uống gì không?"

Thanh Bảo ngồi xuống ghế, xua tay.

"Khỏi, tụi tao không ở lâu đâu."

Trong khi đó, Trường Linh cũng ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không yên, thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng ngủ rồi lại nhìn sang nhà bếp.

Sự im lặng kéo dài vài giây rồi Xuân Bách lên tiếng.

"Muốn gì nói luôn đi."

Hắn nói bình thường mà sao cả hai giật nảy mình thế?

"Hả? tìm gì đâu!" Thanh Bảo chột dạ buột miệng nói.

"Không tìm mà nhìn từ cửa tới phòng ngủ của em luôn rồi đó hả?"

Trường Linh ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ tự nhiên.

"Tại lâu rồi chưa qua, xem nhà mày có gì mới không thôi."

Xuân Bách khẽ “ừ” một tiếng, nhưng rõ ràng là không tin.

"Nhà tao có thêm người chắc tụi mày cũng nhìn ra luôn quá."

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng chợt chững lại.

Thanh Bảo và Trường Linh đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc đầy ngầm hiểu.

Thanh Bảo nuốt nước bọt, giọng hạ thấp.

"Vậy là có thêm người thật hả?"

"Hỏi đéo gì vậy?"

Trường Linh lập tức chen vào.

"Tụi tao hỏi vậy thôi, chứ có nghĩ gì đâu."

Xuân Bách cau mày quay người đi lấy nước.

"Nghĩ cái gì thì nói thẳng đi, vòng vo mệt lắm."

Thanh Bảo cắn môi, do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn buột miệng.

"Tại thằng Công nó..."

Một cú đá nhẹ dưới gầm bàn khiến Thanh Bảo lập tức dừng câu nói của mình lại.

Trường Linh nghiến răng, thì thầm.

"Anh ơi im lặng là vàng."

Thanh Bảo vội sửa lời trong tích tắc.

"Ý tao là tụi tao tò mò thôi!"

Xuân Bách dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại.

"Công?"
"Nó làm sao?"

Ở phía bên này, điện thoại của Thành Công rung lên một cái em gần như lập tức chụp lấy, mở ra.

Tin nhắn từ Thanh Bảo hiện lên.

yunbray110
Ổn, không có ai hết

Em nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó vài giây một cảm giác nhẹ nhõm lan ra.

Nhưng ngay sau đó, em lại cau mày bực bội với chính mình.

kopsskops
Em có hỏi à

yunbray110
Giờ t mà nói nhà nó có gái chắc m đấm chết t đấy

Thành Công cứng họng nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, rồi thở dài ngả người ra sau ghế.

Trong căn hộ, Xuân Bách đặt hai ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn dừng lại trên hai người trước mặt.

"Nói đi."
“Thành Công làm sao?”

Thanh Bảo thở ra một hơi.

"Sao mày không trả lời tin nhắn nó? Mày có biết là nó lo sốt vó lên không hả?"

"Vãi?" Xuân Bách bật cười không quên chửi thề một câu.

"Đưa em mượn điện thoại đi."

yunbray110 ↪️ kopsskops

yunbray110
Đã gửi một đoạn ghi âm
[ Công ơi, qua bạn qua nhà tôi bạn cầm điện thoại, ipad, laptop của tôi đi rồi mà. Máy tính cây thì bạn mang chuột với bàn phím đi rồi í, tôi không trả lời tin nhắn bạn được. Bạn đừng giận nhé.]

Hả?

"Vãi cả chó, chúng mày đùa tao à?"

Thanh Bảo cảm thấy bị ngộ độc vì lời nói của Xuân Bách, sao hắn có thể nói chuyện với em bằng cái giọng quái quỷ đó nhỉ? Thằng em cộc cằn mọi ngày của Thanh Bảo đâu rồi sao lại là cái thằng sến rện mày vậy?

kopsskops
Bạn rảnh hum?
Qua nhà tôi lấy ik

Thanh Bảo và Trường Linh nhìn nhau rồi lại nhìn cái con người tủm tỉm đang trả lời tin nhắn kia bằng một ánh mắt kì thị vô cùng.

Hai cái con người này, nếu còn tiếp tục đứng lưng chừng giữa cái ranh giới mập mờ này nữa thì sớm muộn gì cũng tự làm khổ nhau đến không chịu nổi thôi.

Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Thanh Bảo và Trường Linh để lại một khoảng im lặng, Xuân Bách nghe rõ nhịp tim mình đang chậm rãi đập từng nhịp một. Hắn đứng yên vài giây, ánh mắt vẫn dừng ở phía cửa như thể còn đang suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ thở ra một hơi bàn tay vô thức siết nhẹ lại.

"Có ngốc không cơ chứ."

Hắn lẩm bẩm khóe môi cong lên một đường rất nhỏ, Xuân Bách lấy áo khoác vắt hờ trên ghế tiện tay tắt đèn rồi rời khỏi căn hộ.

____

Con đường quen thuộc dẫn đến nhà Thành Công vẫn như mọi khi nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác ngắn hơn một chút, hoặc cũng có thể là do hắn đã quá quen với việc bước đến nơi đó, từng ngã rẽ từng ngõ ngách hắn đều biết rõ.

Đứng trước cửa nhà em, hắn đưa bàn tay lên dứt khoát bấm dãy mật khẩu đã thuộc lòng từ rất lâu.

Cạch

Ngay khoảnh khắc đó, một cục bông tròn tròn trắng trắng lao thẳng ra ngoài đâm sầm vào chân hắn.

"Meo~"

Xuân Bách cúi xuống theo phản xạ bế luôn cái thân hình béo ú ấy lên.

"Bún béo!"

Hắn gọi tên con mèo bàn tay xoa nhẹ lên đầu con mèo đang dụi dụi vào ngực mình.

"Mới có mấy ngày không gặp mà mày béo lên rồi hả?"

"Công chăm thì sướng quá ha."

Con mèo kêu lên mấy tiếng, cái đuôi quấn quấn quanh cổ tay hắn như thể đang làm nũng.

Xuân Bách khẽ cười, bước vào nhà rồi dùng chân đóng cửa lại phía sau.

Căn nhà có mùi hương bergamot quen thuộc của em vừa mát lạnh lại cho chút kích thích, cách bày trí vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy. Hắn đặt Bún xuống ghế sofa nhưng con mèo lại không chịu nằm yên mà tiếp tục bám theo, chân nhỏ lạch bạch đi phía sau hắn như một cái bóng.

"Đi theo làm gì, tao có phải chủ mày đâu."

Xuân Bách liếc xuống nói vậy thôi chứ bước chân lại chậm lại một chút, như thể mặc kệ cho nó đi cùng. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ của Thành Công, đẩy nhẹ một cái là cửa mở ra.

Không gian bên trong mang theo hơi ấm còn sót lại chăn gối hơi xô lệch trên bàn còn vương vài món đồ lặt vặt chưa kịp dọn. Hắn bước vào trong đi thẳng đến bàn cạnh giường, ở đó có điện thoại, ipad và vài thứ linh tinh của hắn nằm gọn gàng một góc như thể đã bị tịch thu một cách có chủ đích.

Xuân Bách cầm điện thoại lên, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt thoáng qua một chút suy nghĩ rồi ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

masonnguyen.27 ↪️ kopsskops

15:03

masonnguyen.27
Tan làm chưa?

kopsskops

Sắp ùiii

masonnguyen.27
Ở ASIIX à

kopsskops
Đâu có
Chỗ nào í hong biết
Sao z?

masonnguyen.27
Qua chơi với m
Đang rảnh ko có việc gì làm

kopsskops
Vữ z seo

masonnguyen.27

Bún nó béo lắm rồi ấy :))
Cho nó ăn lắm vậy

kopsskops
? mắ
Ai là người cho nó ăn nhiều nhất
Là m ấy Bách :)))

masonnguyen.27
Hồi nào
Oan hơn vũ nương

kopsskops
Lần nào m sang m cũng mua một túi bự đồ ăn cho nó í
M khỏi chối :)))

masonnguyen.27
...
Vãi Công ơi
T mua mấy cái đó cho m mà :)))
Con Bún nó ăn được bánh tráng với uống matcha latte à

kopsskops
Mình qươn hihi

kopsskops
Thoi làm việc típ đây
Lát gặppppp

masonnguyen.27
Làm ik
Lát gặp

kopsskops đã thả cảm xúc ❤️

kopsskops
Đã chia sẻ một định vị

Bách sẽ thật đáng yêu hơn nữa nếu bạn mua cho mình một cốc trà long nhãn hạt sen 😸

masonnguyen.27
Biết rồi ông nội
Làm việc ikkkkkkk

kopsskops

masonnguyen.27
Làm ikkkkkkkkkkkk

kopsskops đã thả cảm xúc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co