Truyen3h.Co

bc; thủy tinh.

fate.

muniscript



Ngày ghi hình đầu tiên.

Từ hơn sáu giờ sáng, chiếc xe của ASIIX đã đưa Thành Công đến phim trường nằm ở ngoại ô thành phố. Chỉ vừa bước xuống xe, em đã cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác với những sân khấu hay buổi ghi hình trước đây. Bên ngoài cổng đã có hàng chục xe thiết bị đỗ kín, nhân viên sản xuất cầm bộ đàm chạy ngược chạy xuôi, tiếng đạo diễn hô chuẩn bị, tiếng máy quay thử góc, tiếng loa gọi từng bộ phận vang lên liên tục. Trên tấm backdrop khổng lồ ở giữa khu vực check-in là logo chương trình cùng hàng chữ "Cuộc cạnh tranh để tìm ra nghệ sĩ thế hệ mới" nổi bật dưới ánh nắng sớm.

(*) ờm ko nghĩ ra được cái tên hay nên nó lãng xẹt vậy á...

Ngay khi bước vào khu vực hậu trường, một staff nhanh chóng tiến đến đưa em bảng tên, lịch trình trong ngày và hướng dẫn vị trí phòng chờ.

"Em là Thành Công đúng không? Mời em qua phòng make up trước nhé. Khoảng ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu quay profile."

"Vâng, cảm ơn chị."

Phòng make up đã kín gần hết chỗ. Có người đang tranh thủ học lời bài hát, có người đeo tai nghe tập vũ đạo, có người ngồi nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc. Em đảo mắt quanh phòng, ai cũng hiểu hôm nay là ngày đầu tiên để tạo ấn tượng với ban cố vấn và cả khán giả.

Thành Công ngồi xuống ghế, để chuyên viên make up chỉnh lại lớp nền và mái tóc. Trong lúc ấy, chị Thiên cầm một tập tài liệu bước tới.

"Đây là timeline hôm nay. Đầu tiên quay profile cá nhân, sau đó phỏng vấn riêng, tiếp theo là đánh giá đầu vào với ban cố vấn rồi chiều sẽ ghi hình phần xếp lớp. Có thể sẽ kéo dài đến rạng sáng ngày mai."

Em nhận lấy xấp giấy, đọc rất kỹ từng mục gật gù cảm thán.

"Lịch dày thật đó."

"Đừng áp lực quá. Cứ là chính mình thôi, chị tin em mà."

"Em biết rồi hihi."

Khoảng tám giờ sáng, toàn bộ thí sinh được tập trung tại trường quay chính để nghe phổ biến nội quy. Hơn một trăm con người đứng kín cả sân khấu, ánh đèn từ trên cao hắt xuống khiến khung cảnh trở nên vừa choáng ngợp vừa căng thẳng. Đạo diễn cầm micro đứng giữa sân khấu.

"Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi hoạt động của các bạn đều sẽ được ghi hình. Camera có mặt gần như 24/24. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt vì chỉ một khoảnh khắc cũng có thể thay đổi hành trình của các bạn."

Không gian bỗng yên lặng hơn hẳn Thành Công đưa mắt nhìn quanh. Có rất nhiều gương mặt còn rất trẻ, có người chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cũng có những nghệ sĩ đã từng hoạt động nhưng chưa có cơ hội bứt phá giống em. Ai cũng mang trong mình một mục tiêu riêng.

Ngay sau phần phổ biến, từng người được gọi vào phòng quay profile. Đến lượt mình, Thành Công đứng trước phông nền trắng cùng ba chiếc camera đặt ở ba góc khác nhau.

Đạo diễn mỉm cười nhìn em:
"Đừng căng thẳng nhé."

"Dạ."

"Máy."

"Rolling."

"Action."

Ánh đèn lập tức sáng rực.

"Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thành Công hay còn là CONGB."

"Trước đây mình từng có cơ hội hoạt động nghệ thuật, nhưng rồi vì nhiều lý do mình chọn tạm dừng lại một thời gian. Mình nghĩ nếu cứ đứng yên mãi thì sẽ chẳng bao giờ biết bản thân còn có thể đi được bao xa, nên hôm nay mình có mặt ở đây."

"Nếu phải nói mục tiêu lớn nhất..."

"Mình muốn sau khi chương trình kết thúc, khán giả nhớ đến CONGB với tư cách là một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là một KOL hay KOC."

Đạo diễn nhìn màn hình monitor rồi giơ ngón cái.

"Ổn."

Sau phần profile là đến buổi phỏng vấn riêng, biên kịch ngồi đối diện em.

"Điều gì khiến bạn quyết định quay lại âm nhạc?"

Em suy nghĩ một lúc rồi mới chầm chậm trả lời.

"Bởi vì mình nhận ra càng cố quên thì lại càng nhớ. Có những thứ tưởng như đã buông xuống rồi nhưng chỉ cần nghe một bản nhạc hay đứng trước một sân khấu là tim vẫn đập rất nhanh. Mình nghĩ... nếu đã còn yêu như vậy thì nên cho bản thân thêm một cơ hội."

"Có sợ thất bại không?"

"Có." em cười rồi nói tiếp "Rất sợ."

"Nếu đã sợ như vậy thế tại sao bạn vẫn quyết định tham gia?"

"Bởi vì nếu thất bại sau khi đã cố gắng thì mình còn chấp nhận được. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sau này mình sẽ tiếc rất nhiều."

"Có rất nhiều người yêu thương mình đang dõi theo mà, sự nỗ lực của mình chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng."

Buổi phỏng vấn kéo dài gần bốn mươi phút với rất nhiều câu hỏi về hành trình trước đây, định hướng trong tương lai và những mục tiêu cá nhân.

Đến đầu giờ chiều, toàn bộ thí sinh bắt đầu bước vào phần đánh giá đầu vào. Đây cũng là nội dung được chờ đợi nhất ai cũng muốn giành được vị trí thật cao ngay từ vòng đầu tiên.

Trong lúc chờ đến lượt mình, Thành Công đứng ở cánh gà lặng lẽ khởi động lại cơ thể. Em đeo tai nghe, nghe đi nghe lại phần beat của bài biểu diễn miệng khẽ ngân theo từng câu hát, trong đầu không ngừng hình dung từng động tác sẽ thực hiện trên sân khấu.

Em không nhìn sang những người khác cũng không cố đoán ai mạnh ai yếu. Điều duy nhất em nghĩ lúc ấy là phải làm thật tốt phần trình diễn của chính mình.

"CONGB! Chuẩn bị."

Em tháo tai nghe xuống khẽ hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến về phía sân khấu rực sáng ánh đèn. Ngay khoảnh khắc bàn chân đặt lên bậc thềm đầu tiên, em biết rằng hành trình quay trở lại của mình... đã thực sự bắt đầu.

Cánh cửa dẫn vào sân khấu chậm rãi mở ra.

Ánh sáng trắng từ phía trước hắt thẳng vào khiến em theo bản năng khẽ nheo mắt. Em bước từng bước vững vàng lên sân khấu, tiếng giày chạm xuống sàn gỗ vang lên rõ mồn một. Bốn phía đều là camera, phía đối diện là dãy bàn của ban cố vấn, phía sau nữa là hàng trăm thí sinh đang ngồi theo dõi từng người biểu diễn.

Đạo diễn giơ tay ra hiệu.

"Thí sinh tiếp theo, CONGB."

Vừa dứt lời, màn hình LED phía sau lập tức hiện lên hai chữ CONGB thật lớn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng cái tên ấy xuất hiện trên một sân khấu lớn.

Em đứng vào vị trí đánh dấu ở chính giữa sân khấu, cúi đầu chào ban cố vấn rồi cầm micro.

"Xin chào mọi người, em là CONGB."

Một vị cố vấn mỉm cười nhìn hồ sơ trên tay.

"Anh biết em. Trước đây em hoạt động khá nổi trên mạng xã hội đúng không?"

"Dạ vâng."

"Vậy tại sao hôm nay lại chọn đứng ở đây? Anh nghĩ với lượng người theo dõi hiện tại thì em đâu cần tham gia một chương trình sống còn nữa."

"Em nghĩ... nổi tiếng và được công nhận là hai chuyện khác nhau."

Câu trả lời khiến vài vị cố vấn khẽ ngẩng đầu nhìn em.

"Trước đây mọi người biết đến em nhiều hơn với vai trò KOL, KOC hoặc creator. Em rất biết ơn vì những điều đó đã giúp em có được ngày hôm nay, nhưng nếu hỏi em có tiếc không thì có."

"Em chưa từng có cơ hội để khán giả thực sự nhớ đến mình bằng âm nhạc."

"Em quay lại không phải để xóa đi quá khứ của mình. Em chỉ muốn tiếp tục hành trình đang dang dở của bản thân."

"Nghe có vẻ em đặt rất nhiều kỳ vọng nhỉ? Nếu hôm nay kết quả không như mong muốn thì sao?"

"Anh nghĩ màn trình diễn của em sẽ tệ ạ? Em thì không nghĩ vậy đâu ạ."

"Anh thích câu trả lời này của em, rất tự tin."

"Cảm ơn anh ạ."

"Vậy bọn anh rất mong chờ phần biểu diễn của em."

Em cúi đầu cảm ơn rồi lùi về vị trí chuẩn bị, staff chạy lên giúp em chỉnh lại in-ear, micro và kiểm tra tín hiệu lần cuối.

"CONGB, sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

Đèn trong trường quay đồng loạt tắt xuống chỉ còn một luồng spotlight duy nhất chiếu thẳng vào vị trí em đang đứng. Tiếng đếm của đạo diễn vang lên trong tai nghe.

"Năm..."

"Bốn..."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

Tiếng beat đầu tiên vang lên ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt em hoàn toàn thay đổi.

Từng động tác được thực hiện dứt khoát, từng nhịp chân khớp hoàn toàn với tiếng beat. Em làm chủ sân khấu rất nhanh, cách nhìn vào ống kính, cách tương tác với camera và biểu cảm trên gương mặt đều khiến nhiều người phía dưới bất ngờ. Những thí sinh vốn còn đang cúi xuống xem hồ sơ cũng lần lượt ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của em.

Một vị cố vấn khẽ nghiêng người sang người bên cạnh.

"Camera sense tốt thật."

"Biểu cảm sân khấu cũng rất tốt."

Ca khúc dần bước vào đoạn cao trào em gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu xuống sức nào dù vừa phải hát vừa thực hiện vũ đạo với cường độ cao. Hơi thở vẫn ổn định, động tác vẫn gọn gàng, ánh mắt vẫn giữ được thần thái từ đầu đến cuối.

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, em đứng giữa sân khấu, hơi thở có phần gấp hơn nhưng sống lưng vẫn thẳng, bàn tay cầm micro khẽ siết lại.

Rồi từ hàng ghế thí sinh phía dưới, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên rồi cả trường quay đồng loạt hưởng ứng.

Em cúi gập người cảm ơn, đương nhiên màn chào sân đầu tiên đã thành công như em nói.

Sau phần đánh giá của ban cố vấn, chương trình nhanh chóng bước vào công bố kết quả xếp hạng của vòng đầu tiên. Đúng như những gì mọi người dự đoán sau màn trình diễn vừa rồi, CONGB là cái tên được xướng lên ở vị trí cao nhất. Đây không chỉ là một thứ hạng, mà còn là lời khẳng định rằng quyết định quay trở lại con đường âm nhạc của em là hoàn toàn đúng đắn. Rất nhiều thí sinh chủ động tiến đến bắt tay chúc mừng, ban cố vấn cũng dành cho em những lời động viên và kỳ vọng rất lớn cho những vòng thi tiếp theo.

Nhưng đổi lại, vị trí ấy cũng đồng nghĩa với việc áp lực từ đây sẽ lớn hơn rất nhiều.

Buổi ghi hình vẫn chưa kết thúc ngay sau đó. Ekip tiếp tục quay phỏng vấn riêng, ghi hình teaser, chụp ảnh poster, quay những đoạn reaction và rất nhiều phân cảnh hậu trường khác để phục vụ cho tập phát sóng đầu tiên. Hết khu quay này lại sang khu quay khác, vừa thay trang phục, vừa chỉnh micro, vừa làm việc với đạo diễn, gần như em không có lấy một khoảng thời gian nào để ngồi nghỉ quá năm phút.

Đến khi đạo diễn cầm chiếc loa thông báo.

"Ngày quay đầu tiên kết thúc! Mọi người vất vả rồi!"

Thì đồng hồ cũng đã điểm hơn hai giờ sáng.

Cả phim trường vốn nhộn nhịp suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dần thưa người. Các thí sinh ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, có người ngồi bệt xuống sàn tháo giày, có người vừa đi vừa ngáp, staff cũng tranh thủ thu dọn thiết bị để chuẩn bị cho ngày ghi hình tiếp theo.

Thành Công trở về phòng chờ của mình, vừa mở cửa đã thở phào một hơi thật dài rồi đặt chiếc balo xuống ghế. Cả người em như không còn chút sức lực nào nữa, bắp chân đau nhức vì phải đứng và tập luyện suốt từ sáng đến khuya, cổ họng cũng khàn đi thấy rõ sau cả ngày liên tục nói chuyện và hát.

Em ngồi xuống sofa vài phút, ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi mới chậm rãi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bộ đồ biểu diễn được gấp cẩn thận bỏ vào túi riêng, in-ear được cất lại vào hộp, em tháo bảng tên trên ngực áo xuống rồi tiện tay lấy điện thoại từ trong balo ra.

Màn hình vừa sáng lên thì đúng lúc điện thoại đổ chuông.

Tên người gọi hiện lên khiến khóe môi em vô thức cong lên.

bách húi đang gọi tới

Em vuốt nhẹ màn hình.

"Alo?"

"Bông tan làm chưa?"

"Vừa tan ặ."

"Có mệt lắm không? Ngày đầu tiên ghi hình chắc vất vả cho em lắm."

"Nếu em bảo không thì là nói dối rồi Bách nhỉ?"

"Mệt như thế thì có ăn uống tử tế không đấy?"

"..."

"Lại ăn qua loa rồi đúng không?"

"Bông có ăn mà..."

"Thế Bông ăn gì? Nói anh nghe xem nào."

"À thì...một cái sandwich."

"Nhiều thế à? Hẳn một cái?"

"Bách đừng có mắng em, không có thời gian để Bông ăn ý."

Xuân Bách thở dài bất lực.

"Anh biết ngay mà."

Em nghe giọng hắn có chút bất lực nhưng lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn thấy có chút ấm lòng.

"Bách chưa ngủ à?"

"Chưa, anh đợi em tan làm."

"Muộn thế này rồi còn đợi em? Bách bị khùng hả?"

"Bông mắng anh à?"

"Bông chẳng."

Xuân Bách cười.

"Anh ngủ lúc nào cũng được mà."

"Nhưng người yêu anh thì cả ngày chưa ăn được bữa nào ra hồn."

"Đi ăn với anh nhé?"

"Muộn thế này rồi mà Bách vẫn muốn ra ngoài á? Nguy hiểm lắm."

"Em thay đồ rồi xuống cổng nhé. Anh ở ngoài cổng rồi."

"Bách đang ở ngoài á? Từ bao giờ thế? Lâu chưa?"

"Chắc...hơn một tiếng."

"Sao Bách không gọi em?"

"Em đang ghi hình mà."

"Nếu gọi lỡ em phân tâm thì sao."

Giọng hắn vẫn bình thản như thể chuyện ngồi chờ hơn một tiếng giữa đêm là điều hết sức bình thường.

Thành Công cúi đầu mỉm cười.

"Đợi em năm phút."

"Đi chậm thôi."

"Đừng chạy."

"Anh đợi được."

Đúng năm phút sau, Thành Công thay lại quần áo thường ngày, đeo chiếc balo lên vai rồi tắt đèn phòng chờ. Em cúi đầu chào vài staff vẫn còn đang tất bật thu dọn thiết bị, nói cảm ơn mọi người vì một ngày làm việc vất vả rồi mới chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà.

Bên ngoài lúc này đã gần ba giờ sáng.

Con đường trước phim trường vắng hơn hẳn so với ban ngày, chỉ còn vài chiếc xe của ekip lần lượt rời đi. Gió đêm mang theo chút se lạnh khẽ lướt qua khiến em vô thức kéo cao cổ áo thêm một chút.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, em nhanh chóng nhận ra chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ sát bên lề đường khoé môi em bất giác cong lên.

Không hiểu sao sau một ngày dài mệt mỏi, được gặp Xuân Bách em lại vui thế nhỉ?

Em cười một mình rồi gần như chạy lon ton về phía đó.

Vừa đến nơi, em mở cửa ghế phụ rồi nhanh nhẹn leo lên xe, chiếc balo được em tháo xuống ôm trước ngực.

Cửa xe vừa đóng lại, em quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cong cong.

"Chào Bách ạ."

Xuân Bách cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào Bông của anh."

Ánh mắt hắn vô thức dừng trên gương mặt em lâu hơn một chút. Có lẽ vì làm việc quá lâu nên đôi mắt em đỏ nhẹ, lớp make up cũng đã tẩy đi gần hết. Hắn không nói gì thêm, chỉ khởi động xe rồi từ từ cho xe hòa vào con đường vắng.

Sau một ngày ghi hình kéo dài như vậy hắn hiểu điều Thành Công cần nhất lúc này không phải sự náo nhiệt mà là một khoảng lặng để nghỉ ngơi.

Xe lăn bánh được một đoạn, hắn mới khẽ hỏi một câu.

"Hôm nay thế nào?"

Thành Công dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn dòng đèn ngoài cửa xe đang lướt qua chậm rãi. Em bắt đầu kể về ngày ghi hình đầu tiên của mình, từ lúc vừa đặt chân đến phim trường đã choáng ngợp bởi quy mô của chương trình, đến cảm giác đứng giữa hàng trăm thí sinh đều mang trong mình khát vọng được tỏa sáng. Em kể về những lần phải quay đi quay lại chỉ một đoạn giới thiệu ngắn vì đạo diễn muốn đổi góc máy, kể về việc mỗi lần thay trang phục đều phải chạy vội giữa các khu vực ghi hình để kịp tiến độ, kể cả chuyện đứng chờ hàng tiếng đồng hồ chỉ để vào quay vài phút.

Có những chuyện rất nhỏ, bình thường đến mức chẳng đáng để nhắc, vậy mà em vẫn kể còn Xuân Bách thì vẫn chăm chú lắng nghe.

Hắn không cắt ngang lời em nói thi thoảng chỉ gật đầu rất khẽ, hoặc mỉm cười khi nghe em kể đến những tình huống hơi ngớ ngẩn trong hậu trường.
Đối với hắn, dáng vẻ của em bây giờ quá đỗi nhẹ nhàng rồi.

Thành Công kể tiếp về lần đầu tiên đứng trước dãy ban cố vấn, về cảm giác hồi hộp khi ánh đèn sân khấu đồng loạt tắt xuống chỉ còn một chiếc spotlight chiếu vào mình, về khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên và mọi căng thẳng bỗng dưng biến mất. Em nói mình cứ như quay trở về đúng nơi vốn thuộc về bản thân, đến mức khi phần biểu diễn kết thúc mới nhận ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Đến lúc công bố kết quả em còn tưởng mình nghe nhầm."

Xuân Bách nghiêng đầu nhìn em một cái rồi lại tập trung lái xe.

"Thế hạng mấy?"

Em quay sang, cố tình im lặng vài giây.

"Hạng nhất."

Nói xong chính em cũng bật cười chẳng phải kiểu cười khoe khoang gì đâu mà là nụ cười của một người sau rất nhiều cố gắng cuối cùng cũng nhận được thành quả đầu tiên.

Xuân Bách nghe vậy chỉ khẽ cong khóe môi.

"Giỏi. Bông của anh giỏi nhất luôn!"

Dù Thành Công được nghe nhiều lời khen từ lúc ghi hình xong nhưng khi nghe hắn nói thì lại thấy còn vui hơn cả những lời khen đó nữa.

Xe tiếp tục chạy thêm gần hai mươi phút nữa rồi rẽ vào một con phố nhỏ vẫn còn sáng đèn. Đây là khu vực khá nổi tiếng với những quán ăn mở xuyên đêm để phục vụ các đoàn quay phim, nhân viên bệnh viện, tài xế đường dài và những người tan ca muộn.

Xuân Bách giảm tốc độ rồi dừng xe trước một quán cơm nhà nằm nép mình ở góc phố.

Quán không lớn, biển hiệu cũng đã cũ đi theo năm tháng nhưng bên trong vẫn sáng đèn, hơi nóng từ những nồi canh đang bốc lên nghi ngút hòa lẫn với mùi cá kho, thịt rang, canh rau và cơm mới khiến cả con phố như có thêm chút hơi ấm.

Qua ô cửa kính, Thành Công nhìn thấy vài vị khách vẫn đang ngồi ăn, có người mặc đồng phục bệnh viện, có người khoác áo shipper, cũng có một nhóm quay phim vừa tan ca. Ai nấy đều đang lặng lẽ ăn bữa cơm muộn của mình.

Xuân Bách tắt máy xe rồi tháo dây an toàn.

"Hôm nay ăn cơm nhé."

Xuân Bách vòng qua phía ghế phụ mở cửa cho em theo thói quen. Em vừa bước xuống xe đã vô thức vươn vai một cái thật dài, cả người như rã rời sau gần hai mươi tiếng hoạt động liên tục. Hai chân em vẫn còn hơi ê ẩm vì phải chạy nhảy từ khu ghi hình này sang khu ghi hình khác suốt cả ngày, đến bây giờ mới thực sự cảm nhận được cơn mỏi đang kéo đến.

Phía trước quán đặt vài chậu cây nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ tạo cảm giác rất ấm áp. Những âm thanh hòa lẫn với mùi cơm mới, mùi cá kho, thịt rang, canh rau và cả mùi hành phi thơm lừng khiến bụng Thành Công vốn đã đói cồn cào càng biểu tình dữ dội hơn.

Một cô chủ ngoài năm mươi nhìn thấy hai người bước vào liền nở nụ cười hiền hậu.

"Hai đứa ăn gì nào? May ghê, cô vừa nấu thêm nồi cơm."

Xuân Bách lịch sự kéo ghế cho Thành Công ngồi trước rồi mới ngồi xuống đối diện.

"Cô cho cháu hai suất cơm nhé."

"Ăn gì?"

"Cô còn món nào?"

"Còn cá bống kho tiêu, thịt rang cháy cạnh, trứng hấp thịt, canh cải nấu thịt băm với ít dưa xào."

Xuân Bách quay sang nhìn em.

"Bông muốn ăn gì?"

Thành Công nhìn vào quầy đồ ăn phía trong, ánh mắt gần như sáng lên.

"Cái nào cũng muốn."

Xuân Bách bật cười.

"Thế mỗi thứ một ít đi cô."

"Được luôn."

Trong lúc chờ đồ ăn, cả hai ngồi nhìn dòng xe thưa thớt ngoài đường. Không khí lúc ba giờ sáng khác hẳn ban ngày, thành phố như chậm lại rất nhiều, chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người hối hả ngược xuôi. Chỉ còn vài cơn gió mát thổi qua mang theo chút hơi nước sau cơn mưa buổi tối.

Xuân Bách chống cằm nhìn em.

Bây giờ hắn mới có thời gian quan sát kỹ hơn.

Mắt em vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ, dưới mắt cũng lộ rõ quầng thâm mờ mờ. Mái tóc vừa được sấy khô sau khi tẩy trang vẫn còn hơi rối, chiếc hoodie rộng thùng thình khiến cả người em trông nhỏ đi hẳn.

Rõ ràng là rất mệt.

Thế mà lúc nãy vừa nhìn thấy hắn vẫn cười tươi như chẳng có chuyện gì. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng Xuân Bách lại thấy xót.

Đồ ăn được mang ra rất nhanh.

Hai đĩa cơm trắng nóng hổi, bát canh cải còn nghi ngút khói, đĩa cá kho óng ánh màu nước hàng, thịt rang cháy cạnh thơm nức cùng bát trứng hấp mềm mịn được đặt kín cả chiếc bàn gỗ nhỏ.

Thành Công cầm đôi đũa lên, vừa định gắp thức ăn thì Xuân Bách đã đưa bát canh sang phía em trước.

"Uống miếng canh cho ấm người đã."

Em ngoan ngoãn làm theo.

Ngụm canh nóng vừa xuống bụng, cả cơ thể như được sưởi ấm em khẽ thở phào.

"Ngon thật."

Xuân Bách nhìn em ăn mà chẳng hiểu sao lại thấy vui.

Em đúng là đói thật.

Ban đầu còn nói ăn ít, vậy mà bây giờ gần như chẳng ngẩng đầu lên, hết gắp thịt lại đến cá, thi thoảng còn húp thêm một ngụm canh nóng.

Xuân Bách không ăn nhiều hắn chủ yếu ngồi gỡ xương cá, lựa những miếng ngon rồi để sang bát của em. Lúc thấy bát canh của em gần cạn, hắn lại tự tay múc thêm. Ly nước vừa vơi quá nửa cũng được hắn đứng dậy rót đầy từ lúc nào.

Ăn được một lúc, em mới ngẩng đầu lên.

"Bách."

"Hửm?"

"Bách không ăn à?"

"Ăn mà."

"Sao em thấy Bách cứ gắp cho em suốt."

Xuân Bách nhìn bát cơm của em rồi cười.

"Em ăn đi."

"Hôm nay em vất vả hơn anh."

Em cúi xuống nhìn bát cơm bên trên chẳng biết từ lúc nào đã đầy những miếng cá được gỡ sạch xương. Từ trước đến nay luôn là như vậy Xuân Bách chưa bao giờ nói những lời quá hoa mỹ. Hắn cũng chẳng giỏi thể hiện bằng những hành động thật phô trương.

Nhưng từng sự quan tâm rất nhỏ của hắn lại len lỏi vào cuộc sống của em lúc nào chẳng hay.

Thành Công lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ sang bát hắn.

"Anh cũng ăn đi."

Xuân Bách nhìn miếng thịt trong bát mình rồi lại nhìn em, khóe môi chậm rãi cong lên.

Bữa cơm kết thúc cũng đã gần bốn giờ sáng.

Thành Công đặt đôi đũa xuống, khẽ dựa lưng vào thành ghế rồi thở ra một hơi thật dài. Cảm giác đói cồn cào lúc nãy cuối cùng cũng được lấp đầy bằng một bữa cơm nóng đúng nghĩa. Cả người em như có thêm chút sức lực, nhưng đổi lại cơn buồn ngủ lại kéo đến dữ dội hơn. Hai mí mắt nặng trĩu, chỉ cần ngồi yên vài phút thôi cũng đủ khiến em muốn gục xuống bàn ngủ một giấc.

Xuân Bách nhìn dáng vẻ ấy chỉ khẽ cười, đứng dậy thanh toán rồi quay lại cầm giúp em chiếc balo.

"Đi thôi."

Em ngoan ngoãn gật đầu, chẳng còn sức để giành lấy chiếc balo như mọi lần nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn bước theo sau. Bên ngoài trời vẫn còn tối, thành phố ở thời điểm này thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải chạy ngang hay vài cô chú công nhân môi trường đang quét dọn những con phố chuẩn bị đón ngày mới.

Vừa ngồi xuống xe, Thành Công đã vô thức tựa đầu vào cửa kính.

Xuân Bách chỉnh điều hòa xuống mức vừa phải rồi lấy chiếc áo khoác mỏng đặt lên đùi em.

"Đắp vào nhé?"

Em mở mắt nhìn hắn.

"Bông không lạnh đâu."

"Nhưng lát ngủ quên lại cảm đó, Bông ốm là anh buồn đấy."

Thành Công không cãi nữa, ngoan ngoãn kéo chiếc áo phủ lên người rồi khẽ nhắm mắt. Cả một ngày làm việc với cường độ cao khiến em chẳng còn đủ tỉnh táo để nói chuyện nhiều như lúc nãy. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên những con đường gần như không còn người qua lại, tiếng động cơ trầm ổn cùng ánh đèn vàng lướt qua ô cửa kính.

Chỉ hơn hai mươi phút sau, chiếc xe quen thuộc chậm rãi rẽ vào khu chung cư.

Xuân Bách tắt máy rồi quay sang nhìn em đã ngủ mất từ lúc nào.

Đầu em hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều, hai tay vẫn ôm hờ chiếc áo khoác trên đùi. Gương mặt lúc ngủ khác hẳn vẻ rạng rỡ trên sân khấu hay sự hoạt bát thường ngày, chỉ còn lại sự yên tĩnh rất đỗi dịu dàng.

Xuân Bách ngồi yên thêm vài phút là hắn không nỡ gọi cho đến khi em khẽ cựa mình vì xe đã dừng hẳn.

Thành Công mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh vài giây rồi mới nhận ra đã về đến nơi.

"...Đến rồi à?"

Em dụi dụi mắt, giọng còn lơ mơ.

"Em ngủ quên mất."

Hai người cùng xuống xe. Không gian trong khu chung cư vẫn im lìm, chỉ có tiếng thang máy lên xuống rất khẽ giữa rạng sáng. Cả hai chẳng nói chuyện nhiều, một phần vì sợ làm phiền những hộ dân còn đang ngủ, phần còn lại vì ai cũng đã mệt sau một ngày quá dài.

Vừa mở cửa căn hộ, Thành Công đã tháo giày rồi đi thẳng vào phòng khách, chiếc balo được đặt xuống sofa, em đứng yên vài giây như để lấy lại tinh thần rồi mới chậm chạp bước về phía phòng ngủ.

Xuân Bách nhìn theo bóng lưng em, khẽ lên tiếng.

"Đi tắm nước ấm nhé."

Em gật đầu, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên không lâu Xuân Bách tranh thủ dọn gọn mấy thứ hai người vừa mang về, cắm sạc điện thoại cho em, đặt cốc nước đầy lên đầu giường rồi kéo rèm cửa kín hơn một chút để ánh nắng buổi sáng không chiếu vào quá sớm. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Em mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc còn hơi ướt, vừa đi vừa đưa khăn lên lau tóc. Gương mặt đã sạch lớp trang điểm, để lộ vẻ mệt mỏi không hề che giấu.

Xuân Bách nhận lấy chiếc khăn trong tay em.

"Đưa anh."

"Em tự lau được mà."

"Ngồi xuống."

Em cũng chẳng còn đủ sức để đôi co, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Xuân Bách đứng phía sau, chậm rãi lau khô từng lọn tóc cho em. Đến khi tóc khô, Thành Công ngáp một cái thật dài.

Xuân Bách khẽ cười.

"Đi ngủ thôi."

Em cứ thế chui ngay vào chăn gần như vừa đặt lưng xuống nệm là em đã cuộn tròn người lại theo thói quen. Hắn cũng thay đồ, tắt bớt đèn trong phòng chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường phát ra ánh sáng vàng dịu. Hắn nằm xuống bên cạnh, kéo chăn cẩn thận đến ngang vai em rồi nghiêng người nhìn gương mặt đã gần chìm vào giấc ngủ.

Hắn rất muốn ôm em vào lòng, rất muốn hôn lên trán em một cái nhưng rồi lại thôi.

Ngày hôm nay em đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi điều em cần nhất lúc này chỉ là một giấc ngủ.

Xuân Bách khẽ nhích lại gần hơn một chút, bàn tay đặt rất nhẹ lên tấm lưng gầy của em, từng nhịp vỗ chậm rãi, đều đặn như đang dỗ dành một đứa trẻ ngủ.

Không lâu sau, hơi thở của em đều hẳn. Bàn tay đang nắm hờ mép chăn cũng dần thả lỏng. Hắn vẫn giữ nguyên nhịp vỗ lưng thêm một lúc nữa, đến khi chắc chắn người trong lòng sẽ không giật mình thức giấc giữa đêm mới nhẹ nhàng rút tay về. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên gương mặt ấy rất lâu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

___________

ối dời ơi có phải tôi đã bỏ bê đứa con này quá lâu không🥹
xin lỗi các readers của tôi nhiềuuuuu, rạng sáng ngày mai tôi về Việt Nam rồi sẽ bù đắp nhiều nhiều cho cả nhà nhaaaa

luv u guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co