Truyen3h.Co

bc; thủy tinh.

sincerity.

muniscript



Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khe rèm, từng vệt sáng vàng nhạt trải dài trên sàn gỗ phòng khách rồi len vào tận mép cửa phòng ngủ. Đồng hồ trên tường đã chỉ hơn chín giờ nhưng cả căn hộ vẫn im lìm.

Xuân Bách là người tỉnh trước.

Hắn mở mắt vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng từ tối qua. Thành Công vẫn đang ngủ say, cả người cuộn gọn trong chăn, một tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ vì nhiều ngày liên tiếp nghỉ ngơi không đủ nên em ngủ rất sâu, hàng mi khẽ rung.

Xuân Bách khẽ mỉm cười.

Hắn không nỡ cử động mạnh, sợ chỉ một cái xoay người cũng sẽ làm em tỉnh giấc.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường đúng lúc ấy rung lên liên tục. Hắn với tay lấy thật nhanh rồi nhìn màn hình, là chị Cam gọi tới.

Xuân Bách nhẹ nhàng nhấc chăn, từng chút một rút cánh tay đang bị em gối lên. Cánh tay tê cứng sau cả đêm khiến hắn phải nhăn mặt một chút nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Thấy Thành Công chỉ khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ, hắn mới yên tâm bước ra ngoài phòng khách rồi bấm nghe.

"Em nghe đây chị."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng quen thuộc.

"Dậy chưa? Chị tưởng giờ này còn ngủ."

"Em vừa dậy."

"Hôm nay nhớ mười giờ rưỡi có buổi họp với nhãn hàng, chiều qua studio thử bản phối mới, tối còn fitting trang phục. Đừng ngủ quên đấy."

Xuân Bách khẽ day day sống mũi.

"Em nhớ rồi."

"Với cả bài đăng sau show hôm kia tương tác tốt lắm, bên truyền thông đang muốn đẩy thêm một đợt nữa. Chị gửi tài liệu qua mail rồi, lúc rảnh đọc giúp chị."

"Vâng."

Trao đổi thêm vài câu về lịch trình trong ngày, hắn mới cúp máy.

Hắn nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm. Thành Công hôm qua gần ba giờ sáng mới tan ghi hình, lại còn ăn đêm rồi về đây, tính ra em chỉ mới ngủ được khoảng năm tiếng.

Nghĩ vậy, Xuân Bách quyết định để em ngủ thêm.

Hắn đi vào bếp mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Bên trong vẫn còn ít thịt bò, vài quả trứng gà, rau cải, nấm và một hộp sữa tươi mới mua hôm trước. Hắn lấy từng thứ ra đặt lên bàn bếp, buộc gọn lại chiếc tạp dề rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Ngay cả tiếng dao chạm vào thớt cũng được hắn cố tình làm nhỏ nhất có thể.

Trong lúc chảo bơ bắt đầu nóng lên, điện thoại lại sáng màn hình vì hàng loạt tin nhắn công việc mới gửi đến. Xuân Bách chỉ liếc qua rồi úp điện thoại xuống mặt bàn.

Ít nhất vào buổi sáng này hắn không muốn công việc chen ngang khoảng thời gian hiếm hoi cả hai đều được nghỉ ngơi.

Mùi bơ nóng dần lan khắp căn hộ, hòa cùng hương bánh mì nướng và tiếng nước sôi lách tách trong chiếc ấm nhỏ.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ Xuân Bách quay đầu thì thấy em đang đứng ở cửa bếp. Có lẽ vừa mới thức dậy nên em vẫn còn ngơ ngơ, mái tóc rối bù, chiếc áo phông rộng của hắn mặc trên người gần như che quá nửa đùi, một tay còn đang dụi mắt.

Em không nói gì chỉ đứng đó nhìn hắn loay hoay trong bếp.

Xuân Bách bật cười.

"Dậy rồi à?"

Thành Công khẽ gật đầu, giọng còn mang theo chút khàn của người vừa ngủ dậy.

"Lúc tỉnh em không thấy anh..."

"Em tưởng anh đi rồi."

Xuân Bách đặt chiếc đĩa xuống bàn.

"Hôm nay anh đi làm muộn hơn bình thường."

"Với lại..."

Hắn nhìn em rồi cười.

"Để em ngủ thêm một chút cũng tốt."

Thành Công chậm rãi bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Em chẳng nói thêm gì, chỉ rất tự nhiên tựa nhẹ đầu lên vai hắn, hai mắt vẫn nhắm hờ như chưa tỉnh ngủ hẳn.

Xuân Bách cũng không làm gì cả.

Hắn chỉ đứng yên như vậy, để mặc em dựa vào mình.

Một lát sau mới khẽ đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc rối trước trán em.

"Bụng đói chưa?"

Thành Công khẽ "ừm" một tiếng.

"Em đói."

"Đánh răng đi."

"Anh làm gần xong rồi."

Em gật đầu, nhưng vẫn đứng thêm tí nữa nữa mới chịu quay vào phòng vệ sinh.

Xuân Bách nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác bật cười một mình.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phòng vệ sinh vừa hắt ra, Thành Công bước chân ra ngoài cũng là lúc Xuân Bách vừa hoàn thành những công đoạn cuối cùng để bày biện bữa sáng lên chiếc bàn ăn nhỏ xinh. Không gian buổi sớm ngập tràn trong thứ hương thơm béo ngậy của bơ chảy trên những lát bánh mì nướng giòn rụm, quyện lẫn với làn khói nghi ngút, thơm lừng từ phần bò áp chảo vừa vặn chín tới. Bên cạnh đó là một đĩa salad rau củ tươi xanh, thanh mát cùng hai cốc sữa tươi mới được rót đầy, vẫn còn vương lại hơi lạnh.

Thành Công kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, đôi mắt long lanh nhìn bàn ăn thịnh soạn rồi lại ngước lên nhìn người con trai đối diện, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ý nhị.

"Anh dậy sớm thế này chỉ để chuẩn bị từng này thứ thôi à?"

Xuân Bách cẩn thận đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn, đoạn kéo ghế đối diện và ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

"Sao? Em ý kiến gì à?"

Thành Công khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng vẫn chứa đựng đầy sự quan tâm.

"Không thấy phí công và tốn thời gian lắm à?"

"Thấy chứ." Xuân Bách đáp rất tự nhiên, giọng điệu bình thản đến lạ kỳ.

Thành Công bật cười, lại nhướng mày hỏi tiếp.

"Thế sao anh vẫn cứ làm?"

Nghe vậy, Xuân Bách từ tốn cầm cốc sữa trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi chầm chậm trả lời.

"Vì người ăn là em."

Em khẽ mím môi cười, sự ngượng ngùng lan tỏa nơi sống mũi khiến em chẳng biết phải đáp lời ra sao, đành cúi gằm xuống, hai tay cầm lấy dao nĩa bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Chẳng ai nói với ai quá nhiều câu chữ, nhưng sự hiện diện của đối phương cạnh bên đã là một thứ ngôn ngữ trọn vẹn nhất. Sau một ngày dài ghi hình gần như vắt kiệt sức lực, hôm nay, dường như vì có người ngồi cạnh, Thành Công ăn ngon miệng hơn hẳn. Vừa thưởng thức món ăn, em vừa say sưa kể cho Xuân Bách nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt còn sót lại từ ngày hôm qua. Xuân Bách vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn và chăm chú lắng nghe từng lời em nói như những lần đầu, thỉnh thoảng hắn lại bật cười theo những câu chuyện nhỏ nhặt, đáng yêu ấy của em.

Ăn được gần hết phần bò bít tết trong đĩa, Thành Công mới sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Hôm nay lịch trình của anh có bận lắm không?"

"Cũng bình thường thôi."

Thành Công bĩu môi, rõ ràng là không tin chút nào.

"Cái 'bình thường' của anh lúc nào cũng đáng sợ hết sức."

Xuân Bách phì cười trước vẻ mặt trẻ con của em.

"Sáng nay anh có cuộc họp quan trọng với nhãn hàng, chiều phải qua studio để thu âm, tối đến lại tiếp tục fitting đồ cho concept mới."

"Đến ngày mai còn phải bù đầu cho buổi chụp poster nữa chứ."

Thành Công nghe xong liền khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một chút xót xa.

"Thế mà bảo bình thường, hứ."

Xuân Bách cười rồi nhanh chóng hỏi ngược lại.

"Còn em thì sao? Hôm nay lịch trình thế nào?"

"Hôm nay em được nghỉ."

Xuân Bách khựng lại đôi chút, có chút hoài nghi.

"Nghỉ thật á?"

"Thật mà, không đùa đâu." Thành Công khẳng định chắc nịch.

"Chiều nay em chỉ ghé qua công ty một lát để lấy ít tài liệu rồi về thẳng nhà thôi."

Nghe đến đây, Xuân Bách mới thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trong ánh mắt vơi đi phần nào.

"Thế thì tốt."

"Tranh thủ thời gian này mà ngủ nghỉ thêm đi."

"Đừng có mà thức đêm cày cấy nữa đấy."

Thành Công ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ánh lên nét cười.

"Biết rồi, em nghe lời anh mà."

Dùng bữa xong, cả hai cùng nhau thu dọn bàn ăn. Thành Công cầm đĩa vào bồn rửa thì Xuân Bách đã nhanh tay hơn một bước, cầm lấy hết mọi thứ.

"Để anh làm cho."

"Em tự rửa được mà."

"Anh biết là em làm được."

"Nhưng anh thích làm thay em."

Thành Công ngước lên nhìn hắn em cũng không tranh giành nữa, ngoan ngoãn xoay người bước về phía phòng thay quần áo.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Cả hai cùng nhau rời khỏi căn hộ nhỏ.

Thành Công đeo chiếc balo quen thuộc trên lưng, đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp che đi một phần khuôn mặt, đứng kiên nhẫn chờ Xuân Bách khóa kỹ cửa nhà. Chiếc thang máy từ từ trôi xuống tầng hầm, không gian kín đáo chìm trong tiếng động cơ chạy nhè nhẹ. Hai người đứng sát cạnh nhau, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đối phương rồi mỉm cười ăn ý, chẳng cần thốt ra thêm lời nào mà khoảng cách cứ thế được kéo lại gần.
Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh, rời khỏi khu chung cư yên tĩnh để hòa mình vào dòng chảy tấp nập ngoài kia.

Xuân Bách lái xe đưa Thành Công đến tận trước trụ sở của công ty ASIIX. Xe vừa dừng hẳn bên lề đường, Thành Công nhanh chóng tháo dây an toàn, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Em vào trong nhé."

Xuân Bách khẽ gật đầu, ánh mắt dặn dò.

"Làm việc xong nhớ gọi cho anh."

"Dạ biết rồii."

"Nếu mệt quá thì phải nghỉ ngơi ngay, biết chưa."

"Em biết rồi mà."

Dứt lời, em đẩy cửa bước xuống xe, đi được vài bước lại quay đầu vẫy tay từ biệt hắn một cái thật tươi rồi mới xoay người bước thẳng vào trong tòa nhà kính.
Xuân Bách ngồi lặng lẽ trong khoang lái, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ gọn của em cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa kính tự động, lúc này hắn mới yên tâm khởi động xe, rời đi để bắt đầu guồng quay công việc của chính mình.

Điểm đến tiếp theo của Xuân Bách là trụ sở chính của công ty quản lý.

Vừa bước chân xuống xe ở bãi đỗ, chị Cam đã đứng chờ sẵn từ lúc nào ở khu vực sảnh lớn.

"Hôm nay đến rất đúng giờ đấy, đáng khen."

"Hôm nay em ngoan mà."

"Ít ra chú mày còn biết điều đó."

Hai người vừa sải bước đi vào thang máy vừa nhanh chóng trao đổi về lịch trình dày đặc trong ngày. Bộ phận truyền thông của công ty đã chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch quảng bá quy mô lớn nhằm hâm nóng tên tuổi và đẩy mạnh hình ảnh của Mason Nguyễn sau hiệu ứng vô cùng bùng nổ và tích cực từ đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Những đoạn video cắt từ các màn trình diễn đỉnh cao, loạt ảnh hậu trường chưa từng công bố, các bài phỏng vấn độc quyền cùng hàng loạt nội dung truyền thông đã được lên lịch đăng tải đều đặn trong suốt những ngày sắp tới.

Cuộc họp kín với đại diện nhãn hàng kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ.

Từ việc phác thảo ý tưởng chiến dịch, lựa chọn trang phục, định hướng hình ảnh cho đến kịch bản chi tiết của từng thước phim quảng cáo đều được hai bên tranh luận và mổ xẻ rất kỹ lưỡng. Xuân Bách chăm chú ngồi lật giở từng trang proposal dày cộm, thỉnh thoảng hắn lại dừng lại, đưa ra những ý kiến đóng góp vô cùng sắc bén và tinh tế về màu sắc chủ đạo, cách thức biểu đạt cũng như tinh thần cốt lõi mà hắn muốn truyền tải đến công chúng.

Kết thúc cuộc họp, gần như không có lấy một phút giây để ngơi nghỉ, Xuân Bách lại lập tức di chuyển sang phòng thu âm chuyên nghiệp của công ty.

Phòng thu vẫn mang một không gian quen thuộc đến độ nhắm mắt hắn cũng có thể mường tượng ra.

Ánh đèn vàng hắt hiu dịu nhẹ, những lớp mút tiêu âm dày đặc phủ kín bốn bề tường cách âm, và chiếc micro đứng cùng chiếc tai nghe chuyên dụng đã được kỹ thuật viên chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Hôm nay là buổi thu âm thử nghiệm cho một ca khúc hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo trong âm nhạc của hắn.

Xuân Bách đứng yên lặng trước micro, thành thạo đeo chiếc tai nghe lên đầu, nhắm nghiền mắt lại trọn vẹn vài giây để tĩnh tâm và thả lỏng cảm xúc chìm sâu vào giai điệu. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong tai, hắn bắt đầu cất giọng hát, nhả từng câu chữ mượt mà, da diết. Có những đoạn cần xử lý kỹ thuật, hắn chủ động dừng lại để chỉnh sửa cách nhả chữ, cách điều tiết hơi thở rồi kiên nhẫn thu lại từ đầu. Có những đoạn giai điệu chỉ dài vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi, nhưng hắn sẵn sàng hát đi hát lại hàng chục lần liền mạch cho đến khi bản thân cảm thấy thực sự hài lòng tuyệt đối với từng âm vực phát ra.

Mãi cho đến khi chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn phủ vàng bên ngoài khung cửa kính, buổi thu âm mới chính thức khép lại.

Nhưng lịch trình của hắn thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục di chuyển sang khu vực phòng của stylist để tiến hành thử trang phục chuẩn bị cho buổi chụp poster quảng bá sắp tới.

Bên trong căn phòng lớn, những chiếc giá treo kín đặc những bộ suit cắt may sắc sảo, những chiếc áo khoác dáng dài thời thượng cùng hàng loạt phụ kiện cao cấp được chuẩn bị riêng biệt theo đúng concept hoàn toàn mới. Xuân Bách kiên nhẫn thay hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác, đứng trước tấm gương lớn chỉnh sửa lại từng chiếc cúc áo, từng nút thắt cà vạt theo đúng những góp ý chuyên môn từ stylist và đạo diễn hình ảnh.

Khi mọi guồng quay công việc cuối cùng cũng dừng lại thì màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.

Xuân Bách mệt mỏi thả người ngồi phịch xuống chiếc sofa êm ái trong phòng chờ riêng, đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày hắn có được vài phút giây tĩnh lặng hoàn toàn thuộc về bản thân. Đưa tay móc điện thoại từ trong túi quần ra theo thói quen, ngón tay hắn lướt nhẹ mở ứng dụng nhắn tin và dừng lại ngay tại khung chat quen thuộc với Thành Công.

Đầu ngón tay hắn chần chừ lướt trên bàn phím ảo rồi khóe môi hắn vô thức vẽ nên một nụ cười dịu dàng, chậm rãi gõ từng chữ gửi đi.

"AAAAAAAAAA ANH NHỚ BÔNG CỦA ANH😭"

Xuân Bách vừa thay xong bộ quần áo cuối cùng trong phòng stylist thì cũng là lúc điện thoại trên bàn rung lên một cái, tin nhắn từ em được gửi đến.

Xuân Bách ngồi xuống chiếc sofa trong phòng chờ, đeo một bên tai nghe rồi bấm phát.

Giọng em rất nhanh truyền vào tai hắn.

"Bách tan làm chưa ó? Bông qua đón Bách đi hẹn hò nhá nhá!! Em xong việc từ ban nãy òi. Hôm nay ngoan lắm nha, làm xong là đi về luôn chứ không có la cà đâu í. Giờ em đang ở dưới bãi xe rồi, nếu anh chưa tan thì em đợi. Còn nếu anh tan rồi thì cho em cái địa chỉ để Bông qua đón người yêu đi ăn tối nè trờiiiiiiiiiii"

Đoạn voice kết thúc bằng một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu vậy mà hắn vẫn nghe ra được đó. Hắn kéo thanh voice về đầu rồi nghe lại lần thứ hai đến lần thứ ba.

Đến mức mà cậu nhân viên make-up đi ngang qua còn bật cười.

"Anh Bách nghe gì mà cười dữ vậy?"

Xuân Bách lập tức khóa màn hình.

"Không có gì."

Miệng thì nói thế thôi chứ nụ cười trên mặt lại chẳng giấu nổi kia kìa.

Hắn mở khung chat ngón tay vừa định gõ chữ thì điện thoại lại rung thêm một lần.

bông của bách
hay anh bận quá rồi ắ
bận quá thì bông qua công ty anh ngồi đợi nhaaaa
em cũng nhớ anh

Xuân Bách nhìn ba chữ cuối cùng rất lâu rồi bật cười thành tiếng, thực sự là nếu em đang ở ngay trước mặt hắn thì hắn sẽ lập tức nuốt em vào bụng luôn rồi quá.

Hắn nhấn giữ nút ghi âm, giọng nói pha chút ý cười vang lên.

"Bạn nhỏ đợi anh năm phút nhé. Anh thay đồ xong là xuống ngay, không cần qua đón anh đâu."

Gửi xong đoạn voice, hắn tiện tay cầm luôn chiếc áo khoác rồi đứng dậy.

"Em về trước nhé."

Chị stylist ngẩng đầu.

"Ủa? Bình thường còn ngồi sửa ảnh mà?"

"Hôm nay em có hẹn rồi."

"Ồ, vậy đi đi."

Bên ngoài, trời đã ngả về chiều tối. Dòng người tan tầm bắt đầu đông hơn, ánh đèn đường cũng lần lượt sáng lên. Hắn vừa đi vừa cúi đầu nhắn thêm cho em một dòng.

bách của bông
đứng yên ở đó nhé
đừng có mà chạy lung tung

bông của bách
tuần lệnh🫡🫡

.

Thành Công đứng ngay dưới chân tòa nhà, trên vai vẫn đeo chiếc balo đen quen thuộc, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vô thức nghịch khóa kéo của áo khoác. Em không hề tỏ ra sốt ruột, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.

Chiếc xe quen thuộc chậm rãi xuất hiện giữa dòng xe đông đúc. Vừa nhìn thấy đôi mắt em lập tức sáng bừng lên. Chẳng cần nghĩ ngợi, Thành Công giơ cao cánh tay lên vẫy liên tục, nụ cười nở rộ trên gương mặt đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Em còn nhón chân lên vẫy thêm mấy cái như sợ hắn không nhìn thấy mình.

Xuân Bách từ xa đã nhận ra bóng dáng ấy.

Giữa rất nhiều người đang đứng trước sảnh công ty, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là tìm được em ngay.

Chiếc xe từ từ tấp sát vào lề đường rồi dừng hẳn.

Xuân Bách không để em phải mở cửa xe, hắn tháo dây an toàn, bước xuống rồi đi thẳng về phía người đang cười toe toét kia.

Vừa đến nơi, hắn đã cúi người nhìn thẳng vào mắt em, khóe môi nhếch lên đầy ý cười.

"Xinh hế..."

Hắn nghiêng đầu giả vờ nhìn quanh.

"Ai mà xinh hế nhỉ?"

Thành Công lập tức cười hì hì, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, chiếc râu mèo cũng theo nụ cười mà hiện rõ trên má.

"Ơ...chả biết í."

Em còn giả vờ quay đầu nhìn sang hai bên như đang tìm người.

"Hình như là...người yêu của Bách."

Xuân Bách bật cười thành tiếng rồi đưa tay rất tự nhiên nhận lấy chiếc balo trên vai em.

"Đưa anh."

Em ngoan ngoãn để hắn cầm giúp rồi sóng vai đi về phía xe. Lúc Xuân Bách mở cửa ghế phụ, em còn khẽ cúi đầu cảm ơn đầy lễ phép khiến hắn chỉ biết cười lắc đầu.

"Khách sáo thế."

"Được người yêu mở cửa xe cho phải cảm ơn chứ."

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người đang đông dần của giờ tan tầm.

Bầu trời ngoài cửa kính đã ngả sang màu tím nhạt, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng vừa tắt hẳn, thay vào đó là những dãy đèn đường và bảng hiệu bắt đầu sáng rực.

Thành Công chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hôm nay mình đi đâu vậy?"

Xuân Bách chỉ mỉm cười.

"Bí mật."

"Lại bí mật. Bí mật nhỏ à? This's a little secret."

Em vừa nói vừa đưa tay lên thực hiện vũ đạo bài Bí Mật Nhỏ của hắn.

"Ơ trêu anh à?"

"Có đâu trờiiiiiii."

Xuân Bách khẽ cười, bàn tay với sang nhéo má em một cái.

"Anh đặt chỗ ở một nhà hàng ở X."

"Nghe nói đồ ăn ngon lắm."

"Có thể nhìn được gần hết thành phố từ trên cao đấy."

Thành Công nghe đến đó thì ánh mắt sáng lên.

"Thật áaaa????"

Xuân Bách nghiêng đầu nhìn em một cái rồi lại tập trung lái xe.

"Thật mà, anh nghĩ em thích nên đặt bàn ở trên tầng cao để cho em ngắm rồi."

Nghe đến đó, em quay đầu nhìn người bên cạnh. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mu bàn tay đang đặt trên cần số của Xuân Bách rồi đan những ngón tay mình vào giữa các ngón tay hắn.

Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau rồi khẽ siết lại.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh thêm gần ba mươi phút rồi dừng trước một tòa nhà nằm ven sông.

Xuân Bách dẫn em vào thang máy, bấm tầng cao nhất. Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn hiện ra sau những ô kính lớn.

Nhà hàng không quá rộng, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz phát rất nhỏ, mỗi bàn đều được ngăn cách vừa đủ để giữ sự riêng tư. Qua lớp kính sát trần, cả thành phố hiện lên lung linh dưới màn đêm, dòng xe phía dưới chỉ còn như những dải sáng nối dài bất tận.

Thành Công đứng ngắm nhìn thành phố đôi mắt phản chiếu cả một thành phố đang lên đèn.

"Đẹp quá..."

"Đẹp thật." hắn cũng thuận theo khen một câu, không biết là đang khen cảnh đẹp hay khen gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co