tm.ᐟ4
người ta vẫn thường hay bảo, sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng.
nhưng sao, đã bao nhiêu năm rồi, xuân bách vẫn chẳng thể thoát khỏi cái nỗi đau âm ỉ của cơn mưa ngày đó vậy?
anh nhớ thành công, nhớ da diết, thương xiết bao cái con người nhỏ bé mà kiên cường ấy.
trải qua 17 năm cuộc đời trong khổ đau, hạnh phúc chỉ mới chớm nở trong cuộc đời em; thế mà, ông trời cũng chẳng đặng mà rũ lòng thương, cũng chẳng cho em được tiếp tục bước đi trên đoạn đường đời ấy nữa.
.☘︎ ݁˖
hôm nay, là ngày giỗ thứ bảy của nguyễn thành công.
anh ngồi xuống trước mộ em, cẩn thận dọn dẹp như mọi lần anh tới đây.
và, cũng như bao lần khác, anh không thể kìm được những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn dài trên gò má, nhìn vào bức hình trên bia mộ của em, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"năm thứ bảy rồi nhỉ, yêu của anh ơi...
mới đó mà nhanh thật đấy, đã bảy năm rồi, bảy năm từ cái ngày em rời bỏ anh mà đi, rời khỏi nơi nhân thế này. thế mà anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật em ạ, anh vẫn không buông bỏ được. giá như ngày đó anh đủ dũng cảm để giữ em lại, liệu ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn bây giờ chứ?
anh nghe người đời vẫn thường nói, người dù đã mất đi, nhưng vẫn ở lại trong trái tim của người thật lòng yêu họ, thì họ vẫn tồn tại ở đấy, dù có thế nào đi chăng nữa. anh tin vào điều đó, yêu ạ. nhưng cái hơi ấm quen thuộc ngày em còn ở đây nó không còn nữa, tất cả chỉ còn đọng lại trong trái tim đang ngày càng mục nát của anh thôi, em ạ.
từ ngày em đi, anh đã cố gắng rất nhiều, đã cố gắng sống một cuộc đời như bao người khác, chỉ là không có em bên cạnh nữa. nhưng anh không làm được, công ạ, có phải anh đã quá thất bại rồi không?
em đã dặn anh phải hạnh phúc, yêu ạ. nhưng, em biết không, cuộc sống của anh, nó bắt đầu hạnh phúc từ cái ngày có xuất hiện bóng dáng của em. có vẻ là, sự hiện diện của em đã trở thành một hiện hình của từ hạnh phúc trong anh, và từ khi em đi rồi, anh chẳng còn biết tìm nó ở đâu, em ạ.
anh vẫn vô thức nhớ đến từng sở thích của em cứ như một thói quen vậy, công ạ. anh nhớ, công của anh vô cùng thích hoa lưu ly trắng, thích những thứ có vị ngọt và sẽ đắm chìm trong thế giới của những tác phẩm văn học trong thời gian rảnh nữa. nhưng nó không chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào như em, yêu ạ. sự xuất hiện của nó cứ như những nhát dao đâm nhắm thẳng vào những vết cứa chưa thể lành lại trong tim anh vậy. những điều giản dị ấy vậy mà lại khiến nỗi nhớ của anh dành cho em như nhân lên gấp bội, những lúc ấy anh chỉ muốn vỡ òa, anh tha thiết, mong mỏi được ôm lấy em một lần, thật chặt và không bao giờ buông tay nữa.
anh đã nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả mọi thứ, rất nhiều lần, từ cái ngày em rời đi, em ạ.
anh thực lòng mong muốn được nhìn thấy em, dù chỉ một lần, dù là dưới bất cứ hình hài nào.
có vẻ, họ nói đúng, những cuộc chia ly đau đớn nhất không đến từ mâu thuẫn. mà là, âm dương cách biệt, em ạ.
bởi, dù có ở thế giới nào, anh vẫn yêu em đến tận cùng xương tủy..."
xuân bách cầm trên tay chiếc đồng hồ cổ mà người ông của mình để lại.
"yêu biết không, thật ra anh vẫn luôn có cách để được bên cạnh yêu, dù chỉ là một lần cuối, một lần duy nhất suốt quãng đời còn lại.
chiếc đồng hồ ngày trước ông để lại, thứ mà em vẫn thường thắc mắc tại sao nó lại được anh trân trọng đến vậy, lại chính là thứ làm được điều đấy.
nhưng em biết không, nó chỉ có thể giúp anh được một lần, và anh chỉ có cơ hội được nhìn thấy em, trong đúng ba tiếng đồng hồ. nếu anh cố chấp ở lại mảnh kí ức ấy, dù chỉ là một giây, anh sẽ mãi mãi mắc kẹt ở một chiều không gian khác, yêu ạ.
xuân bách của bảy năm qua nó nhớ em đến đớn đau cõi lòng, đau về cả thể xác, cả tinh thần, nhưng nó không đủ can đảm để gặp lại em. nhỡ, nó lại quá tham lam, lại một lần nữa thèm cái cảm giác được ôm lấy em vào lòng, liệu nó có còn một cơ hội nào nữa không, ở cái khoảng không gian vô định kia, để lại một lần nữa bắt đầu một chặng đường mới với em?
nhưng, bây giờ, anh đủ can đảm rồi, em ạ. dù chỉ có một cơ hội để trở lại, anh vẫn sẽ làm điều đó, và dẫu có bị mắc kẹt lại ở một nơi chính anh cũng không còn rõ là ở đâu, thì, anh nghĩ,... cũng đáng mà, em nhỉ?
anh thương em nhiều, yêu của anh ạ."
gạt nhẹ những dòng lệ tuôn rơi trên khóe mắt, anh bắt đầu thực hiện ước mơ lớn nhất trong đời mình, được quay trở về quá khứ, được yêu người mà mình thương.
theo lời ông nói, sau khi điều chỉnh thời gian trên đồng hồ, anh cần phải mường tượng thật rõ nét khoảng thời gian anh muốn trở lại, và, kích hoạt chiếc đồng hồ, bằng cái nút bấm duy nhất của nó.
bẵng đi một lúc, anh cảm thấy cả cơ thể mình như nhẹ bẫng đi, và, có một lực hút vô hình nào đó, đã đưa anh đến nơi anh muốn quay về.
.☘︎ ݁˖
emotianul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co