tm.ᐟ5
anh chầm chậm mở mắt ra, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
đó là một không gian tuy nhỏ mà ấm cúng, nó mang đậm dấu ấn của những người sinh sống ở đây, bởi nó không chỉ mang lại cảm giác quen thuộc mà anh hằng mong nhớ. mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ này đều gợi lên một cảm giác nhớ thương đến nao lòng.
dù có đi đến khắp mọi nẻo đường của thế gian này, xuân bách cũng sẽ chẳng bao giờ quên được nơi này.
bảy năm về trước, nó từng là căn nhà chung của hai đứa, là tất cả những gì hai đứa vun đắp cho nhau, là từng lát cắt của kí ức đã từ lâu tồn tại trong kho tàng nỗi nhớ của xuân bách.
bảy năm về sau, nó trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc nhất trong lòng bách, là nơi mà có lẽ, cả đời này anh cũng chẳng thể quên được, nhưng cũng không bao giờ dám bước vào nữa.
căn nhà lúc này đang được trang trí một cách nhẹ nhàng, nổi bật với dòng chữ "mừng ngày sinh nhật yêu của anh - nguyễn thành công" được gắn lên tường; trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí vô cùng tinh tế, được đặt cùng một hộp quà được gói vô cùng cẩn thận, điểm xuyết trên đó là những hoạ tiết hình sao vô cùng xinh xắn.
đồng hồ điểm 17 giờ 30 phút.
xuân bách thật sự trở về rồi. đặc biệt hơn, anh đã trở lại ngày sinh nhật đầu tiên em đón cùng anh. hai đứa đã hứa với nhau rất nhiều điều, bao gồm cả việc, sẽ cùng nhau bước tiếp trên suốt quãng đường đời còn lại.
và hoá ra, anh cũng đã chẳng phải chờ lâu đến thế.
người thương của anh, về với anh rồi này.
giây phút em mở cửa bước vào nhà, tim xuân bách dường như đã ngừng đập trong một nhịp.
biết làm sao đây, khi lý trí anh đã từ lâu chỉ tồn tại mỗi em, tình thương của anh, nó lớn đến mức từ ngữ còn chẳng thể miêu tả được; huống hồ chi con tim anh dường như chẳng còn thuộc về anh kể từ cái ngày em đi, làm sao anh có thể giữ vững lòng mình được nữa kia chứ.
gần như ngay lập tức, anh chạy đến, ôm lấy em vào lòng mình, siết em thật chặt vào cái ôm anh đã nghĩ đến mỗi phút mỗi giây trước khi đến đây. anh cũng chẳng thể kiềm được nước mắt mình nữa, từng giọt lệ cứ tuôn rơi trên đôi gò má anh, thấm ướt đẫm vai áo công.
.☘︎ ݁˖
thành công nào có hiểu, tại sao đột nhiên người yêu mình lại khóc sướt mướt như thế, chỉ đành đưa tay ôm lấy anh, dịu giọng vỗ về tên cún ngốc trong lòng.
"ngoan, em thương, sao lại khóc hết cả nước mắt thế này, nói em nghe, được không? em làm anh buồn ạ?"
"ho-hong có, ch-chỉ là a-anh nhớ e-em..."
"thui em thương nhó, hong khóc nữa, em xót ạ."
"làm sao thế này, bình thường anh có nhõng nhẽo thế này đâu..."
"ơ, anh chuẩn bị cho sinh nhật em á?"
"v-vâng, bông thấy sao... c-có đẹp h-hong?"
"bông thích lắm, cảm ơn anh ạ"
"anh hong khóc nữa nhé, hôm nay là lần đầu tiên bông đón sinh nhật cùng anh ấy, anh phải vui lên thì bông mới vui theo nhen."
nghe đến đây, xuân bách hít thở sâu, cố kiềm chế cơn xúc động trong lòng, ngước mặt lên nhìn em, rồi lại nhẹ nhàng kéo em nhỏ vào một cái ôm khác, lần này dịu dàng hơn, không còn vẻ gấp gáp, kích động như lần trước.
.☘︎ ݁˖
đồng hồ điểm 18 giờ 30 phút.
cả hai đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, em tựa nhẹ người vào lòng anh. cả hai cùng nhau nói lên những điều ước, những kế hoạch trong tương lai.
bách thật lòng muốn ở lại đây mãi, cùng em, cùng những chấp niệm trong quá khứ. nhưng có lẽ, không còn một sự ưu ái nào ở đây nữa, chỉ còn 2 tiếng nữa, anh sẽ phải quay lại với hiện tại, hoặc mãi mãi ở lại nơi điểm giao thoa giữa hiện tại và quá khứ.
vòng tay ôm em nhỏ trong lòng lại, anh khẽ khàng cảm nhận hương thơm dễ chịu toả ra từ em mà cảm thấy xúc giác của mình như được khôi phục lại. đây rồi, cái mùi hương anh đã cố lục tìm trong ngần ấy năm nhưng chẳng có lấy chút hi vọng nào.
anh chỉ ước, giá như thời gian được bên cạnh em lâu hơn một tí, có lẽ nỗi nhớ sẽ đỡ trào dâng, nỗi đau sẽ phần nào được chữa lành.
.☘︎ ݁˖
nhưng mà, cuộc đời đâu cho ai tất cả.
chỉ chưa tròn 30 phút nữa thôi, anh sẽ lại lạc mất em, sẽ lại phải đem tình thương em cất đi, giấu mãi trong lòng.
anh đang cùng tình yêu bé nhỏ trong lòng mình ngồi xem một bộ phim em yêu thích, anh khẽ vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn, xoa nhẹ tấm lưng gầy của em.
anh chỉ còn 5 phút.
anh nhẹ ghé vào tai em, nói những lời cuối cùng:
"yêu ơi, anh chỉ muốn nói rằng, anh thương em nhiều lắm.
chỉ mong tình ta mây thuận gió hoà, dù có thế nào đi nữa, em cũng hãy nhớ nhé, anh sẽ luôn yêu em, dẫu nghìn trùng xa vắng, dẫu vạn lần gió bão.
kiếp này, nếu ta có lỡ hẹn, chỉ mong kiếp sau, ta sẽ lại gặp nhau, và dù là ở bất cứ hình hài nào, anh chỉ mong ta sẽ lại cho nhau một cơ hội, được bước vào trái tim nhau, một lần nữa, và dù có là ngàn vạn kiếp sau, nguyễn xuân bách thề nguyện, sẽ mãi yêu em."
và, anh đã không kịp quay trở về rồi.
tầm mắt anh nhoè dần, và rồi anh rơi vào một khoảng không vô định.
.☘︎ ݁˖
emotianul.
hơi downmood một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co