05.
5
.
Cậu Nam được gọi vào cung hơn nửa tháng, nghĩa là đã hơn nửa tháng chàng và cậu chưa được gặp nhau. Đúng như suy nghĩ của mọi người, sau đợt lễ hội vừa rồi, Bùi Công Nam thực sự đã lọt vào mắt xanh, nhưng lại là mắt xanh của phu nhân một vị thượng thư được trọng dụng, thay vì nhắm chàng cho cô tiểu thư nào đó nhà mình. Bà hết sức tiến cử chàng vào cung, biểu diễn cho các tiểu công chúa và tiểu hoàng tử. Tuy cơ hội làm phò mã thì chưa có nhưng nếu chuyến này hoàn thành tốt thì đường công danh sau này chỉ có thể gọi là vững chắc thêm bội phần.
Phải mừng cho người ta mới đúng.
"Nhớ gì như nhớ tình lang..." Duy Khánh giật mình nhìn người xuất hiện trước mặt "Buôn bán canh tiệm như em thì người ta rinh luôn cái nhà cũng chẳng hay."
"Anh Thiên! Anh đến lấy thêm vải hả?" Cậu hối hả nhảy khỏi quầy, tính ngoắc tay sai một gia nhân gần đó lại thì nhận ra có gì đó sai sai "Mà ai là tình lang? Tụi em không phải quan hệ đó!"
"Tôi đã nhắc tên người nào đâu thưa cậu chủ?"
"Cái anh này!"
Khánh đỏ mặt, vỗ cái bộp thật mạnh vào bắp tay người kia. Anh đắc chí cười, giọng giòn tan, xoa xoa đầu đứa em yêu quý của mình. Cậu dẫn anh đi vào gian bên trong, xuyên qua từng kệ vải, nhanh chóng rút từng cuộn cho anh kiểm tra trước khi ghi chép vào sổ rồi dặn dò gia nhân làm theo.
"Rồi, vậy giờ em cho người xuống kho kiểm liền, số lượng hơi lớn phải chạy đi gom nữa, đúng năm ngày nữa em cho xe giao đến tận tiệm may của anh được không?"
"Năm ngày nữa hả?" Thiên gãi cằm, rút quyển sổ nhỏ giắt bên hông ra xem xét "Hôm đó anh có việc ở gần đây, để anh tới tiệm xem lại lần cuối, nếu ổn hết anh cho người tự chở về. Hôm đấy chắc thằng Nam cũng về rồi, anh đem theo chút quà cho hai đứa luôn."
"Gì? Sao cứ Nam Nam hoài, em mới là em của anh nè, sao anh cứ nhắc người khác trước mặt em hoài vậy!" Duy Khánh bĩu môi, mấy ngón tay mân mê xu tiền lẻ trong hộp, đã tránh nhắc đến để khỏi phải nhớ rồi mà.
"Em họ hàng thôi có phải em ruột đâu, tại em có trăng quên đèn, có thằng Nam bỏ quên tôi trước, mới ngày nào có chút xíu còn khóc váng lên đòi cưới anh Thiên, giờ thì nhìn cái gì cũng ra Bùi Công Nam."
"Giờ em lấy anh cũng được."
"Thôi tha anh dùm." Anh phẩy tay, không để tâm mấy lời tán tỉnh nhạt nhẽo của Duy Khánh "Người thương của anh không hiền như nhà thằng Đan đâu, có khi sẽ dìm lồng heo em đó!"
"Có dìm thì cũng dìm cả đôi, là có anh đó!" Duy Khánh lè lưỡi, đứng nhỏm hẳn lên bàn cho có tính de đọa
"Có khi anh là người nhét em vô lồng đó đồ đa tình!"
"Trời ơi em méc cha!!!!" Cậu Khánh bị bắt nạt cùng đường bèn hét toáng lên, may mà tiệm đang giờ vắng nên cũng chẳng ai quan tâm đến hai cậu chủ đang chí chóe nhau "Kiểu gì Bùi Công Nam cũng tới cứu em!"
"Đó thấy chưa! Treo Bùi Công Nam trên miệng mà cứ thích cãi! Tướng nó đánh lại anh chắc?"
"Người... Người ta là con nhà quan đấy, bắt anh bây giờ!"
Bị bắt bài, cậu chủ Khánh như quả bóng xì hơi, nằm phịch xuống bàn. Anh Thiên sau khi nhận ra mình chọc ghẹo hơi quá thì cũng ngừng lại, vuốt ve mái tóc của cậu em cầu hòa.
"Anh nói thật nhé" Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu, cả hai vẫn còn nhỏ, anh không muốn tạo thêm áp lực cho cả Khánh hay Nam, nhưng cậu là em trai anh, anh không nỡ nhìn cậu cứ thế này mãi "Chuyện như thế này, tương lai còn nhiều lắm, sẽ phải xa nhau lâu hơn, nhiều hơn..."
"Anh lại nói cái gì nữa vậy?" Ban đầu, Khánh tưởng anh mình lại đang tính trêu chọc gì đó nên cậu còn chẳng buồn ngẩng mặt lên
"Hai đứa không giống mấy đôi vợ chồng bình thường, chồng có đi xa bao lâu về đến nhà là đoàn tụ với nhau. Giờ thằng Nam được người trong bộ Lễ để ý, tương lai làm quan là rất chắc chắn rồi. Em thì theo nghiệp gia đình, có khi nó về nhà thì em đã theo đoàn đi lấy hàng ở đâu rồi." Anh tận tình giải thích "Nếu không tập quen được thì chỉ có nước tách nhau ra mà sống... Nhưng hai đứa có thiếu nhau được đâu nhỉ, cho nên là... Này có nghe không đó"
Thiên nhìn cậu em mình như đơ ra, không biết có nghe lọt mất chữ nào không sao nghe anh động viên xong còn trầm tư hơn. Và đúng như những gì anh Thiên đã lo nghĩ, Nguyễn Hữu Duy Khánh đã chẳng nghe được gì sau 5 chữ "tách nhau ra mà sống" của anh. Cậu ngẩn ngơ, từ lúc tiễn anh về đã như người mất hôn mặc cho ông anh họ liên tục hỏi han.
Người đi rồi thì cậu út Khánh cũng quay về quầy của mình, gia nhân thân cận dọn dẹp đằng xa nhìn cậu chủ mới sáng còn chẳng có tâm trạng giờ xem chừng còn tệ hơn mà chỉ biết thầm khấn ông trời mau đưa cứu tinh về giải cứu mình khỏi bầu không khí ngột ngạt này đi thôi.
.
.
Anh họ Thiên có nằm mơ cũng không ngờ lời nói vu vơ của mình đã để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Duy Khánh tránh mặt cậu chủ Nam đã tròn mười ngày. Ban đầu chàng cho rằng mọi thứ chỉ là chuyện trùng hợp, một người thì tất bật cùng cha chuẩn bị khai trương cửa hàng mới, một người vừa trở về nhà, có quá nhiều chuyện phải lo. Nhưng rồi, cậu chủ Nam phát hiện, cho dù là trên lớp hay dưới phố, cứ có mình sẽ không có Khánh, cả hai không còn xuất hiện trong cùng một không gian như trước dẫu cho chàng có cố gắng chủ động đến mức nào. Các anh lớn không biết chuyện gì nên chẳng dám đứng ra can thiệp. Cậu Nam càng lúc càng buồn bực, nếu không phải mấy ngày nay cha mẹ cậu Khánh toàn ở nhà thì chàng đã làm liều leo rào vào hỏi tội... của mình là gì mà người kia nỡ từ mặt mình lâu như thế.
Duy Khánh cứ như mọc con mắt sau đầu, chỉ cần cậu Nam vừa đẩy ghế đứng lên là cậu đã chạy biến sang chỗ người khác chứ đừng nói là đợi chàng đến gần. Mấy ngày đầu cậu Nam cố gắng kéo Khánh ra khỏi đám đông nhưng rồi sau vài hôm thì chàng chỉ đứng một chỗ, tủi thân nhìn theo mọi người, đến khi Duy Khánh không biết có thể tiếp tục làm ngơ chàng đến mức nào thì... Bùi Công Nam biến mất.
"Ơ?"
Cậu Khánh vô thức thốt lên khiến thầy phải quay lại nhìn, ra chiều thắc mắc. Cậu vội cúi đầu, giả vờ đang nghiên cứu bài thơ vừa viết khiến cậu bạn bên cạnh cười khúc khích trêu chọc
"Cậu Nam đổ bệnh rồi, chắc không phải là tâm bệnh đó chứ"
"Im đi! Nói bậy nói bạ."
Khánh hạ thấp giọng mắng bạn. Trong hơn nửa năm gắn bó cạnh nhau, cậu chưa từng thấy chàng sinh bệnh vì ai, thà bảo dạo này chàng lao lực quá còn đáng tin hơn.
"Dù sao thì cũng chúc mừng cậu Khánh nha." Người kia nhún vai, không hề bị lời cậu dọa sợ chút nào "Đà này chắc phải nghỉ thêm mấy ngày, cậu cũng đỡ phải tránh tới tránh lui. Người muốn từ mặt là cậu mà tôi thấy cậu cực còn hơn Bùi Công Nam."
Cậu nghe ra ý tứ bỡn cợt từ giọng nói của người kia. Chuyện Duy Khánh và Bùi Công Nam dính cứng với nhau thì mắt thường ai cũng thấy. Bọn họ có rất ít điểm chung, thế mạnh của người này chính là sở đoản của người kia. Cậu Nam không giỏi bắt chuyện với người lạ còn cậu Khánh là vua ngoại giao ở khu này, cậu Khánh cầm kỳ thi họa ở mức thường còn cậu Nam đã được mời vào cung biểu diễn, ấy vậy mà cả hai cứ luôn kè kè với nhau như thể việc họ cùng tồn tại là một điều hiển nhiên vậy. Chỉ có kẻ khờ mới nhìn không ra được hai tên này không nói chuyện với nhau suốt hơn mười ngày là vì cậu út nhà họ Nguyễn đang tránh mặt người kia. Bọn học trò dẫu sao cũng còn nhỏ, nhìn thấy Bùi Công Nam chỉ mất có nửa năm đã thu hút biết bao cô gái trong vùng thì ắt cũng sẽ không vừa mắt chàng ít nhiều, giờ thấy chàng bị bạn thân từ mặt, bọn họ hẳn cũng có chút đắc chí.
Khánh nghe lời này xong như choàng tỉnh, cậu mím môi, nhận ra bản thân đã trở thành trò vui trong mắt lũ bạn như thế nào. Không chỉ biến mình thành cậu ấm giận dỗi né tránh như con nít mà còn khiến những người không ưa cậu Nam có cơ hội chế nhạo chàng. Nỗi nhớ thì chả vơi được phần nào lại còn rước bực dọc vào người. Chẳng phải anh Thiên đã nói rồi sao, "nếu không tập quen được thì chỉ có nước tách nhau ra mà sống" vậy thì nếu tách nhau ra cũng chẳng giúp được gì thì chẳng phải học cách làm quen với nó là được sao?
Sao mà ngốc quá vậy trời!
Vừa tan lớp là cậu út Khánh đã phóng vụt đi, vừa sải bước vừa gõ vào đầu mình vài cái. Cậu có cái tật hay nghĩ nhiều, nghĩ thì nhiều mà nghĩ được cách hay thì chẳng mấy lần, bình thường toàn để các anh, thậm chí là Bùi Công Nam nghĩ phụ, lần này tự mình tránh né thành ra mới đâm đầu vào bế tắc như thế này. Cả hai đã xa nhau hơn nửa tháng trời lại còn bị cậu lãng phí nữa, muốn tự chưởng bản thân mấy cái cho bõ ghét ghê.
.
.
Cậu Khánh theo thói quen, chạy như bay qua cổng phủ nhà họ Bùi như bao lần trước khi bị gia nhân thân cận của chàng cản lại.
"Cậu Khánh, cậu Nam đang bệnh." Con bé chắn trước mặt Khánh khiến cậu trợn tròn mắt "Đang ngủ trong phòng rồi ạ."
"Thì cậu đến thăm bệnh mà, đi báo cậu Nam đi."
"Cậu Nam dặn là cần nghỉ ngơi không tiếp khách được. Cậu Khánh hiểu cho ạ."
Duy Khánh đoán rằng con bé đã nghe được chuyện gì đó về việc cậu và chàng "từ mặt" nhau. Bình thường nó vốn đã ít nịnh nọt cậu hơn những người bạn khác của Nam, chưa kể Khánh là người có mặt ở đó khi chàng mắng nó tự ý để khách vào nhà mà không nghe lời chàng dặn nên con bé trông rất hùng hổ, chẳng hề có tí khúm núm gì.
"Đi chuyển lời với cậu Nam đi, nếu cậu Nam không muốn gặp thì cậu về."
"Cậu Nam đã nói vậy rồi mà cậu." Con bé cứng đầu "Em sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi lại bị cậu mắng cho như lần trước."
Liên cố tình nhắc lại, trong mắt Duy Khánh lúc này thì con bé rõ ràng là muốn chống đối cậu. Tuy cậu không muốn đẩy mọi người vào tình huống khó xử, cậu biết cha mẹ của Nam rất biết ơn con bé vì đã luôn theo sát nhà họ trong giai đoạn khó khăn lúc trước, chưa kể cậu đến đây để cầu hòa nữa, nhưng bị đối xử thế này thì Duy Khánh tuyệt đối không thể bỏ qua.
"Thằng Nam bảo sẽ không tiếp ai à Liên?"
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co