Truyen3h.Co

[BCNxDK]Ngày tháng

06.

katiechen1105


6

.


"Thằng Nam bảo sẽ không tiếp ai à Liên?"

Ngay khi Duy Khánh định bước lên làm dữ thì vai cậu đột ngột bị người phía sau tóm lấy. Con bé Liên thấy cậu chủ Minh đã về thì vội vàng thay đổi thái độ. Ôi trở mặt nhanh chưa kìa. Duy Khánh bĩu môi, để yên cho Thanh Duy xoa vai mình vuốt bộ lông đang xù lên vì giận.

"Vâng... Vâng thưa cậu."

"Nó nói với em như thế hả Liên?"

Cậu Minh nghiêng đầu, ghé đến sát con bé hỏi lại làm nó hoảng hồn lùi lại vài bước. Nhờ có vóc dáng bên ngoài to cao nên dù chỉ làm việc ở Hộ bộ nhưng khí chất thì không hề thua kém bất cứ quan võ nào trong triều.

"Cậu Nam bảo là còn mệt... không có việc gì thì đừng gọi cậu."

Cậu Minh nghe được câu trả lời thì nhếch môi hài lòng, quay lại nhìn hai người đứng sau lưng mình.

"Hai cậu thứ lỗi, gia nhân trong nhà còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không phân biệt được việc nặng việc nhẹ. Hai cậu đừng để bụng."

Duy Khánh mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp nhận, dù sao không phải là cậu chưa từng gặp người như con bé này, muốn làm ra ngô ra khoai tất nhiên là cậu có thể, nhưng mục đích chính của cậu không phải thế này. Người thì vẫn ở đây, chỉ cần ngày nào con bé vẫn giữ cái suy nghĩ chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm thì cậu còn khối thời gian chấn chỉnh nó. Huống hồ gia chủ đã xuất hiện, cậu cũng phải nể nang người ta một chút. Cậu Minh hài lòng, phất tay áo kéo Khánh và Thanh Duy vào trong nhà khiên Liên xanh mặt chạy đuổi theo.

"Cậu Minh, cậu Nam thật sự cần nghỉ ngơi."

Thiên Minh nhìn nó rồi cười lạnh.

"Thế bây giờ cậu mời khách thì em lo cái gì?" Con bé tròn mắt nhìn chủ mình như thể không ngờ tới "Còn em, xuống phố mua cho cậu ít bánh đậu xanh để cậu mời khách, nhà hết rồi."

"Nhưng mà ban nãy cậu Khánh nói..." Liên ngậm miệng, biết thân biết phận không dám lắm lời, dù sao nó cũng là đầy tớ, sao dám ý kiến chuyện khách khứa trong nhà, nó gật đầu ra chiều đã hiểu nhưng vẫn cố vớt vát "Mà em còn phải lo cho cậu Nam."

"Chẳng phải nói là không có gì thì không cần đến làm phiền cậu nghỉ ngơi à?"

Cậu Khánh không nhịn được lên tiếng rồi bĩu môi, nói xong liền đánh mắt nhìn sang hướng khác như thể chỉ là lời nói vu vơ. Thanh Duy che miệng cười trong khi Thiên Minh chỉ đành lắc đầu chào thua, trước khi cau mày quay lại nhìn người kia.

"Được ông bà cưng chiều quá giờ muốn sai đi mua gói bánh cũng không được nữa hả?"

"Không... Không có... Em không có ý đó đâu cậu." Trong phút chốc, gương mặt của con bé tái đi, người đứng trước mặt nó không chỉ là anh trai của cậu Nam, là vai chủ trong nhà mà còn làm quan, dù cho được ông bà hay cậu chủ Nam dung tung tới cỡ nào thì mười cái mạng của nó cũng không là gì với người này cả. Nó mím môi xin lỗi "Em đi liền, cậu đừng giận. Em đi ngay đây."

Nói rồi nó xòe tay, nhận lấy mấy đồng bạc từ Thiên Minh rồi xoay người chạy mất. Chàng nhìn theo bóng con bé chạy vội ra ngoài mà chỉ đành lắc đầu thở dài.

"Xin lỗi nha, để em chê cười rồi." Chàng áy náy nhìn cậu "Nó giúp mẹ anh khá nhiều nên bà xem nó như người ơn, cưng nhiều nó quá nên nó tự cho mình lớn hơn bọn hạ nhân trong nhà. Đợi thằng Nam khỏe anh sẽ nói lại để nó liệu ý xử lý."

Cậu gật đầu, chuyện này cậu cũng từng nghe chàng kể qua, trước đây chàng theo cha đi học và chữa bệnh, con bé ban đầu chỉ là người được chọn theo hầu, nhưng con bé rất được việc, làm gì cũng tự mình xung phong không đợi sai bảo. Ông bà quý và biết ơn nó lắm, có lần trêu đùa rằng nhà này chưa có mụn con gái nào nên bà cưng nó như con. Cậu Nam biết mẹ muốn có con gái từ lâu nhưng mãi chẳng sinh được nên cũng xuôi theo bà, đối xử với nó như đứa em gái, mấy lần thấy nó lên mặt với những gia nhân khác cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở rồi mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Thôi vào phòng rồi nói, kẻo để người khác nghe thì không hay."

Thanh Duy lên tiếng nhắc nhở, Thiên Minh xoay người dẫn đường nhưng cậu Khánh vừa giơ chân bước đã bị cậu Duy nắm lấy vai, xoay người về hướng đối diện.

"Hộ bộ họp riêng, em theo làm gì. Chỗ của em là bên kia."

"Nhưng mà..."

Cậu Khánh nói một nửa mới bừng tỉnh, hai má hây hây đỏ, cậu ôm lấy Thanh Duy trước khi xoay người chạy đi, cảm giác có người bên cạnh động viên thật tuyệt.

.

.

Bùi Công Nam khó chịu trở mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa, chẳng hiểu gia nhân trong nhà này được quản gia dạy dỗ kiểu gì mà sao lời chủ dặn cứ từ tai này sang tai kia. Chàng nhắm mắt, làm ngơ tận hai lần liền, xem như không nghe thấy vì dù sao tiếng gõ cũng rất nhỏ, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu vì con bé người hầu của chàng không được từ tốn như thế nhưng người mà chàng nghĩ đến cũng có còn quan tâm đến chàng nữa đâu. Thế là Bùi Công Nam quyết định làm ngơ... Tiếng gõ cửa chốc chốc vang lên khe khẽ, chẳng biết qua bao lâu, ngay khi cậu chủ Nam định bụng xỏ guốc xuống mắng kẻ không biết điều kia thì người bên ngoài mới rụt rè lên tiếng.

"Anh Nam... Là em."

Cậu Nam ngồi bật dậy, chàng nheo mắt nhìn bóng người bên ngoài như thể tất cả chỉ là mơ rồi trong một tích tắc, chàng lao vội xuống giường, xỏ guốc, chỉnh trang lại bộ đồ xộc xệch, vuốt lại mái tóc rối bù, hít thở thật sâu hòng che giấu đi sự kích động bất chợt trước khi hé cửa, ló đầu ra nhìn người kia.

"Anh Nam..."

Khánh chớp mắt nhìn chàng, rõ ràng là tủi thân vì đứng ngoài cửa quá lâu, nhưng chàng bị người ta làm ngơ hơn mười ngày qua thì sao. Chàng mở rộng cửa để cậu bước vào nhưng vẫn nhất quyết không tỏ vẻ niềm nở với cậu.

"Hôm nay có việc gì mà rồng đến nhà tôm thế."

"Em..." Duy Khánh bĩu môi, lần đầu tiên bị chàng đối xử lạnh nhạt thế này "Em nghe thầy nói anh bệnh..."

"Ừ..." Chàng xoay lưng lại gấp chăn, nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp tục bổ sung "Sốt này, đau họng này, hoa mắt này, tối cũng không ngủ ngon nữa."

"Vậy mai em ghé thăm anh nữa nha, em sẽ đem mật ong với tắc ngâm đến cho anh nha."

Gương mặt nhợt nhạt của Nam thoáng chốc hồng hào lên hẳn trước khi u ám trở lại, chảng nửa xoay người khiến Khánh không thể nhìn rõ biểu cảm của chàng.

"May quá cậu Khánh còn nhớ đến người bạn cũ như tôi."

"Anh nói bậy bạ gì đó, có lúc nào mà em không lo cho anh đâu."

"Vậy sao? Tôi nghe cả trường đồn rằng cậu chán đứa nghệ sĩ mơ mộng vô dụng không có chí lớn như tôi rồi." Chàng siết lớp chăn trong tay, nhớ đến những lời bàn tán khó nghe của lũ bạn xấu sau lưng mình

"Anh nghe tụi nó đồn nhảm nhí làm gì. Em đã nói không có mà!"

"Tôi làm gì còn vinh dự nói chuyện với cậu Khánh nữa mà biết cậu nghĩ gì. Tôi tiến đến chỗ cậu một bước thì cậu chạy xa mười bước, có ngày nào mà tôi không thấy cậu quàng vai bá cổ người này người kia, đùa giỡn trêu ghẹo hết kẻ này người nọ nhưng nhất quyết không chịu nhìn tôi đến một lần đâu cậu Khánh."

Duy Khánh đỏ mặt, cậu thấy xấu hổ vì bị hiểu lầm như vậy, nhất là khi người đó là Bùi Công Nam, cậu không cố tình cư xử như một tên tồi tệ như thế, những ngày cố gắng đuổi chàng ra khỏi suy nghỉ mình, cậu chỉ còn cách duy nhất là tìm đến những người bạn thân và các anh lớn, chọc ghẹo họ đủ điều để thôi có thời gian rảnh rỗi mà xiêu lòng. Cậu bĩu môi, muốn giải thích rằng mối quan hệ của cậu và những người kia không như chàng nghĩ nhưng bọn họ cũng có phải là gì của nhau để cần phải giải thích đâu. Rõ ràng là đến làm hòa, nhưng bị người ta cáu kỉnh hiểu lầm thì cậu Khánh lại thấy ấm ức, người ta đã bắc cho cái thang mà còn không chịu xuống nữa.

"Vậy giờ anh muốn sao? Anh muốn tính sổ với tui chứ gì!"

Cậu chống hông, hất cằm ra chiều hung dữ. Bùi Công Nam làm sao dám động tay động chân với cậu, cùng lắm thì lại tôi tôi cậu cậu đuổi cậu về là đủ khiến cậu đau lòng muốn chết rồi. Nếu chàng thật sự không chịu nhìn mặt cậu, cậu sẽ về quậy tung nhà của Quốc Thiên trả đũa cho xem. Cậu Nam vò nát tấm khăn trong tay rồi quay lại nhìn Khánh, trông chàng lúc này hệt như quả bóng xì hơi đầy tâm sự.

"Tôi làm sao nỡ tính sổ gì với cậu chứ cậu Khánh?" Chàng lên tiếng, giọng có vẻ đã khàn đi vì ban nãy nói quá nhiều "Có bao giờ tôi tính toán cái gì với cậu đâu."

Chàng dường như vẫn còn ấm ức trong bụng nhưng lại không nỡ trút hết ra với người đối diện thế là cứ lặp đi lại rồi im bặt, giả vờ phủi thẳng lớp vải trong tay.

"Thôi, đến thăm thì cũng đã là có lòng, để tôi sai người..."

Lời còn chưa dứt, Duy Khánh đã lao đến ôm ghì lấy chàng. Cơ thể vẫn còn rất yếu của chàng loạng choạng, lùi vài bước rồi ngã ngồi xuống giường. Cậu út Khánh ngọ nguật một chút, thà ngồi luôn lên đùi chàng chứ nhất quyết không leo xuống.

"Em đến đây làm hòa với anh đó, anh cứ tôi tôi cậu cậu với em hoài vậy hả?"

Người đâu ngang ngược ghê, bơ người ta mười ngày trời, giờ cũng không cho người ta ấm ức thêm một xí nữa. Nhưng cậu Nam đây là ai chứ, chàng thở dài, ỉu xìu vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, mệt mỏi tựa cằm lên vai cậu.

"Anh cứ tưởng cậu Khánh bỏ anh thật rồi."

Chàng nói, giọng nghèn nghẹn vì bệnh khiến chàng nghe còn tủi thân hơn gấp bội. Duy Khánh thấy khó chịu trong lòng bèn cựa quậy người, vươn tay xoa lấy tấm lưng dày của chàng trấn an.

"Nghĩ tầm bậy, em ở đây mà."

Chàng ậm ừ, hai đùi đã tê rần nhưng không nỡ bỏ người ra. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc trước khi Khánh vui mặt vào cổ chàng, lí nhí

"Em xin lỗi." Cậu thì thần, giọng như muỗi nhưng chẳng hiểu sao mà chàng vẫn nghe rõ mồn một "Sao mà em bỏ anh được."

Cậu Nam không phải là kiểu người mà cậu ngó lơ chàng bao nhiêu ngày thì chàng sẽ giận cậu bấy nhiêu ngày để trả đũa. Chàng biết có điều gì đó đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt, việc Khánh lựa chọn cách tránh né chứ không đối mặt hẳn là vì chính cậu cũng đang rất bế tắc. Chàng không tin có chuyện gì lớn đến mức cả hai buộc lòng phải tách nhau ra mới được.

"Em không vui vì tụi mình xa nhau lâu quá hả?"

"Ai thèm buồn vì xa anh?" Giọng Khánh rầu rĩ, cậu trèo khỏi lòng chàng, chuyển sang ngồi cạnh, mệt mỏi ngả đầu vào vai chàng "Cũng đâu phải là lần duy nhất..."

Nghe cậu buồn bã bổ sung, Nam dường như đã hiểu ra vấn đề, chàng vòng tay, ôm lấy vai cậu, ngón cái liên tục xoa nhẹ lên bắp tay cậu.

"Là vì chuyện này sao?"

Một suy nghĩ chợt lóe lên, chàng dường như đoán ra được lý do cho mọi chuyện nhưng Khánh vẫn không nói gì. Chàng biết cậu là người hay lo nghĩ, chuyện chàng nghĩ được một thì Khánh đã nghĩ đến chín mười. Người khác có thể cho rằng cậu trẻ con và ưa làm quá, nhưng Nam biết, rồi sẽ có lúc bọn họ đi đến giai đoạn mà cậu đang lo lắng trong đầu.

"Sau này có chuyện gì thì nói anh nghe nữa, mắng anh cũng được, viết cho anh mười cái gạch đầu dòng cũng được rồi mình cùng nhau nghĩ cách được không?"

Khánh bật cười, đưa tay nhéo vào bụng chàng một cái đau điếng nhưng rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Thật ra, chàng cũng chẳng phải ông bụt ông tiên để có hô biến ra thứ gì giúp cậu hóa giải phiền muộn. Nếu bây giờ cậu chưa muốn chia sẻ thì chàng sẽ ở đây chờ. Cậu cần mở lòng lúc nào chàng cũng sẽ có mặt.

.

-----

Cám ơn mọi người đã đọc và thích nhé <3

Nốt chương này mềnh xin phép khăn gói chuẩn bị bay ra HN đây :))))))))) Mà đi về xong phải chạy bù deadline nên chắc mươi ngày sau mình mới ngoi lên được, mong cả nhà yêu thông cảm.

Chúc mọi người có ngày 14/12 thật vui, thật mãn nguyện, thật lổ nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co