09.
9
.
Chuyện cậu út Duy Khánh hay giận dỗi cậu Nam gần như hai họ ai cũng biết. Năm ngày một phen dỗi nhẹ, bảy ngày một lần dỗi to. Một phần lý do là vì cậu Nam trông vậy chứ rất ít kinh nghiệm dỗ dành người khác, cậu là lứa nhỏ ở nhà, anh em đánh nhau nhưng vẫn quấn lấy nhau vui vẻ, với người ngoài tuy cậu hay khoe khoang từng yêu đương không ít mối, nhưng đều là các cô gái cảm mến tài đàn ca của chàng, hàn huyên đôi câu hợp tính thì mình thành đôi. Chàng bảo mình không có kinh nghiệm là vì cứ có cô nào chưa ra mắt cha mẹ đã giở thói ngúng nguẩy yêu sách là chàng hết thấy đáng yêu ngay..
Bùi Công Nam có cái hay là trong những áng thơ, bài hát của chàng luôn xuất hiện một người nào đó, "nàng" ta ỷ mình nắm được trái tim chàng nên muốn vô lý cỡ nào là vô lý cỡ đó. Nhưng cậu Nam chỉ thích hát thế thôi chứ gặp ai như thế thật là chàng tránh xa mười thước. "Chúa tể" tuy không có thật nhưng chàng nhập tâm quá khiến ai cũng ngỡ rằng có cô nương phương nào tính tình ngang bướng nhưng dung nhan diễm lệ, người mà ông trời đã định là sẽ làm khổ chàng cả đời vì cứ luôn bắt chàng phải theo đuổi mà chẳng chịu cho chàng chút hy vọng nào. Cậu Nam nghe người ta tán dương mình si tình lãng mạn cũng chẳng buồn phủ nhận hay thừa nhận, nghe cũng hay hay, dẫu sao người biết chàng qua lời ca tiếng hát thì nghĩ thế nào cũng được, họ đâu cần biết cậu Nam ở nhà được người này người kia chiều ý ra sao, tội tình chi ra đường lại phải chạy theo tâm trạng của người khác cơ chứ.
Ngày xưa ngông nghênh với lũ bạn là thế đâu có ngờ ông trời ngứa mắt, đẩy cho chàng một người khó chiều khó đoán còn vượt xa những gì chàng từng viết ra. Đúng là kẻ chưa nếm đủ vị ái tình, cậu Nam có cố thế nào cũng chẳng thể làm hài lòng Nguyễn Hữu Duy Khánh quá một tuần liền, có khi là chàng lơ đễnh quên trước quên sau khiến cậu phiền lòng, có khi do chàng không đủ nhạy cảm nhận ra ý tứ trong lời cậu nói, có khi... chàng cảm thấy cái cậu này phải giận dỗi một chút mới đáng yêu nên cứ thế kiếm đủ chuyện cho đôi má kia đỏ lên vì cáu bẳn.
Ai cũng thấy cậu Nam thích trêu cậu Khánh cực kỳ, có những lần rõ là biết ý người ta muốn nghe điều gì nhưng chàng vẫn cố tình trả lời một nẻo. Các anh hai nhà bảo cậu Nam điên rồi, hay mấy năm chữa bệnh xui xẻo thế nào gặp phải lang băm, chứ người bình thường ai lại dại dột như thế. Chàng nghe được cũng chẳng nổi giận, tính toán làm chi với mấy người chưa từng trải đủ nhân tình. Tuy chàng có hay vô tình cố ý khiến cho cậu Khánh tức điên lên, nhưng chàng cũng có đặc quyền dành riêng cho người kia đấy chứ, nhìn xem có ai dám cư xử ngang ngược với chàng như thế đâu. Cậu Khánh nhỏ, nhưng cáu lên muốn gọi chàng thế nào cũng được, có hôm tức quá còn thản nhiên vỗ bôm bốp vào người chàng. Một thân chàng gây họa thì cũng một thân chàng bù đắp cho người ta mà, cậu Khánh ngoài miệng chê phiền chê mệt nhưng cũng để yên cho tính trẻ con của chàng bao lâu đấy thôi.
Tuy không phải lúc nào cũng suôn sẻ cầu hòa.
Thông thường, cứ quá năm ngày vẫn chưa dỗ dành được người đẹp, cậu Nam bắt đầu bồn chồn không yên, sang ngày thứ bảy vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng là chàng đã phải đi cầu cứu anh lớn hai bên mặc cho bao nhiêu người dè bỉu mình. Tương tư người ta không thể công khai dỗ dành đã khổ mà còn bị ngó lơ thì nhìn cỡ nào chàng cũng phải làm hòa mới được.
"Đừng có đến làm phiền anh nữa, nghĩ tôi sẽ bán đứng em trai mình cho tên bạc tình nhà mi à?"
Nam trợn tròn mắt, sao tự dưng thành kẻ bạc tình hồi nào không hay, mới không gặp nhau mấy ngày mà cái cậu kia đồn mình là người tồi tệ dữ vậy sao. Người ta chung tình muốn chết luôn nhé.
"Gì mà dữ vậy anh trai?" Nam ngồi xuống đối diện người anh ruột của cậu Khánh, tỏ vẻ thân tình "Đừng nghe người ta đồn bậy."
Người kia nhếch môi không thèm quan tâm, người ta là ai thì cả chàng cả hắn đều biết. Cậu Thiện phẩy tay ra hiệu cho Nam xem nước cờ mình vừa bày rồi rót cho chàng chén trà.
"Giải không ra thì đi đi, đừng ngồi đây làm phiền anh. Trèo tường mà chú mày còn dám thì vòng vèo ở đây làm gì anh không giúp năn nỉ đâu."
Trời ơi cái nhà này, bảo là giữ kín bí mật cho người ta nhưng người nào cần biết cũng biết hết rồi. Cậu Nam kêu gào trong bụng, người ta sang nhà mình thì không khác gì cậu chủ nhỏ, mình sang nhà cậu thì toàn bị bắt nạt thế thôi.
"Người ta có nỗi khổ tâm mà..." Cậu Nam buồn bực gãi đầu "Em được bề trên chọn thi bắn cung, mấy hôm nay bị kèm cặp dữ lắm có đi đâu được đâu"
Chàng nói, thành thật vén hai ống tay áo lên, để lộ "chiến tích" đầy vết bầm lớn nhỏ bên dưới. Quân cờ trong tay cậu Thiện vừa được cầm lên đã rơi cạch xuống bàn vì bất ngờ. Hắn nhặt lên, chớp mắt mấy lần nhìn người trước mặt.
"Chú mày á?"
Nói rồi, hắn bật cười như thể vừa nghe được chuyện gì động trời lắm. Bùi Công Nam đỏ mặt, suy cho cùng dây thần kinh vận động của chàng chẳng biết có hơn được Duy Khánh là bao hay không, chưa kể từng bị ốm lâu năm nên mẹ chàng giữ kỹ lắm, nếu không phải lần này là lệnh từ bề trên thì phụ mẫu còn lâu mới để chàng tham gia.
"Chắc ngày mai anh cũng phải ra xem thôi!" Hắn hạ kính nhìn thăm dò một lúc rồi đẩy tay chàng ra khỏi đường hạ cờ của mình. "Thế sao không đi tìm thằng Khánh mè nheo đi, nó dễ xiêu lòng với chú mày lắm mà."
Hắn hỏi thẳng, trong số các anh em của cả hai, cậu Thiện là người duy nhất không tỏ ra kiêng dè với mối quan hệ mập mờ không tên của hai đứa em mình. Hắn suy nghĩ đơn giản, lo thì cũng đã có người lớn lo, thêm một phần lo của hắn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nỗi lo của người lớn lũ trẻ ít nhiều cũng đã nhận ra, nếu cả hai đã không sợ hãi mà từ bỏ nhau thì bọn họ cũng nên lo sang những vấn đề tiềm ẩn sau này thì hơn. Chưa kể cậu Nam cậu Khánh cũng sắp đến tuổi tự lập, đàn ông con trai dám yêu thì dám chịu trách nhiệm. Hắn đây đã đủ chuyện phải lo rồi.
"Tìm rồi, mà không có gặp. Bảo là phải đi đâu với họ hàng."
Cậu Thiện ồ lên, nhìn vẻ mặt chán nản của người kia cũng có chút mủi lòng. Dù sao ngoài các anh em ruột, Bùi Công Nam có thể xem là người quan tâm và chiều chuộng Duy Khánh nhất, đương nhiên hắn cũng có chút ưu ái cho chàng. Chưa kể nếu tên này thực sự phải "bế quan" luyện tập thì khéo ngoài này xảy ra cái gì chàng cũng chẳng hay
"Ra là tên đó."
"Tên nào cơ?"
Bùi Công Nam ngẩng mặt lên, cảm giác có chuyện gì không ổn. Chẳng phải khi không mà anh lớn Thiện lại nhấn mạnh sự tồn tại của người này như vậy. Hắn nhìn nét mặt khẩn trương của cậu Nam thì đắc chí lắm, dám chọc ghẹo em trai của hắn này. Hắn nhún vai, thong thả ăn một quân cờ của chàng.
"Ở cái đất này, đâu phải mỗi chú mày là tài tử được trăm người theo đuổi."
Bây giờ tính sổ cả chuyện này cơ à?
Cậu Nam biết anh lớn Thiện đây là người thương em trai cỡ nào, nếu không phải cả hai có chung nhiều sở thích với nhau thì có khi chàng đã bị chặn đường đe dọa từ tám đời.
"Không thấy bị đe dọa à?"
Chàng nhún vai, mặt mũi người ta ra sao còn không biết thì đe với chả dọa ai. Không phải Nam tự kiêu, từ khi kết nối lại với Khánh, bản thân chàng cũng chẳng phải chưa từng biết ghen tị là gì, mối quan hệ của họ vừa rõ ràng vừa mờ nhạt, chẳng là gì của nhau để lên tiếng khẳng định, nhưng cũng đủ khắng khít để nhận ra dẫu cả hai có bao nhiêu người tương tư đeo đuổi thì cảm xúc họ dành cho nhau vẫn là độc nhất.
"Ngày mai tên kia cũng thi bắn cung thì phải, biết đâu là cơ hội trời ban"
"Cơ hội gì trời ơi."
Anh Thiện trông có vẻ khoái trá trước hung tin cậu em suốt ngày đàn hát thơ ca lại phải leo lên ngựa thi tài cùng các công tử con nhà quan khác. Nhìn vẻ khẩn trương của chàng mà xem, chỉ cần lành lặn quay về đã là hoàn thành mục tiêu rồi. Cả anh lớn Thạch là võ tướng duy nhất trong nhà cũng không đặt mấy yêu cầu quá cao cho chàng nữa là. Mục tiêu duy nhất của cậu Nam lúc này là mau mau kết thúc một tuần để chàng có thời gian đi tìm cậu Khánh cầu hòa mà thôi.
.
Cậu Nam phải thừa nhận là mình không phải người hay kiếm chuyện, nhưng chuyện thì cứ thích kiếm chàng, nhất là ở cái lĩnh vực mà chàng không hề có chút tự tin này. Cả nhà không kỳ vọng gì thì quá tốt, bạn bè trong hội chẳng trông mong cũng không hề gì, nhưng vừa đặt chân đến thao trường đã đụng phải gã họ hàng cao to đẹp trai mà anh lớn Thiện nhắc đến hôm qua. Gã băng qua biển người, nhắm thẳng về phía chàng như thể đã chờ đợi rất lâu. Gã cố gắng hạ tầm mắt xuống như thể muốn cho chàng thấy cách biệt thể lực của cả hai chỉ trong vài câu xã giao ngắn gọn. Nam nghĩ nếu không phải có võ tướng Sơn Thạch đứng phía sau mình thì tên kia chắc phải khinh thường chàng còn hơn thế.
"Kệ nó đi, hình thể không phải là yếu tố quyết định đâu."
Anh lớn nhận ra sự kèn cựa này, khẽ vỗ vai chàng an ủi. Nam nhún vai không chấp, có xét yếu tố gì thì chàng cũng nằm trong lứa kèo dưới ngày hôm nay rồi. Nhưng nhờ có màn giương oai ban nãy, tính háo thắng của một thằng con trai trong chàng bỗng dưng trỗi dậy. Thật ra, cuộc thi này vốn chỉ là cách triều đình vận động các cậu công tử nhà quan nên chấn chỉnh tinh thần võ nghệ. Người được chọn tham gia tuy không nhiều và cũng ngẫu nhiên từ khắp nơi nhưng theo lời trấn an từ các anh thì mùa này cũng không có ai gọi là quá xuất sắc, nếu chàng biết vận dụng những "mánh khóe" trước đó thì cũng sẽ chẳng tới mức không thu được thành tích gì.
Ban đầu, Nam chỉ nghe cho vui, chàng vốn không có ý định dấn thân làm quan võ, kết quả cuộc thi này với chàng có ra sao thì chàng cũng chẳng để tâm. Nếu không phải vì ngại làm xấu thanh danh gia tộc thì cậu Nam còn chẳng buồn dọn sang phủ của anh lớn "bế quan" tập luyện đâu. Nhưng đến khi cuộc thi bắt đầu, chàng nhận ra trình độ của những người khác thật sự không hơn mình là bao, nhất là cái tên "họ-hàng-cao-to-đẹp-trai-hay-sấn-sổ" trong lời kể của anh Thiện kia.
Bùi Công Nam nhìn bảng điểm, rồi liếc sang các anh đang há hốc mồm trên khán đài của mình. Biết là hôm nay người ta thi đấu xuất thần, nhưng cũng không cần phải ngạc nhiên lộ liễu như vậy chứ. Chàng xấu hổ thúc ngựa quay đi. May mà chỉ có các quan tướng được đến xem, nếu mà Nguyễn Hữu Duy Khánh thấy cảnh này khéo còn khoa trương đến mức tưởng chàng bị ma nhập cũng nên.
"Nam! Coi chừng!"
Chàng giật mình khi nghe tiếng các anh gọi, nhận ra sự tai hại khi lo ra trong một cuộc thi bắn cung có thể gây hậu quả lớn đến nhường nào. Ngoại trừ chàng, mọi người đã thúc ngựa chạy đi trong khoảnh khắc nghe hiệu lệnh về mục tiêu tiếp theo. Con ngựa trắng của Nam hí lên, bắt đầu mất kiểm soát vì bị húc trúng. Trong khoảnh khắc Nam dường như đã buông tay trước tình huống bất ngờ này, chàng chợt nhận ra kẻ vừa đâm sầm vào mình.
Á à...
Trong tíc tắc, Nam giữ cương, kiềm ngựa và thúc nó lao thẳng về phía trước, chàng bắt đầu tin rằng thần kinh vận động của mình cũng không thua kém các anh là bao. Chàng vẫn nhớ nét mặt sững sờ của những tên công tử cùng trang lứa khác khi nhìn thấy chàng vượt qua họ. Mũi tên bắn đi, ghim thẳng vào hồng tâm trước khi Nam thật sự té khỏi ngựa, chính thức bị loại khỏi cuộc đấu.
.
Khi Nam lấy lại được ý thức thì chàng đã được đưa về phủ của anh lớn Sơn Thạch, xem ra đã được mọi người vác về nhà sau cuộc thi. Chàng khó khăn chống người, hai chân tê rần, gần như chẳng còn chút cảm giác gì. Sau khi được các anh tóm tắt, Bùi Công Nam lờ mờ nhận ra cú té ngựa để đời của mình cũng đã gián tiếp quyết định kết quả của cuộc thi. Dù sao cũng là công tử chưa trải mùi thực chiến, một con ngựa mất cương sẽ ảnh hưởng đến những con khác, khiến cho người thì té theo, người dù cố trụ vững cũng không còn đủ bình tĩnh ghi điểm. Thế là tuy mọi thứ được khép lại một cách khá hỗn loạn thì người chiến thắng vẫn là chàng.
"Sao mà liều quá vậy em?" Thiên Minh ngồi xuống bên cạnh chàng, vén áo xem xét dấu bầm tím đo đùng sau eo "Mẹ mà biết chắc ngất mất."
Chàng im lặng, đàn ông đúng là dễ bị máu lên não mà, chảng cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn việc tên họ hàng của Khánh tỏ thái độ với mình làm bản tính hiếu thắng trong chàng thôi thúc phải chiến thắng cái gã hách dịch đó cả. Bây giờ nghĩ lại bản thân thật sự đã quá liều mạng. Nam ngước lên nhìn các anh làm nũng.
"Cho em tá túc ở đây ít hôm đi, cũng đừng nói cho mẹ biết nha"
"Giờ biết sợ rồi hả?"
Sơn Thạch trách nhưng cũng hiểu mọi chuyện rất khó kiểm soát. Tuy anh đã hứa với cha mẹ, nhưng nhìn màn trình diễn hết sức xuất sắc của em trai khiến anh cũng rất tự hào. Anh rút huy chương danh dự, ném cho em mình rồi quay người bước đi. Cậu Nam ngồi một mình trong phòng, mệt mỏi ngã ra giường, vắt tay lên trán. Cả người thì đau ê ẩm nhưng đầu óc thì hết sức tỉnh táo. Tuy nghĩ lại có chút xấu hổ nhưng bản tính háo thắng trời cho khiến chàng thấy hãnh diện vô cùng. Chàng trở mình, vừa đau vừa lạ giường khiến cậu Nam không sao ru mình vào giấc ngủ nổi. Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn quá sớm nên chàng quyết định chống gậy xuống giường, đau cỡ nào chắc vẫn đi dạo được vài vòng ngoài vườn chứ. Ngay khi Bùi Công Nam vừa trèo được xuống giường thì cửa chính được đẩy vào, nhưng người xuất hiện lại không phải các anh hay gia nhân trong nhà...
"Khánh?"
"Anh tính đi đâu?"
Khánh ào đến, đỡ lấy cơ thể vừa suýt ngã ập về trước. Người vừa có giây phút xuất thần ngoài sân đấu giờ gần như lọt thỏm vào lòng cậu. Chàng thấy ngại muốn chết nhưng mùi hương từ Khánh khiến chàng nhớ ra bọn họ đã rất lâu rồi không gần gũi với nhau. Cậu Nam để yên cho Khánh đỡ mình về giường rồi săm soi vết bầm nơi eo. Cậu út nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào, cứ như là do nhớ ra mình vẫn đang dỗi người ta vậy.
"Tại vậy mà cả tuần nay anh không đến tìm em hả?"
"Anh có tìm mà." Nam với tay, nắm lấy bàn tay của Khánh, dường như cậu cũng thấy xót dáng vẻ này của chàng nên dù chưa mở miệng tha thứ, cậu út cũng không nỡ gạt ra "Sao em biết anh ở đây..."
"Thì nhà có đứa em họ cũng thi mà..."
"Ồ..." Ra là phận nhỏ, vậy mà dám xấc xược với mình, cậu Nam mím môi, nhất định phải tìm dịp méc mới được. "Tay em sao thế?"
Khánh rụt tay lại trong vô thức trước khi bĩu môi, kéo tay áo lên để lộ thêm vài vết bầm, hai mắt lúc này đỏ hoe khiến "thương binh" đang nằm trên giường cũng phải lật đật ngồi bật dậy dỗ dành.
"Em đánh nhau."
"Cái gì cơ?" Nam trợn mắt, Nguyễn Hữu Duy Khánh Đánh nhau á? "Với ai cơ?"
"... Với nó." Cậu Khánh đáp gọn lỏn nhưng đủ để chàng đoán ra người được nhắc đến là ai "Nó cứ huyên thuyên chuyện anh té mãi nên em..."
Cậu nói, giọng có hơi ngèn nghẹn như vừa làm nũng vừa mách tội với chàng.
"Ngày xưa nó hay ỉ to con bắt nạt em, chẳng hiểu sao lần này tự dưng niềm nở bám riết lấy em làm em cứ phải trốn hết nhà anh này sang anh khác."
Cậu Nam há hốc mồm, chàng từng nghe qua chuyện này, nhưng không nghĩ hôm nay lại đụng độ một trong số đó. Chẳng trách ông anh Thiện tâm cơ cứ tìm cách đâm chọt để chàng kèn cựa với gã, chắc hẳn là muốn tìm dịp trả thù cho em trai mình đây mà.
"Đáng nhẽ lúc đó anh phải thúc ngựa vào người nó luôn."
"Khùng quá!" Khánh bật cười, trở tay đan lấy từng ngón tay của chàng "Em lớn rồi, không bắt nạt được em nữa đâu, anh mà thúc ngựa là bị bắt lên quan đó."
"Đau không?"
"Xem ai đang hỏi kìa."
Khánh để chàng kéo vào lòng, để cậu gác đầu dựa vào vai mình như những lần cậu làm nũng khi ốm. Nam liếc nhìn cậu qua khóe mắt, len lén mỉm cười giữ chừng câu chuyện trường lớp trong suốt tuần qua mà cậu đang luyên thuyên. Chàng quyết định giấu nhẹm về kẻ đã chơi xấu mình trong cuộc thi. Dẫu sao thì gã cũng đã bị cả chàng và cậu trả đũa đủ rồi. Hơn nữa, tuy người hơi ê ẩm, nhưng chàng dỗ được ông trời con này thì còn gì bằng, hà cớ gì phải nhắc kẻ thứ ba vào giờ phút này.
"Em biết anh đang nghĩ gì đó nha Nam."
"Anh đang nghĩ gì cơ?"
Chàng nghiêng đầu, vui vẻ nhướn mày nhìn vẻ phụng phịu cau có thường trực của cậu Khánh làm người kia càng không vui, quyết tâm giơ tay bóp lấy hai cặp má đầy đặn của chàng.
"Anh còn dám hỏi em hả? Anh nghĩ mình bị thương vậy là may mắn để em bỏ qua cho anh hả? Đừng có hòng nha Nam ơi!"
"Anh đâu có..." Nam càng khoái chí hơn, chàng dụi đầu vào trán cậu "Đang nghĩ sao mà tâm linh tương thông quá đó."
"Hay quá ha, dẻo miệng không giống người bị thương cần nghỉ ngơi gì hết đó!"
"Có em đến anh thấy khỏe rồi."
"Khỏe rồi hả?" Khánh nhướn mày, như thể nắm được trọng tâm câu nói của chàng "Vậy em về đây."
"Khánh..." Cậu Nam vội vã níu tay người kia lại "Trễ vậy rồi mà em, với lại anh nói thế thôi chứ bầm dập vậy sao mà khỏe liền được."
Khánh xoay người, nhận ra cả hai đã ngồi hàn huyên đến tận khi trời sụp tối. Cậu mím môi suy nghĩ, bản thân cũng không muốn về nhà ngay, đặc biệt là khi vừa gây ra mớ hỗn loạn đó, tốt nhất là để các anh mình biết chuyện và xử lý cái tên khó ưa kia trước thì hơn, nhưng cũng không thể để tên này dễ dàng đạt được mục đích được.
"Ơ hay, anh coi em là người hầu của anh đó hả? Con Liên đâu?"
"Đâu có" Cậu Nam vẫn giữ lấy bàn tay của Khánh không buông "Con Liên to mồm lắm, gọi nó sang kiểu gì mẹ anh cũng biết chuyện."
Khánh nhìn chàng đưa ra một câu trả lời nghe vừa có lý lại vừa rất vô lý với vẻ mặt thản nhiên đó.
Cuối cùng, cậu Khánh vẫn mềm lòng mà ở lại, lúc nhìn thấy cậu ra dặn dò, tên gia nhân theo hầu còn nhìn cậu như thể đã đoán được kết quả sẽ thế này, chưa kể còn lom lom về phía căn phòng của chàng như muốn ám chỉ điều gì đó.
"Hai cậu ngủ chung hả?"
"Nhiều chuyện quá hỏi làm gì?" Cậu Khánh càu nhàu, xoay người tên kia đẩy ra cửa "Mau về báo ông bà y như lời cậu nghe chưa!"
"Là cậu sang dạy bù bài vở cho cậu Nam thật hả?"
Người hầu dạo này lớn gan lớn mật quá rồi, phải về dạy cho một trận mới được, Khánh lườm một cái sắc lẻm khiến tên nhóc co rúm lại, vội vàng khom chào rồi chạy biến. Cậu thở dài, sao mọi người cứ hay chọc ghẹo chuyện không tưởng thế. Cậu Khánh sờ hai má đã nóng bừng của mình, có chút vui nhưng cũng không ngăn được sự sợ hãi. Mọi người xung quanh ngấm ngầm thừa nhận làm đôi lúc cậu Khánh nảy sinh ảo giác, rằng chỉ cần cậu dũng cảm hơn một chút, chàng dũng cảm hơn một chút, bước qua ranh giới vô hình mà cả hai đã vẽ ra là được thôi, chẳng có gì đáng sợ cả.
Chỉ có tia lý trí trong đầu cậu là hiểu rõ, sau lằn ranh đó, cũng có thể là vực sâu không đáy.
.
*Thật ra chương này nhai mấy ngày, ban đầu tính cho tỏ tình quách cho rồi, hợp hoàn cảnh thế mà mấy hôm sau viết nốt thì tịt văn =)))))))))))))))))))
Nhưng ậm ờ mãi rồi, chuẩn bị cho họ tỏ tình thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co