Truyen3h.Co

[BCNxDK]Ngày tháng

08.

katiechen1105


8.

Nhưng cái "vía" mà Khánh nói thật sự rất đáng đem ra nghiên cứu. Sau khi Khánh đến xem chàng biểu diễn tầm ba bốn buổi thì mọi chuyện bắt đầu có sự khởi sắc. Người ta dần tỏ ra quan tâm đến tiết mục của chàng nhiều hơn, rồi bằng một thế lực vô hình nào đó, Nam vụt sáng trở thành "ngôi sao" ở đấy, người đến xem ngày càng đông, đến mức bà chủ đến tận nhà tặng quà xin tăng thêm số ngày diễn tấu tại trà lâu. Khánh đắc chí lắm, dẫu cho sau này công việc ở cửa hàng bận rộn hơn nên cậu chẳng thể đồng hành với chàng như trước nhưng chỉ cần gặp người quen, tên nhóc này luôn tự xưng là người đứng sau thành công của Bùi Công Nam.

.

Cậu Khánh bước nhanh trên đường, không biết có kịp nghe tiết mục nào của cậu Nam hay không, dạo này quay cuồng với việc chuẩn bị cửa hàng mới, hôm nay xin xỏ mãi cha mới đồng ý để cậu đến trà lâu thu tiền thay mình.

"Vậy là tin đồn về cậu Nam với cô hai Lý là thật rồi nhỉ? Hôm nay còn ngồi ở ghế vía xem diễn nữa."

Khánh nghe nhắc đến tên chàng thì khựng lại, vờ như ngắm nghía chỗ đèn lồng gần đó.

"Dạo này người ta bắt gặp hai người đi chung với nhau nhiều lắm, cậu Nam biểu diễn ở đâu là cô hai đều đến xem cả, như hình với bóng."

"Chỉ là lời đồn thôi mà, có khi là trùng hợp thì sao, người si mê tài nghệ cậu Nam nhiều như vậy tất nhiên là phải theo chàng rồi."

"Nhưng hôm nay chàng để người ta ngồi ở đó là đã ngầm ám chỉ rồi còn gì."

Người bên cạnh thấy bạn mình ủ rũ nên đành vòng tay an ủi, dẫu chàng có người trong lòng thì cũng không phải là hết cơ hội, làm bà cả không được thì làm bà hai cũng chẳng mất mặt gì. Cậu Khánh ở bên này đảo mắt, vớ đại một chiếc lồng đèn trắng rồi rảo bước về phía trà lâu.

"Cậu Khánh chờ đối sổ xong rồi bà chủ xuống đưa tiền nhé cậu."

Khánh phẩy tay cho người thu ngân làm việc, dưới lầu vắng người hẳn chứng tỏ buổi biểu diễn đã kết thúc được một lúc. Cậu nuối tiếc bĩu môi trước khi nghĩ ra gì đó mà ngẩng mặt lên trần nhà thăm dò.

"Bà chủ với cậu Nam ở trên lầu hả?"

"Đúng rồi!" Người kia ngẩng đầu lên nhìn rồi cứ như không thể ngăn được cái tật tọc mạch của mình mà chồm người đến, thì thầm vào tai cậu buôn chuyện "Ban nãy bà chủ xếp người ngồi vào ghế vía của cậu Nam làm cậu bực lắm, cậu đừng lên đó thì hơn."

"Gây nhau à?"

"Cả buổi mặt cậu Nam cứ căng lên, vừa tiễn khách xong là cậu bỏ lên lầu luôn."

Người kia chưa nói xong, Khánh đã ném chỗ vỏ hạt dưa vào chén, tỏ ý muốn lên xem thử.

"Cậu Khánh!"

"Yên nào!"

Cậu quản lý toan cản nhưng nhớ ra dù sao đây cũng là bạn thân kiêm người điều khiển cảm xúc của cậu Nam, để cậu lên xem chừng chẳng gây chuyện gì lớn mà mình lại còn có dưa lê để buôn nữa. Khánh cố gắng bước thật nhẹ như thể muốn nín thở qua từng bước chân. Tiếng người bên trong thôi thúc sự tò mò của cậu làm cậu út chấp nhận tháo cả guốc vì nóng ruột.

"Cậu Nam à, tôi đã giải thích hai lần rồi, tôi không cố tình, cô Lý đau chân, không lên lầu như mọi lần được mà bên dưới chỉ còn trống mỗi ghế đó thôi." Khánh áp tai vào lớp ván gỗ, hơi ngượng ngùng về hành vi sai trái của mình nhưng chẳng hiểu sao sự tò mò lần này lại như xui khiến cậu làm chuyện mất mặt như vậy "Cậu cũng biết tôi mở trà lâu kinh doanh, tôi đâu thể để mất khách."

"Ghế đó là của ta, ta bỏ tiền đặt chỗ thì nó là của ta." Khánh hơi giật mình, bình thường Nam cũng rất ít khi xưng hô mang tính thị uy như thế với người hơn tuổi mình nên hẳn là chàng đang rất khó chịu.

"Tôi biết tôi biết, tôi trả lại tiền cho cậu, trả thêm tiền cũng được. Dẫu sao đã lâu rồi cậu Khánh cũng không đến đây, tôi xin nhờ ghế một chút thôi mà."

"Nhà ta mấy đời làm quan liêm chính nên bà nghĩ ta ít tiền đến mức phải tính toán với bà à?"

Nam đặt tách trà xuống bàn, tiếng ly sứ chạm vào mặt bàn gãy gọn, giống như ý tứ của chàng vậy. Sự im lặng bao trùm căn phòng như đếm ngược cho quả bom nổ chậm. Khánh đứng bên ngoài, cậu lờ mờ đoán được chuyện này có liên quan đến mình nhưng nếu bị phát hiện lúc này thì sẽ rất gay go. Ngay lúc Khánh không biết làm sao lẳng lặng rời đi thì bà chủ đã vội lên tiếng xuống nước.

"Tôi nào dám, tôi chỉ mong cậu hiểu cho, tôi ít học, ăn nói không phải phép, cậu bỏ qua cho tôi lần này, lần tới tôi sẽ sai người lên lầu bưng bàn ghế xuống, tuyệt đối không để người khác ngồi vào ghế của cậu Khánh."

Khánh vẫn chưa nghe được tiếng Nam trả lời nhưng cậu đoán là chàng xem như đã chấp nhận lời cam kết này. Nam không phải là người không nói lý lẽ, dù bản thân chịu thiệt thòi thì chàng vẫn luôn suy nghĩ chu toàn đến mọi mặt, mục đích sau cùng của chàng là cách giải quyết chứ không phải là hướng truy cứu. Cậu út tuy chưa nghe xong chuyện nhưng cũng quyết định rời đi. dù sao cũng có liên quan đến cuộc cãi vã này, nếu bị phát hiện thì không hay cho lắm. Bùi Công Nam ngồi bên trong phòng vẫn chưa biết gì, chàng không thích lôi thân thế của mình ra để giành lấy ưu thế trước người khác, nhưng càng không thích người khác lợi dụng sự dễ tính của mình mà trục lợi. Chuyện hôm nay trước sau gì cũng sẽ đến đầu ngõ cuối phố, chỉ nghĩ thôi là cậu Nam đã thấy váng cả đầu.

Bà chủ quán thấy cậu Nam vẫn còn rất căng thẳng thì túa cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, chuyện thì đã giải quyết xong, nhưng đại gia thì vẫn chưa dỗ dành được.

"Mà vía cậu Khánh quả là không đùa được nhỉ." Bà xoay người, xoa tay cầu hòa "Cái ghế đó phải để cậu Khánh ngồi mới êm, hôm nay cả cậu cả dàn nhạc đều bị ảnh hưởng, lần sau tôi ăn gan hùm cũng không tự đạp đổ chén cơm của mình đâu, cậu cứ yên tâm."

Cậu Nam nghe đến đây, biết thừa là lời nịnh nọt nhưng vẫn hài lòng uống nốt chén trà rồi mới đủng đỉnh theo bà chủ xuống lầu.

"Cậu đi lên mà không nghe được gì thật à?"

"Tại hồi hộp quá nên chưa kịp nghe gì là lẻn xuống rồi này."

Người quản lý toan trề môi chê bai thì nhìn thấy chủ mình đi xuống thì vội vàng thay đổi thái độ tươi cười.

"Bà chủ, cậu Nam!" Cậu chia cuốn sổ cho bà "Cậu đến thu tiền hàng, con kiểm đúng số rồi."

Bà ra hiệu cho cậu chờ nhưng Khánh đã hoàn toàn dồn sự chú ý vào Nam, dạo này ít dịp gặp nhau nên nỗi tương tư cứ theo đó mà lớn dần hay sao mà tự dưng hôm nay thấy nụ cười của chàng gây thương nhớ hơn một chút.

"Sao cứ tủm tỉm cười thế?"

"Không có gì." Nam nhún vai, nhìn trước ngó sau rồi len lén thì thầm vào tai Khánh "Sao hôm nay em lại đến thu tiền vậy, muốn gặp anh hả?"

Duy Khánh đỏ mặt, nếu không phải đang có người ngoài thì cậu Nam nhất định đã ăn một đánh vào vai rồi. Cậu nghiêm mặt lườm nguýt tên ngả ngớn kia, cẩn thận đếm đủ tiền, buộc túi vào lưng quần rồi mới an tâm kéo chàng rời khỏi trà lâu.

"Sao đi thu tiền hàng mà cầm theo lồng đèn vậy bé?" Nam chỉ vào thứ trên tay cậu Khánh

"Nãy đi ngang thấy nên mua thôi." Khánh nhíu mày hăm dọa khi người kia lại tùy tiện gọi mình là bé ở chỗ đông người "Tự dưng muốn vẽ vời một chút."

"Vậy ghé nhà anh đi, anh mới được tặng bộ mực đẹp lắm."

"Em cũng có chứ bộ."

Khánh bĩu môi tỏ vẻ chê bai nhưng vẫn theo chàng rẽ về hướng phủ. Tiếng người ồn ào ngoài chợ thưa dần, mãi đến khi rẽ vào trong một con hẻm nhỏ hơn, cậu Khánh mới vu vơ nhìn trời.

"Nghe bảo..."

Nam cứng người, thầm than thở, quên mất người bên cạnh mình có tai mắt khắp nơi. Chàng biết trước sau gì cậu cũng nghe được tin đồn, chỉ là không nghĩ lại nhanh đến mức chàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý bị tra khảo hay sắp xếp lại câu chữ để giải thích biện minh.

Trái ngược với sự khẩn trương của Bùi Công Nam, cậu Khánh trông có vẻ rất thảnh thơi, cậu nhìn mây, rồi lại nhìn mấy tờ giấy dán trên tường, cứ như cố tình làm chàng phải thấp thỏm thì cậu mới vui vậy.

"Nghe bảo..." Khánh lặp lại "Hôm nay anh trình diễn không tốt lắm hả?"

"Hả?"

"Thì đó, hồi nãy nghe mấy cô trên phố bảo hôm nay trông anh đứng ngồi không yên, diễn không hay, họ không hài lòng lắm, chắc không đến xem anh nữa đâu."

Cậu Nam cau này, hơi hoang mang. Chàng đoán Khánh đã nghe được gì đó và chắc chắn không phải là điều cậu vừa nói, chàng không rõ cậu đang muốn ám chỉ điều gì khiến cậu chủ họ Bùi càng lo lắng hơn.

"Hôm nay... phong độ của anh không tốt cho lắm."

Khánh lắc đầu, dường như không chấp nhận đáp án có phần thăm dò và chung chung của chàng.

"Cái ghế vía của anh..." Cậu cảm nhận được cơ thể người đối diện hơi căng thẳng, cậu híp mắt nhìn Nam một lúc trước khi đắc chí giơ ngón trỏ chỉ vào mình. "Xem ra hết thiêng rồi ha."

"Khánh... Em nghe anh giải thích..."

"Cũng phải thôi!" Khánh vờ như vô tình cắt ngang, quay người đi, mặc kệ nét mặt khẩn trương của người kia "Ghế vía thì ghế vía, lâu quá người này người kia ngồi vào nữa mà."

Cậu Nam hơi cúi đầu, khá chắc chắn là chuyện cô hai Lý đã tới tai người kia. Khánh và những người râm ran tin đồn kia hẳn là không biết đến lý do chàng luôn bao đứt vị trí đó chỉ vì muốn dành riêng nó cho một người chứ chàng không thật sự mê tín đến thế. Nếu Khánh đã thích ngồi ở vị trí đó thì chàng muốn chỉ cần cậu có mặt là vào ngồi ngay được. Chẳng qua người ta mặc định như thế, chàng cũng không tiện thừa nhận hay phủ nhận nên một đồn mười mới ra cớ sự này. Hơn nữa, thường thì Khánh sẽ chẳng bao giờ buồn hay tỏ ra khó chịu trước những tin đồn đào hoa của chàng, họa chăng chỉ những lần bị các bóng hồng cuồng nhiệt vây lấy làm chàng trễ hẹn với mình thì cậu Khánh mới nhẹ nhàng ban cho 1 trận dỗi chừng ba bốn ngày, mặc cho chàng bày đủ trò xin được giải thích mà thôi. Vì vậy, nghe cậu lập lửng thế này khiến chàng hơi bất ngờ, tất nhiên, trong lòng chàng cũng râm ran vui mừng đấy, vị trí của cậu Khánh trong tim chàng, chàng tin là cậu cũng cảm nhận được.

Duy Khánh nhìn cậu Nam sững người đứng im, hết cau mày đăm chiêu rồi lại nhếch môi cười một mình như bị ma nhập làm cậu vừa ngại vừa sốt ruột, người ta nói huỵch toẹt tới thế rồi mà còn phải đắn đo cái gì thế nhở.

"Nè cái anh này! Làm gì vậy?" Cậu út bắt đầu cau có, cậu nhận ra mình thế này cứ như là đang ghen vậy. Nguyễn Hữu Duy Khánh này không làm cho Bùi Công Nam phải ganh tị vì được các anh lớn cưng chiều thì thôi mà phải đi ghen với người ta hay sao. Nhưng nhìn tên kia cười khờ thì cậu cũng có chút chột dạ, vội vàng đưa tay, huých vai chàng một cái "Em bận lắm đấy, anh mà bỏ lỡ cơ hội là lần tới năn nỉ gãy lưỡi em cũng không ghé đâu."

"Ý em là..." Cậu Nam ngẩng phắt lên, hai mắt chàng lấp lánh, bước vội lại trước mặt cậu Khánh, tóm lấy hai tay cậu như muốn được nghe rõ ràng "... đúng không?"

Cậu Khánh thấy người kia rốt cuộc cũng có phản ứng thì đắc chí lắm. Cậu nhún vai, vờ như thể muốn ra điều kiện với chàng.

"Em đang suy nghĩ từ giờ đến hết tháng nếu lần nào em cũng ghé xem thì em phải thu bao nhiêu tiền vía của anh đây... Người mời em đi khai trương xếp hàng dài tới cuối chợ luôn đó."

"Em muốn cái gì anh cũng cho em hết đó Khánh."

Cậu Nam luống cuống hết tay chân, cứ như thể sợ mình trễ thêm một giây là người kia sẽ rút lại lời hứa vậy. Thôi thì chàng cũng chẳng đủ sâu xa để đoán xem lý do cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng cơ hội thế này thì chàng không thể để mất được.

Còn cậu Khánh nghe lời cam kết thì hài lòng lắm. Thật ra cậu chẳng muốn cái gì, chỉ là bận rộn quá thì tìm một cái cớ để ở gần chàng mà thôi.

.

---

*Cô Lý là cô này tên Lý, không phải họ Lý

*Trong description có nói là truyện có trà xanh thì là mà ừm, vâng không chỉ có 1 nha, nói chung là truyện chỉ có 2 nhân vật chính, còn lại đều là nhân vật phụ, không ai là phản diện chính, trà xanh chính, ông tơ bà nguyệt chính cả~


Cuối năm lu bu quá mình cũng hơi ì ạch ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co