12.
12
.
Khánh rảo bước nhanh hơn, cố gắng bắt kịp bước chân hối hả của cậu người hầu đi trước, cậu lo lắng nhìn trời đang dần tối đi, chau mày lẩm bẩm tính toán.
"Cậu Khánh!" Người kia đi trước một đoạn mới phát hiện chủ mình bị bỏ lại khá xa thì cuống cuồng vòng ngược lại "Sao tự dưng đứng lại vậy cậu!"
"Mưa tới nơi rồi..."
"Thì mới phải chạy về lẹ nè cậu, đi thôi."
Người kia nhìn gương mặt trầm tư suy nghĩ của chủ nhân mình thì vội vàng ra hiệu, muốn kéo cậu Khánh đi nhanh nhưng bị từ chối. Cậu lắc đầu, rút chiếc áo khoác dự phòng trong tay nải của mình ra, phủ lấy túi hàng cầm trên tay.
"Cậu chạy không kịp đâu, mày nhanh chân lẹ tay thì phải ráng làm sao đem phần quà này về đưa ông bà trước giờ cơm để tối ông bà còn đi đò sang làng bên dự tiệc" Cậu Khánh vừa nói vừa thoăn thoắt xử lý gia cố thêm cho mấy thứ trên tay "Nghe chưa?"
"Nhưng mà..."
Cậu người hầu ôm lấy hộp quà đắt tiền, tim đập mạnh, theo cậu đã lâu mà có bao giờ nó được sờ vào cái gì quý giá đâu, quà ông bà mừng lễ mà có bề gì, nó làm trâu làm ngựa ba đời chưa đền đủ mà trông cậu Khánh cứ nhàn hạ kiểu gì, còn nhìn nó với vẻ mặt hối thúc nữa chứ
"Nhưng mà còn cậu thì sao? Cậu không về nhà luôn à?"
"Cậu ghé tiệm trà trú tạm, tạnh mưa cậu về."
"Nhưng tiệm còn chưa khai trương mà cậu ở đó một mình vậy hả?"
Tên người hầu vẫn cứ lèm bèm khiến cậu Khánh bực mình mà xoay người nó lại, vung tay về phía trước ra lệnh
"Tiệm nhà mình mở mà sợ cái gì, mày còn không đi mau, để ướt mưa là cậu bắt mày đền hết bây giờ!"
Gia nhân nghe đến hai chữ bắt đền thì vội vàng xoay người bỏ chạy, tiếng í ới dặn cậu cẩn thận xa dần. Khánh thở dài, gom vội mớ đồ để đỡ dưới đất rồi cũng nhanh chân rẽ sang hướng khác. Vừa lách người qua hai con hẻm thì trời bắt đầu mưa, cậu Khánh than thở, hy vọng tên hầu của mình đủ nhanh hoặc ít nhất là biết đứng vào đâu trú mưa. Cậu đi nhanh hơn nhưng cũng không kịp ông trời, đợi đến lúc Khánh đẩy được cửa tiệm trà thì cả người đã ướt một lớp nước mưa, gió bắt đầu nổi lên, xa xa còn có tiếng sấm chớp. Cậu chép miệng chán nản, đà này quà chắc không về kịp bữa tối rồi, nhưng mưa gió thế này có khi cha mẹ cũng chưa đi vội, biết đâu vẫn kịp.
Khánh đẩy chồng ghế để gần cửa sang một bên, tìm một chỗ phơi lớp áo thụng bên ngoài. Nơi này vừa mới xây sửa xong, tuy đã được quét tước nhưng vẫn còn khá hầm bí, ngay khi cậu Khánh còn đang than thở lớp áo lót bị ướt làm cả người khó chịu thì tiếng gõ cửa vang lên giữa tiếng mưa như trút nước làm cậu giật bắn.
"Ai... Ai đó?"
Hỏi xong cậu mới thấy mình dại, nơi này chưa khai trương làm gì có khách khứa nào, lại càng không thể là tên người hầu quay lại tìm mình. Nếu là nó thật cậu sẽ đá đít nó mất. Khánh rùng mình, nhớ đến mấy câu chuyện ma mà anh Thiện vừa kể hôm trước, tự trấn an rằng đó là tiếng gió gây ra và sẽ chẳng có con ma nào hết.
"Khánh ơi! Mở cửa cho anh!"
Ôi cái tên oan gia ông trời sai đến làm khổ cậu này còn đáng sợ hơn ma cỏ gấp trăm lần!
"Sao anh ở đây?"
Duy Khánh theo thói quen trưng ra gương mặt cọc cằn của mình vì cậu dư biết chàng sẽ không để ý chút nào. Mà thế thật, trông Nam còn chật vật hơn cả cậu ban nãy, vừa nhìn thấy Khánh chỉ mặc áo lót thì chàng cũng chẳng nề hà nữa mà cởi luôn áo ngoài, giũ mạnh mấy cái.
"Ban nãy thấy em trên phố, anh gọi em mãi mà không nghe nên anh cứ đi theo em thôi, còn suýt mất dấu nên anh đoán em về tiệm, ôi lạnh chết mất."
"Đứng yên đó đi, ướt sàn hết!" Khánh nói, tuy có vẻ phàn nàn nhưng nhìn cậu tất tả chạy ra gian sau tìm khăn làm cậu Nam cũng chỉ đành đứng đó cười khờ mãi "Lau tạm đi, em đi pha ấm trà nóng."
Nói rồi Khánh xoay người, thắp đèn xuống bếp, tuy cậu là út, chẳng phải động tay nấu nướng cái gì, nhưng đun nước pha trà thì cậu cũng làm được chứ, cơ bản quá mà, chưa kể tiệm trà này là cửa hàng đầu tiên mà cha cho cậu tham gia từ đầu nên Khánh dồn hết mọi sức lực tâm tư của mình vào đó. Cậu nhanh chóng lướt qua những hũ sứ, cẩn thận lựa chọn loại trà. Mùi trà ngay lập tức len lỏi giữa không gian tranh tối tranh sáng, cậu Khánh cẩn thận đặt bộ tách quý lên khay, vén mành bước ra.
Cậu Nam đứng giữa sảnh, tay cầm đèn, cẩn thận quan sát xung quanh, dường như đã nhận ra nơi đó thật ra là một sân khấu nho nhỏ. Khánh mím môi, không biết đang lo lắng hay chờ mong chàng phát hiện tâm tư be bé của mình. Rõ ràng ban đầu, do Khánh có hứng thú với các loại trà nên khi nghe tin cha muốn mở rộng kinh doanh, cậu đã tự mình xin phụ, ông bận rộn đi khắp nơi nên gần như tiệm trà được ông trao riêng cho Duy Khánh. Mãi đến khi theo cậu Nam đến trà lâu, nhìn người ở đó hờ hững, ghẻ lạnh một tài năng văn nghệ như vậy khiến cậu Khánh tức lắm. Mấy người không biết quý trọng nhân tài thì để cậu út nhà họ Nguyễn đây làm điều đó.
Cậu vẫn nhớ gương mặt cha mình tối sầm lại ngay khi nghe cậu trình bày ý định tu sửa lại khu vực giữa, biến một tiệm trà bình thường thành trà lâu nhỏ có phục vụ trà tại chỗ. Ông làm ăn bao lâu không phải là chưa từng vỡ kế hoạch, ông chỉ sợ con mình còn nhỏ lại phải ôm đồm quá nhiều việc, dù sao cũng là cửa hàng đầu tiên, nếu làm không tốt chỉ sợ cậu Khánh lại sinh ra bóng ma tâm lý mà thôi. May sao cậu Khánh bình thường hay mè nheo thế nhưng động vào kinh doanh thì như một con người khác, cậu nhanh nhẹn, lo việc chu toàn, lúc nào cũng đâu vào đấy. Hướng hoạt động thay đổi bất chợt cũng không ảnh hưởng mấy đến tiến độ ban đầu, việc ngoài ý muốn duy nhất là trong lúc cậu Khánh còn đang hùng hùng hổ hổ ôm kế hoạch đưa tài nghệ của cậu Nam vang xa tứ xứ thì chàng đã tự mình tỏa sáng ở chính nơi từng tỏ ra chẳng mấy mặn mà với chàng kia. Tiệm thì chưa khai trương nhưng người đã thành đại tài tử nức tiếng, nếu không phải bà chủ còn e ngại chàng là con nhà quan thì hẳn đã tìm mọi cách chiêu dụ chàng đến biểu diễn mỗi ngày rồi.
Đúng là ở đời phải có chữ duyên...
"Trà xong rồi hả em?"
Nam ngửi mùi trà thơm lừng, xoay lại nhìn Khánh. Cả hai đứng khuất nhau, không thể nhìn rõ tâm tình của đối phương. Cậu Khánh bước tới, đặt khay trà xuống một chiếc bàn sạch gần đó. Hơi ấm theo cuống họng tràn khắp cơ thể khiến cả hai vô thức run lên hưởng thụ. Cậu bật cười như con nít, co rúm cả người lại. Chàng nhìn theo, ánh mắt dịu dàng nhưng không lên tiếng, mãi đến khi cậu Khánh nhận ra sự bất thường từ người đối diện.
"Anh sao thế?"
Chàng lắc đầu trấn an nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía sân khấu giữa.
"Chỗ đó... là để biểu diễn văn nghệ phải không?"
"Ừm..."
Khánh nhìn theo hướng tay chàng. Nam có được câu trả lời nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn, chàng mím môi, như thể đang xâu chuỗi mọi thứ trước khi lên tiếng lần nữa, giọng trầm hơn hẳn.
"Có phải... Là Khánh dựng cho anh không?"
Chàng đưa ra giả thiết, đoán chừng là sẽ bị gạt phắt đi nhưng vẫn cố hỏi. Chàng nhớ cách đây vài tháng, cậu từng kể về việc phải lùi ngày khai trương vì cậu muốn thay đổi cấu trúc của cửa tiệm lại một chút. Lúc đó cậu Nam chỉ cảm thấy Khánh chia sẻ chuyện kinh doanh với mình đã là rất xem trọng người bạn mới quen rồi, giờ nghĩ kỹ lại thì ý tưởng này hẳn là đã nhen nhóm từ lúc cậu theo chàng đi nghe hát. Để lại cho chàng một cái ghế vía, còn lo cho chàng một chỗ biểu diễn khác, vậy mà cậu Nam vô tư bấy lâu, thậm chí còn chẳng ghé tiệm lần nào. Chàng lớn từng này tuổi, trừ người trong nhà, chắc Khánh là người duy nhất làm đủ cách chiều theo chí tang bồng của chàng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Bùi Công Nam cứ nghĩ mình yêu thương cậu Khánh lắm mà đâu hay người ta làm cho mình tới mức nào rồi.
"Nói gì đó! Em muốn mở rộng kinh doanh thôi, anh đừng có nghĩ nhiều"
Y như chàng nghĩ, cậu Khánh chối biến, còn huých vào vai người kia, không muốn chàng cứ thẫn thờ như thế mãi. Cậu nhớ mình từng vì chuyện này mà giận cậu Nam suốt cả tuần liền, giấc mộng bé nhỏ không thành, chẳng biết kể cùng ai, cậu chỉ đành trút hết lên chàng tri kỷ vừa thân kia. Cậu Nam hồi đấy hoang mang lắm, chẳng biết mình làm cái gì, sai ở đâu, mấy ngày liền chỉ biết viện cớ chạy sang nhà cậu dù chẳng trực tiếp hỏi được lý do lần nào. Cậu Khánh tự hờn dỗi rồi tự mũi lòng cho qua, dù sao cả hai cũng đang đi theo những con đường tốt hơn, cậu xem đó như một sự an ủi trong khi chàng đến tận lúc này mới lờ mờ nhận ra nguyên nhân đằng sau.
Duy Khánh nhìn chàng một lúc, người gì mà lúc thì vô tư quá đỗi khi thì lại tự trách cả lỗi không phải do mình. Đó là lý do mà cậu quyết định biến chuyện này thành bí mật của riêng cậu, ngay từ đầu, mọi thứ đều do Duy Khánh tự lên kế hoạch, tuy không thành nhưng cũng chẳng thể trách ai, bây giờ người ta còn vào cung biểu diễn, nhìn tiệm trà nhỏ của mình lại thấy không xứng.
"Anh..." Tiếng cậu Nam vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu "... Có thể đến đây biểu diễn không?"
Giọng chàng nhỏ, dè dặt, như thể trong suy nghĩ chàng, đã quá muộn để chàng có tư cách được đề nghị vậy. Người gì đâu mà khờ, không nhìn lại xem ai mới là đại tài tử nức tiếng ở đây nữa. Khánh nhún vai, rõ ràng chuyện qua đã lâu, tự dưng tên ngốc này lại nạp mạng cho mình có dịp làm trịnh làm thượng.
"Tiếc quá, cha em cho mời mấy đội nhạc nổi tiếng vùng bên rồi."
"Nhưng mà anh..." Cũng nổi tiếng chứ bộ.
Cậu Nam cảm thấy oan ức ghê, tâm tư cậu Khánh sâu như biển, cứ mỗi lần chàng phát hiện ra người kia lẳng lặng làm gì đó cho mình là chàng chỉ muốn bù đắp lại thật nhiều cho cậu mà thôi, nhưng cái cậu này thì oái oăm lắm nhé, cứ thấy chàng nhún nhường là lại được dịp ức hiếp chàng mãi thôi. Ở cái xứ này, chỉ có người ta xếp hàng mời Bùi Công Nam, chứ chàng không còn phải đi xin hát ở đâu nữa hết đó. Người gì mà ngang ngược ghê chưa, không cho thì mai chàng sang xin ông bà Nguyễn để xem cậu còn hống hách được bao lâu.
"Nể tình chỗ thân quen..." Duy Khánh nhìn quả banh nhỏ đứng bấu vạt áo, lúc căng phồng tức tối khi xì hơi vì ấm ức một lúc thì quyết định ngừng lại "Cho anh cơ hội đến diễn hôm khai trương đó, nếu diễn tốt thì em sẽ suy nghĩ lại... Ôi chết, hôm đó anh..."
Duy Khánh khựng lại, nhớ đến chàng từng kể mình được mời vào cung ngay trước ngày khai trương cửa tiệm. Lúc đó cậu còn trấn an chàng rằng cậu là con nhà buôn, mở quán mở tiệm rất thường xuyên, không tham gia được lần này thì sẽ còn lần sau nhưng chàng vẫn quả quyết là mình sẽ về kịp lúc cùng cậu đón mừng ngày trọng đại này.
"Được! Được chứ, nhất định!"
"Khùng quá à! Anh chạy từ kinh thành về bộ không tính nghỉ ngơi hay gì, bỏ đi, tới chơi là được, sức đâu mà đàn hát nữa."
"Được, anh hứa."
Cậu Khánh toan từ chối thì thấy ánh mắt kiên định của người kia, Bùi Công Nam có cái tài là bình thường ưa đùa giỡn, giỏi nhất là nói gà nói vịt làm cậu Khánh tức điên lên, nhưng mỗi khi chàng nghiêm túc bảo "anh hứa" thì cậu có cảm giác rằng trời có sập thì chàng cũng sẽ có cách hoàn thành nó. Duy Khánh mím môi, lời chàng đã nói, cậu chắc chắn sẽ tin nhưng ai mà nỡ nhìn người mình thương tất bật như thế.
"Nhưng không được cố sức nghe chưa. Mệt quá hát dở là em nghỉ chơi anh luôn"
Cậu huých vai chàng, chau mày ra lệnh. Cậu Nam đạt được mục đích lại híp mắt cười như con cáo con, thậm chí còn to gan nắm tay Khánh, kéo lên sân khấu.
"Vậy Khánh hát cùng anh đi, anh đàn, Khánh hát."
"Trời ơi không được." Duy Khanh đỏ mặt, giật thót "Khai trương mà bảo em hát là đuổi khách đó."
"Ai nói, Khánh hát hay mà."
"Có mình anh khen thôi."
Khánh làu bàu, thà tên này đừng đòi hát còn hơn, không phải cậu ngại, chỉ là lời mời này thật sự giống như mơ quá làm cậu Khánh choáng váng theo. Dạo này chàng càng lúc càng biết cách dỗ dành khiến cậu lo lắm, lằn ranh giữa hai người vốn đã rất mỏng, giờ cái tên tài tử này chịu nghe lời cậu ăn diện hơn, nói năng cũng biết chiều lòng cậu hơn, quả thật là mối nguy hại quá lớn.
"Á!" Cậu Khánh tránh ánh mắt của chàng, phát hiện mưa đã tạnh từ lúc nào, cậu rụt tay lại, tóp lấy hai chiếc áo khoác đã được hong khô rồi kéo chàng ra sau nhà "Tạnh mưa rồi, cho anh xem cái này."
Cậu Nam nhìn lòng bàn tay trống không của mình, không biết đang suy nghĩ gì, chàng cười khổ, dạo này người kia vẫn thường hay vô tình hoặc cố ý mà từ chối chàng, những hành động vốn bình thường trước đây không biết qua lớp kính lọc nào của cậu bỗng trở nên hệ trọng đến mức làm Duy Khánh như ngồi trên đống lửa.
"Anh Nam nhanh lên!"
"Ừ"
Nơi mà Duy Khánh muốn khoe với chàng chính là con kênh nhỏ phía sau. Bình thường, vào giờ này, cả hai bên đều đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng từ mấy chiếc lồng đèn hắt xuống mặt nước, lấp lánh như cả một dải ngân hà nên cậu Khánh thích lắm.
"Chắc tại hôm nay trời mưa to nên giờ chưa có ai dọn hàng..." Cậu bĩu môi giải thích
"Còn dịp khác mà."
"Nhưng lúc đó sao mà bỏ tiệm bỏ khách ra đây ngồi được, hơn nữa lúc đó khách cũng sẽ ra đây ngắm cảnh thôi à, đông lắm."
Cậu chủ họ Bùi ồ lên một tiếng rồi đứng gãi đầu không biết nói gì, chàng thấy Khánh lãng mạn hơn mình nhiều, cậu dễ động lòng trước mọi thứ, đa sầu đa cảm, ngày xưa lúc mới quen, chàng thấy người này mai sau chắc khổ lắm, vừa cả lo vừa ưa nghĩ, giờ cùng nhau trải qua gần hết bốn mùa, cậu Nam phải thừa nhận rằng con người độc đáo này chàng chẳng thể tìm được ai thứ hai như thế, chưa kể, rất nhiều mặt cảm xúc của cậu đều chỉ có chàng là người chứng kiến. Cậu Nam cảm thấy đây thật ra cũng là một ưu điểm đấy chứ.
Khánh ngồi bó gối, nhìn thơ thẩn xuống mặt nước tối đen, tuy áo quần đều đã khô nhưng có vẻ trận mưa ban nãy cũng khiến cơ thể cậu dễ chịu lạnh hơn mọi khi. Cậu Nam vừa định bụng cởi áo đã bị Duy Khánh cản lại, thậm chí còn không cần nhìn cũng biết người kia tính làm gì.
"Khỏi đi Nam ơi, anh sắp vào cung đấy, gìn giữ sức khỏe cho em."
Cậu Nam hơi xấu hổ, làm gì cũng đều bị người nhỏ hơn bắt bài mà người ta nghĩ gì thì chàng cứ phải vận dụng toàn bộ não để đoán. Chàng ngại ngùng rụt người lại, học theo cậu ôm gối nhìn khung cảnh trước mắt.
"Khánh hiểu anh quá ha."
"Em đi guốc trong bụng anh mà anh Nam."
Giọng Khánh vang lên, đầy đắc chí, như bình thường, chàng cùng lắm là gật gù, cũng phải thôi, rõ ràng hai người đã từng rất vô duyên vô phận với nhau, vậy mà đùng một cái, họ trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của người kia.
Là một sự tồn tại đặc biệt, không thể là một mối quan hệ đặc biệt...
Cậu Nam chợt cảm thấy khó chịu, bọn họ cứ phải thế này đến bao giờ, đến cuối đời, hay đến khi có người chịu không nổi cảm giác này mà chọn một nhánh rẽ khác, tạo cho mình một gia đình riêng đầm ấm như các anh lớn. Chàng không biết mình có thể giữ im lặng đến lúc nào vì dẫu có im lặng, tình cảm chàng dành cho Duy Khánh cũng không vì thế mà bớt đi. Nó cứ lớn dần, từ suy nghĩ đơn giản chỉ cần được ở bên bầu bạn cùng nhau đã đủ nay chàng đã tham lam hơn, chàng muốn cậu nghe tiếng lòng của mình, cũng muốn nghe lời bày tỏ từ cậu. Nó thôi thúc Nam, khiến chàng nhiều lúc muốn điên lên vì suy nghĩ táo bạo và không tưởng này, nhất là khi dạo gần đây, Duy Khánh thường xuyên có những cử chỉ tránh né như có như không.
"Khánh... Thật sự hiểu lòng anh đến vậy sao?"
Cậu Khánh giật mình khi người kia chợt lên tiếng, Nam nghiêng đầu nhìn cậu, cười khổ. Tiếng chuông cảnh giác trong đầu cậu út rung lên inh ỏi làm cậu giật thót. Từ sau khi phát hiện việc cậu lén làm, Nam cư xử lạ lùng hẳn, cậu biết chàng cũng đã nhận ra ít nhiều những lần từ chối vu vơ của mình, nhưng ngày nào chàng không bước qua lằn ranh giữa họ, ngày đó Duy Khánh vẫn có thể vui vẻ bám lấy chàng ríu rít như một người bạn thân. Nhìn chàng thế này, cậu thấy sợ, cậu chưa chuẩn bị cho việc đó dù Khánh biết sâu trong lòng mình, cậu khao khát được nghe một lời bộc bạch thực sự biết bao nhiêu, nhưng cậu hiểu, một lời chàng nói ra có khả năng sẽ thay đổi tất cả, nên trong số tất cả mọi người, Duy Khánh vẫn luôn là người loay hoay tìm cách duy trì sự cân bằng này.
"Thế Khánh nói xem anh đang nghĩ gì?"
Nhìn thấy gương mặt đang dần tái đi của người đối diện, cậu Nam chợt muốn đầu hàng, hay là thôi, cứ như thế này cũng được. Khánh nhịn một chút, chàng nhịn một chút, bọn họ nhẫn nhịn cả đời để mối quan hệ không danh phận này được yên ổn. Chàng chưa yêu thương ai nhiều như thế, nên cũng chẳng biết cái cảm giác bứt rứt khi không thể dũng cảm bày tỏ này có phải là bình thường hay không. Chàng chưa bao giờ thấy chùn bước tới vậy, nhất là khi người trước mặt, người chàng yêu thương hết lòng trông chỉ đang trực chờ bỏ chạy đi khỏi chàng vậy. Cung đã giương, dù đến sau cùng, mũi tên này chàng có chọn bắn ra hay không, Khánh cũng sẽ chọn cách trốn tránh khỏi chàng mà thôi.
"Anh Nam, về thôi, trễ rồi..."
Khánh cúi mặt, muốn đứng lên, tốt nhất là phải rời đi trước khi trước khi chàng thật sự lên tiếng nhưng cậu Nam nhanh tay hơn, chàng rướn người sang, giữ lấy cánh tay cậu.
"Khánh chưa trả lời anh."
"Em không biết, nãy em nói đùa thôi, anh đừng để bụng."
"Khánh không biết thật sao?"
"Anh Nam!"
Cậu gắt lên làm người đối diện giật mình. Cậu thấy ánh sáng trong mắt chàng vụt tắt, những ngón tay đang bấu vào lớp mình siết mạnh trước khi mất hết sức lực mà buông thõng ra. Làm sao mà Duy Khánh không biết, có kẻ ngốc mới cho rằng Duy Khánh không biết gì, nếu thật sự không biết thì cậu đâu cần khó xử và sợ hãi đến thế. Sâu trong lòng Khánh, cậu biết mình muốn nghe, có ai yêu rồi mà không muốn được nghe đối phương nỉ non bày tỏ, có ai mà không muốn trốn vào lòng tình lang, nghe chàng thầm thì lời yêu như rót mật vào tai. Nhưng cậu đã chấp nhận khao khát đó để đổi lấy cả đời bình yên bên chàng, cậu không thể để bất kỳ ham muốn nào phá hỏng mối quan hệ này, kể cả khi người đó là Bùi Công Nam được.
Khánh nhân lúc cậu Nam còn đang bàng hoàng vội vàng rụt tay lại, cậu loạng choạng đứng lên, phủi đất cát trên lớp vải lụa trắng, hoàn toàn không nhìn chàng lấy một lần.
"Em vào tiệm dọn dẹp lại, anh đi theo lối cửa sau hết đường là ra ngõ lớn... Vậy nhé."
Cậu cảm nhận được người kia đứng dậy, không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng dõi theo mình. Ánh mắt chàng khiến tay chân của cậu trở nên lóng ngóng, tra mãi vẫn chưa mở được cửa vào. Khánh biết đây không phải là quyết định tốt nhất, sáng suốt nhất, nhưng ngay lúc này, cậu cần phải có thời gian để bình tâm lại, để tìm được cách cứu vãn lằn ranh vừa suýt bị chàng phá vỡ, cậu cần yên tĩnh.
Và cùng với tiếng tách của ổ khóa được kéo ra, Khánh đã nghe được lời mà mình đã nằm mơ suốt gần một năm qua.
"Anh thương Khánh."
.
Hì~ Không phải là muốn cliffhanger đâu tại không có sau đó đâu á ^^ Tui nói cho tỏ tình z thui chứ không có nói cho thành đôi (liền) ^^
Chúc cả nhà Valentine vui vẻ, ai có người yêu thì vui kiểu có người yêu, ai độc thân thì vui kiểu độc thân nha. Xin cám ơn cả nhà đã chờ fic ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co