Truyen3h.Co

[BCNxDK]Ngày tháng

13.

katiechen1105


13

.

Duy Khánh dắt một nhóm khách lớn vào trong, dặn dò cho quản lý đưa người về phòng riêng đã sắp sẵn, cậu đánh ánh mắt về phía cổng lớn, trời đã về chiều nhưng người từng hứa đến vẫn chưa thấy đâu. Cậu Khánh cụp mắt, sợ rằng có lẽ từ giờ người ta cũng sẽ chẳng đến tìm mình nữa đâu. Hai chân cậu nhói lên, than thở rằng chủ nhân của chúng đã lao lực quá nhiều. Cậu mím môi, đánh giá tình hình trong quán, tranh thủ ngơi khách bèn ngoắc tay gọi đứa chạy bàn đến dặn dò.

"Giờ đang vắng khách nên cho mọi người luân phiên nghỉ, cậu ra sau ngồi, khi nào nhà cậu hoặc nhà họ Bùi tới thì gọi cậu ra."

Sau khi xác nhận cái gật đầu của người kia, Duy Khánh yên tâm lùi ra sau gian. Cậu dựa vào ghế, tuy hốc nhỏ này không thoải mái bằng phòng nghỉ trên lầu, nhưng cậu muốn nghe tiếng người huyên náo bên ngoài. Sau hôm đó, cậu sợ phải ở một mình, chỉ cần không còn âm thanh xung quanh, lời chàng nói ngày đó sẽ lại vang lên.

"Anh thương Khánh."

Khánh cũng thương anh.

Khánh bật cười khổ, đáng nhẽ hôm đó cậu cũng nên nói luôn như vậy chứ không phải nói với chàng rằng hãy xem như chuyện đêm đó như chưa từng xảy ra. Ngay lúc đó, cậu chỉ muốn bỏ chạy, Duy Khánh không giống Bùi Công Nam, cậu làm gì cũng có kế hoạch, những gì càng khó đoán cậu càng sợ. Cậu không biết nên làm gì với lời bày tỏ đó, cho nên mặc dù là người yêu cầu phải vờ như chưa nói gì, cậu Khánh theo bản năng lẩn trốn chàng bất chấp người ngoài lại có dịp đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Cả hai hờn dỗi nhau quá nhiều lần, các anh lớn cũng lười đứng ra làm người hòa giải, kiểu gì mà hai tên nhóc này chẳng đầu hàng mà bỏ qua cho nhau. Điều khác biệt duy nhất là lần này người ta không còn thấy Bùi Công Nam lẽo đẽo chạy theo Duy Khánh, cũng không tìm cớ ghé ngang các cửa hiệu hay phủ lớn nhà cậu để thám thính. Chàng lùi lại, trả lại không gian cho cậu, đáp lại bằng sự xa cách mà chính cậu không cần.

Duy Khánh biết mình đòi hỏi vô lý, người ta bày tỏ thì mình không nhận, nhưng xa cách thì mình lại thấy buồn. Lời cậu nói hôm trước vốn dĩ là một lời từ chối, từ bỏ tình yêu để giữ lấy tình bạn, nhưng nhìn sự vắng mặt của chàng xem, làm sao có ai lại muốn kết bạn với một kẻ đã từ chối tình cảm của mình cơ chứ. Cậu út thở dài, lòng ngổn ngang như tơ vò, mệt mỏi dựa đầu vào tường nhắm mắt.

.

Giữa giấc ngủ chập chờn, Duy Khánh cảm nhận một bàn tay chạm vào vai mình, lay khẽ. Cậu nhíu mày, nhận ra người vừa xuất hiện là bà lớn nhà họ Bùi thì luống cuống đến mức đá cả và kệ đá gần đó khiến bàn chân vốn đã tê rần còn đau hơn. Bà Bùi vội nhoài tới đỡ lấy cậu. Cả hai nhà giao hảo với nhau đã lâu nên trong mắt bà, Duy Khánh chẳng khác gì đứa con út thứ hai. Cả nhà họ Bùi đều làm quan, từ bé, chồng bà đã giành quyền dạy dỗ các con, trừ cậu Nam có máu văn nghệ trong người thì những đứa khác đều sớm lập chí thi đỗ vào cung. Nhà có người làm lớn thì vẻ vang đấy, nhưng cũng hiu quanh vô cùng, dẫu bà đối xử với gia nhân trong nhà như con như cháu nhưng dẫu sao giai cấp khác biệt, không phải lúc nào cũng dễ dàng trò chuyện với nhau. Rồi Duy Khánh đến, trước là bám rịt lấy các anh lớn líu ríu, đem lại sức sống cho cả biệt phủ to lớn, sau là giúp con trai út của bà tự tin hơn vào chính mình. Cậu thường xuyên cùng bà xuống phố, trông vẻ ngoài cậu thế chứ sắc bén và nhanh nhạy vô cùng, ăn nói cũng rất lọt tai, khác hẳn mấy đứa con trai nhà bà. Bà Bùi nhớ mình còn từng trêu cậu rằng ước gì nhà có con gái thì sẽ gả ngay cho cậu không cần đắn đo.

"Dì! Sao dì vào đây?" Khánh vội vàng đứng lên, nén cơn đau ở chân, đỡ lấy người phụ nữ trước mặt "Trong này tối lắm dì cẩn thận, sao mấy đứa kia để dì vào đây vậy."

"Nhà dì và nhà con tới hết rồi." Bà vỗ lên vai cậu trấn an "Cha mẹ đang phụ con tiếp khách ngoài kia nên dì mới xung phong vào gọi con đó."

"Trời ơi chết con rồi."

"Nào Khánh!" Bà bật cười, giữ tên nhóc bắt đầu hoảng loạn kia lại "Cha mẹ con cũng đi lên từng bước, không ai đột nhiên thành công cả. Con để mọi người giúp một chốc không có nghĩa là con kém, hiểu không. Có người nhà, có anh em là để dựa vào, không cần phải ôm hết."

Duy Khánh biết, đây chỉ là lời an ủi thông thường, nhưng nó đều là những lời cậu cần nghe nhất vào lúc này. Bà hài lòng nhìn cậu nhóc trông đã thả lỏng hơn, nắm tay dắt cậu theo như khi còn nhỏ.

"Đi rửa mặt đi, lát nữa lên hát với thằng Nam mà nhìn con mệt mỏi quá."

"Anh Nam?" Khánh sững lại, hai mắt mở to như không thể tin được điều mình vừa nghe "Anh Nam đến rồi ạ?"

"... Ừ nó về rồi." Bà Bùi bật cười, bà cũng nghe người làm lén lút truyền tai nhau sau lưng mình rằng hai cậu chủ lớn xem chừng đã từ mặt nhau nhưng nhìn phản ứng của đứa trẻ trước mặt thì xem chừng mọi người chỉ giỏi đồn đại nói quá "Sáng sớm nay nó mới về, vừa về đã lao vào phòng làm nhạc, bảo là phải chuẩn bị cho hai đứa."

Khánh rửa mặt theo lời bà, hai má ửng hồng, không giấu được nụ cười. Tuy lòng cậu giờ vẫn ngổn ngang lắm, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghe chàng có mặt cũng đã đủ làm cậu bình tâm đi nhiều. Bà Bùi nhìn Khánh lúi húi rửa mặt từ phía sau mà chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Hai đứa chúng bay cứ làm cha mẹ lo lắng mãi thôi."

Cậu Khánh không dám lý sự, ngoan ngoãn theo bà ra ngoài. Vừa nhìn thấy cha mẹ đang đứng đón khách ngoài cửa, Duy Khánh đã vội vàng chạy đến tranh phần.

"Cái thằng này, không phải cuống lên như thế!" Sau khi cho người sắp xếp chỗ ngồi cho khách, bà lớn nhà họ Nguyễn gõ lên trán cậu "Khai trương là chuyện lớn, sao cứ thích làm một mình thế."

"Tự mình lo được tới đây là tốt rồi, nhưng không phải cái gì cũng cần phải chịu một mình để chứng tỏ." Cha cậu đứng bên cạnh bổ sung, giọng ông nghiêm nghị, nghe như mắng nhưng thật ra chỉ vì quá xót đứa con út của mình mà thôi "Kinh doanh là chuyện lâu dài, không phải cố qua khai trương là đủ đâu."

"Con biết rồi thưa cha..."

Cậu út Khánh toan làm nũng thì giật mình, tiếng đàn này, giọng hát này chắc chắn chỉ thuộc về một người duy nhất, Bùi Công Nam. Cậu vội vàng chạy vào trong, ban nãy quá hốt hoảng nên hoàn toàn không hề nhận ra có ai đó đã bước lên bục biểu diễn. Chàng đội mấn, chiếc áo tím nhẹ nhàng như tăng thêm bầu không khí cho cả căn phòng. Duy Khánh không rời mắt khỏi chàng được, đó chính là khung cảnh mà cậu đã luôn nghĩ về kể từ khi hạ quyết tâm thay đổi kết cấu tiệm trà của mình. Cậu phát hiện có rất nhiều người nhận ra sự có mặt của chàng, nó khiến cậu út cảm thấy tự hào hơn bất cứ ai. Cậu nhận ra bọn họ đã đi cùng nhau được một quãng đường rất dài rồi. Cậu thật sự không cam lòng khi phải dừng lại ở đây, nhưng giờ cậu phải dùng tư cách gì để bước tiếp với chàng mới được? Hai chữ "bạn thân" liệu có quá hoang đường và xa với vào lúc này?

"Khánh!"

Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ, ngước lên nhìn chàng. Hai quầng mắt của cậu Nam trũng sâu, đầy mệt mỏi, ngay cả lần đầu tiên phải xa nhau trong thời gian dài cũng không đủ khiến chàng trở nên khắc khoải như thế. Vậy mà cậu Nam vẫn chọn xuất hiện ở đây, với cậu.

Khánh bước lên sân khấu như cái máy, hoàn toàn không để ý gì đến những người xung quanh, cả căn phòng như chỉ còn lại duy nhất một người đang ngồi trên phản, một tay ôm đàn, một tay như vươn ra mời gọi cậu. Cậu biết, hành động này chẳng mang một ý nghĩa sâu xa nào, nhưng Khánh vẫn nhất định nắm lấy tay chàng bằng được trước khi ngồi xếp bằng xuống bên cạnh. Cậu muốn chạm vào chàng, lần này, cậu muốn đáp lại chàng.

"Anh đến rồi..."

"Anh đã hứa rồi mà."

Cậu Nam nhân lúc mọi người đang tất bật vào chỗ thì lén lút siết chặt bàn tay cậu Khánh một cái rồi mới chịu buông ra.

"Nào!..."

Người quản lý nhanh nhẹn thay cậu chủ mình giới thiệu đến các quan khách. Duy Khánh chẳng nghe lọt chữ nào do quá khẩn trương, nhưng nhìn nét mặt của mọi người thì xem chừng là hài lòng lắm. Mấy người nhạc công bắt đầu vào bài, cậu Nam cũng đã buông tay Khánh ra từ lúc nào. Cậu Khánh thì quá lo lắng để đoán tâm ý của chàng như mọi lần, mọi sự tập trung của cậu lúc này đều dồn hết vào từng nhịp gõ của Bùi Công Nam. Ban đầu, cậu út lo lắng lắm, chưa bao giờ cậu đứng hát giữa bao nhiêu người như vậy, đó là lý do mà Duy Khánh vẫn luôn ngưỡng mộ cậu Nam, chàng thuộc về sân khấu, cậu thì không. Nhưng khoảnh khắc này, cậu nhận ra vì sao chàng lại yêu thích vị trí và những giây phút này đến thế. Nó giống như mơ vậy, vừa xa với nhưng lại rất gần gũi vì người bên cạnh đàn cho cậu, gõ nhịp cho cậu, tận tình theo dõi cậu vẫn luôn là Bùi Công Nam.

Hóa ra là vậy.

Hôm nay Duy Khánh mới hiểu được vì sao ngày hôm đó Bùi Công Nam lại xúc động đến thiếu kiềm chế đến vậy. Tình yêu thì vẫn ở đây, nhưng cảm xúc trào dâng khi nhận ra đối phương vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều điều cho mình giống như một cơn sóng lớn mà không một tia lý trí nào có thể ngăn cản được...

.

Cậu Nam ngồi xe ngựa suốt cả ngày trời, vừa về đến nhà đã lao vào phòng tập nhạc đến giờ vẫn chưa có được một giấc ngủ ra hồn. Ban đầu chàng lo bị từ chối, dù sao cũng từng bị một lần, chàng cũng biết sợ mà. Khi thấy Khánh chịu nắm tay mình, Bùi Công Nam như người mất hồn, chàng đàn, hát, quan tâm cậu như một thói quen. Mãi đến khi tiếng hoan hô vang khắp căn phòng thì chàng mới sực tỉnh. Đội nhạc tiếp theo đã đến nên chàng và cậu chủ cũng nhanh chóng lui xuống nhường đường, chưa đi được vài bước thì cơ thể đã lao lực quá nhiều của Bùi Công Nam quyết định đình công, may mà có ông anh lớn thân thủ cao cường đỡ cho chứ không thì sẽ thành trò hề ở cái trà lâu mới này mất.

"Em bảo cậu đừng có ráng sức rồi mà."

Con bé người hầu chạy lại đỡ, nét mặt vô cùng lo lắng nhưng vóc người nó vốn nhỏ nên đành phải để chàng dựa vào người các anh. Cha mẹ cũng rời chỗ lại xem xét khiến chàng vội vã ra hiệu cho mọi người, chàng không muốn ảnh hưởng đến ngày vui của Duy Khánh một chút nào, có nhớ thì hãy nhớ đến màn trình diễn ban nãy của họ thôi là được rồi.

"Liên! Đi gọi xe đi, chở cậu về nghỉ"

Ông lớn cau mày, xót con nên hối thúc gia nhân. Con bé như chỉ chờ có vậy liền vâng dạ mau mắn xoay người. Khánh nãy giờ vẫn đứng một bên, đi theo sát từng bước mà không dám chạm vào người chàng. Chẳng biết mấy ngày qua tin đồn đã biến thể tới mức nào rồi nhưng nếu để vụt mất cơ hội này, Duy Khánh sợ mình sẽ không đủ can đảm như thế nữa. Cậu mím môi, rụt rè bước ra.

"Hay là anh Nam lên phòng trên lầu nghỉ đỡ đi... Là phòng nghỉ và làm việc riêng nên sạch sẽ ngăn nắp lắm ạ"

Ông Bùi híp mắt nhìn khiến cậu Khánh vô thức lùi lại, nép sau lưng cậu Nam, mặc dù nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chàng lúc này sợ là còn không đứng vững được. Cậu len lén nhìn các anh lớn của chàng như cầu cứu. Anh lớn Thiên Minh chép miệng, gây nhau trời long đất lở, đến khi muốn làm hòa thì lại tíu tít đến tìm mình nhờ giúp.

"Nam thấy sao? Có sẵn phòng luôn đỡ phải đi lại..."

"Nhưng về nhà vẫn hơn chứ cậu?"

Ông bà nghe ý nào cũng có lý, xe ngựa đã dừng ngoài cửa, bọn họ cứ đứng tụ một chỗ mãi cũng không phải phép, dù sao cũng là chỗ làm ăn, lại còn là dịp khai trương cần may mắn, suôn sẻ. Thấy con bé gia nhân muốn tiến lên đỡ lấy chủ, trong khi Duy Khánh thì ỉu xìu lùi lại, bà theo quán tính phất tay, tính cảm tạ ý tốt của đứa nhóc thì đã bị con trai cản lại. Cậu Nam đẩy tay Liên, dựa sát hơn vào người anh mình, bàn tay vừa gạt mạnh người khác đã nhanh chóng đưa lên xoa thái dương hết sức tự nhiên.

"Ngồi xe hơn một ngày trời rồi, giờ phải ngồi xe nữa chịu sao thấu"

Anh trai đỡ đứa em mình trong lòng, cũng muốn xoa thái dương lắm rồi đây, giờ mới biết em mình đóng kịch cũng tài tình nữa. Con bé gia nhân ngẩn người, nhìn sang bà lớn xin trợ giúp còn cậu Khánh thì như bắt được tín hiệu, vội vàng ngoắc tay kêu quản lý đến trình.

"Thế để anh Nam lên lầu nghỉ đỡ đi. Khi nào anh Nam đỡ hơn con sẽ gọi người đưa về..."

"Được rồi... Thế cũng được. Phiền con rồi." Ông lớn thấy vậy cũng xuôi theo, ông vỗ vai cậu Khánh nhờ vả rồi ra hiệu cho mọi người trong nhà lên xe về phủ "Con Liên ở lại hầu cậu đi!"

"Không cần đâu ạ!" Khánh vội vàng lắc tay, làm ông bà và các anh cũng giật mình theo "Con để thằng Sinh, quản lý tiệm này lo cho anh Nam là được."

"Đúng rồi cha, ngủ mà cần gì ai hầu, ngủ một lát là đỡ thôì." Nam gật đầu phụ họa rồi lại nhìn về phía Liên "Liên về theo ông bà đi."

Ông lớn á khẩu, hai đứa này có thật là đang dỗi nhau không mà anh tôi mỗi người một câu như dợt sẵn thế này. Bà Bùi nhìn mấy tên đàn ông trước mặt, cuối cùng cũng chỉ biết che miệng cười, nhanh nhẹn tiến lên giải vây. Bà kéo chồng và các con lớn của mình về phía xe ngựa trước khi cầm tay Duy Khánh.

"Cực cho con."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co