Truyen3h.Co

[BCNxDK]Ngày tháng

14.

katiechen1105


14

.

"Cực cho con."

.

Bùi Công Nam thực sự đã lăn ra ngủ ngay sau đó. Cậu Khánh nghe quản lý báo lại thì cũng chỉ gật đầu rồi phất tay, ngày khai trương không lúc nào rảnh rỗi, may có cả nhà cậu nán lại phụ giúp đến tận khi vãn khách.

"Dù sao cũng là khai trương lấy ngày thôi, hết khách thì đóng sớm rồi về nghỉ."

Cha cậu hài lòng chống gậy theo vợ ra xe. Cậu Khánh ngoan ngoãn theo sau, đỡ cha và mẹ vào trong mới yên tâm.

"Con ở lại xem sổ sách và ghi chép, mai về."

"Ồ..."

Tiếng ồ thân thuộc này không cần nhìn cũng biết là từ ông cậu ngả ngớn kiêm bạn chơi chim thân thiết của cậu Nam. Duy Khánh làm mặt quỷ trêu lại, hai má ửng lên. May mà cha mẹ chẳng nghĩ nhiều như ông cậu, khen con trai mấy câu rồi cũng tạm biệt nhau. Cậu Khánh nhìn theo chiếc xe ngựa, nhận ra một ngày bận rộn thế là đã xong. Cậu mừng vì mình đã được cha công nhận nhưng cũng thêm khâm phục ông vì đã từng lập nghiệp với hai bàn tay trắng với vô vàn khó khăn to lớn hơn. Duy Khánh xúc động hít một hơi, phải mau trưởng thành hơn thôi.

Cậu Khánh quay vào trong, nhìn những gia nhân đã dọn đẹp đâu vào đấy thì gật đầu hài lòng, lôi ra túi bạc, phân cho quản lý.

"Dắt mọi người đi ăn, hai ngày tới tranh thủ nghỉ ngơi rồi nhớ có mặt làm theo lịch cậu phân."

"Dạ cậu. Cửa nẻo khóa xong hết rồi, đây là chìa khóa. Cậu tự về được không, còn cậu Nam vẫn đang ngủ"

Khánh ậm ừ ra chiều đã nghe, vô thức nhìn lên lầu khiến tên Sinh quản lý phải hướng mắt theo. Gã biết điều ngậm miệng lui đi, lớn tiếng gọi những người còn lại đi ăn mừng. Cậu đóng cửa cho cả bọn, ra sau bếp, mở lồng bàn rồi bưng khay cơm đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn. Từng bước đi lên cầu thang gỗ là từng bước nặng nề và suy tư. Lòng cậu lúc này vẫn đang rối lắm, ngoài việc phải làm hòa với chàng, cậu chưa nghĩ ra được gì. Làm hòa rồi thì sao, mối quan hệ của bọn họ sẽ như thế nào, cậu Khánh vẫn chưa có thời gian suy nghĩ. Thậm chí nếu chàng thực sự muốn nghe một câu trả lời từ cậu, liệu cậu có đủ dũng cảm để làm điều đó không?

Lúc cậu Khánh ảo não lên đến nơi thì Bùi Công Nam có vẻ đã tỉnh, chàng quay lưng về phía cửa, mặc lại áo nên tận khi cậu đặt khay cơm lên bàn thì chàng mới nhận ra.

"Xong rồi à?"

"Xong rồi." Khánh nhìn chàng, trông điệu bộ thì đã chỉnh trang xong hết cả, chẳng lẽ định về? "Anh chưa ăn gì, ăn bát cơm đã."

Cậu Nam nhìn Khánh mau mắn xới hai bát cơm rồi ngồi xuống, không biết nghĩ ngợi gì những vẫn chọn nghe theo. Cậu nhìn chàng liên tục gắp thịt và cơm mà lòng sầu không thôi, mình thì nghĩ mãi chẳng ra câu mở đầu, tên này thì ăn như thể sơn hào hải vị gì hiếm lạ lắm. Nhìn xem, lời còn chưa soạn xong mà người đã gác đũa rồi, chẳng lẽ không nhận ra người ta hồi hộp bối rối nhường nào hay sao.

Chàng dùng xong bữa, cũng không hối thúc cậu Khánh, yên lặng uống trà chờ con rùa kia nhích từng bước. Trong lòng cậu Nam thật ra cũng rất phức tạp, muốn mở lời giải quyết cho xong chuyện hai đứa, nhưng nhìn thấy Duy Khánh ngập ngừng mãi chàng cũng không nỡ giành phần.

"Anh Nam này..."

Cậu Nam ngước nhìn người đối diện, như thể ra hiệu cho Khánh cứ nói nhưng nhìn chàng bình tĩnh quá, cậu lại đâm lo. Tối hôm đó cũng vậy, ngay lúc này cũng vậy. Duy Khánh giỏi ăn nói cỡ nào, cứ đứng trước một Bùi Công Nam thế này là cậu cứ ấp úng mãi, chẳng thể bày tỏ lòng mình đàng hoàng được. Chàng nhìn người kia một lúc, thở dài, không phải là không nhường, nhưng nếu không ai bước trước một bước thì bọn họ sẽ chẳng bước tiếp được.

"Chuyện hôm bữa Khánh nói..." Nam nói, ánh mắt không rời khỏi cậu Khánh "Anh đã thử làm như em nói rồi, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả."

Cậu Khánh giật mình, tay vô thức siết lấy vạt áo. Cảm giác mình không được làm chủ cuộc trò chuyện thật tệ nhưng cậu cũng biết, một trong hai bắt buộc phải lên tiếng thôi, thế nên cậu út cũng chỉ biết cúi gằm mặt, khẽ gật đầu xác nhận.

"Anh không làm được." Giọng cậu Nam lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, dẫu có dồn nén cảm xúc đến mấy, chàng cũng chưa từng nặng lời với Khánh "Anh biết Khánh cũng không làm được."

Cậu mím môi, xoay người tránh ánh mắt trực diện của chàng. Bình thường học cùng lớp lại ưa choàng vai bá cổ nhưng cậu út nhà họ Bùi vẫn luôn là người lớn hơn, lúc cần có uy hiển nhiên vẫn không thể thiếu.

"Sao Khánh tránh mặt anh?"

"Anh cũng tránh mặt em chứ bộ!"

Duy Khánh cảm thấy ấm ức hết sức, người bước qua giới hạn bất chấp cảnh báo là chàng, khó khăn lắm cậu mới lùi kịp về khu vực an toàn, xù lông lên bảo vệ bản thân một chút cũng đâu có gì là sai. Người bình thường lúc nào cũng cặm cụi an ủi liếm lông cho cậu giờ lại quay sang cáu bẳn với cậu làm cậu út khó chịu vô cùng, nếu không phải đang dỗi nhau thì cậu đã chưởng cho một cái nhớ đời rồi.

"Nếu anh cư xử như chưa có gì xảy ra thật, Khánh có buồn không?"

Duy Khánh ngẩn người, nhận ra điều gì đó, cậu mấp máy môi, muốn phản biện nhưng chẳng tìm được lời nào, sự bứt rứt trong lòng ngày một lớn nhưng không biết làm sao để giải tỏa cả. Buồn chứ, biết chàng cũng thương mình nhưng không dám bày tỏ, cũng chẳng dám đón nhận, ai mà vui được, Duy Khánh còn là người đa sầu đa cảm. Giận chàng đó, nhưng sợ chàng nói xong, thỏa mãn rồi, từ bỏ tình yêu vô vọng này bước tiếp, mặc kệ cậu đứng đó chơi vơi.

Cậu cúi gằm mặt, dùng mu bàn tay quẹt vội mấy giọt nước mắt trào ra, không cho chàng thấy, không cho chàng dỗ dành. Bùi Công Nam vẫn ngồi yên một chỗ, mấy đầu ngón tay đã bấu vào lớp vải quần để giữ bình tĩnh, chàng ngồi thẳng lưng, nhìn em bé ngồi trước mặt mình đang bắt đầu mếu máo.

"Em muốn mình cứ vậy hoài sao Khánh? Mà cứ vầy hoài là đến bao giờ? Tới lúc mình chết hay tới lúc hai nhà bắt tụi mình thành gia lập thất, hay cứ vô vọng vậy cho tới khi một trong hai từ bỏ, mặc kệ người còn lại?"

Duy Khánh nghe tới đây, đang sụt sịt cũng phải tức giận ngẩng phắt lên nhìn chàng. Nước mắt cũng tuôn như mưa chẳng thèm kiêng nể gì người đối diện, lau cỡ nào cũng không ngừng được.

"Vậy anh nghĩ cứ nói ra là xong sao Nam? Rồi hai đứa mình sẽ đi làm gì sẽ đi đâu? Lỡ cha mẹ phát hiện, lỡ bị ngăn cản, lỡ họ tách mình ra thì sao chưa? Lỡ cha mẹ ép mình lấy vợ sinh con, lỡ..."

Cậu Khánh nấc lên, nói không thành lời, cứ thế mà cúi gằm mặt khóc tu tu. Mấy ngày nay bận rộn bù đầu nên bao nhiêu cảm xúc riêng cậu nén hết vào nơi sâu nhất, Bùi Công Nam vừa chất vấn mấy câu, bao nhiêu tâm tư theo đó mà trào ra, không cách nào khống chế được. Duy Khánh lau mãi chẳng nín khóc được, cũng không đủ bình tĩnh mà nói lý với chàng nữa. Ngay khi cậu út ta quyết định mặc kệ người kia, khóc trước đã thì hai bàn tay đang bấu chặt đầu gối được bàn tay khác phủ lên, hơi ấm từ da thịt như có sức mạnh thần kỳ, làm dịu cơn sóng trong lòng cậu ngay tức khắc. Chàng nâng mặt cậu lên bằng cả hai tay, nửa quỷ dưới đất, kiên nhẫn lau nước mắt cho Duy Khánh.

"Anh xin lỗi, để Khánh cứ lo lắng như vậy một mình."

Duy Khánh đang khóc ngon lành thì được dỗ, cậu ngơ ngác nhìn chàng, Bùi Công Nam đau lòng bật cười, người gì đâu mà dễ khóc quá chừng, hai người thương nhau khổ mà trông cậu cứ như là đang khóc dùm phần ấm ức của chàng luôn vậy. Cậu Nam yên lặng, lấy tay áo lau nước mắt cho cậu Khánh, hai mắt cậu đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên, xem ra chốc nữa lại phải đi nấu nước chườm ấm mới được.

"Khánh..." Sau khi chắc chắn tiếng thút thít từ cuống họng chỉ là dư âm từ trận khóc ban nãy, chàng mới yên tâm bọc lấy hai tay cậu bằng tay mình, tha thiết nhìn cậu "Để anh lo cùng em được không?"

Giờ cậu út nhà họ Nguyễn mới nghe hiểu ý tứ của chàng, cậu hoảng hốt muốn rụt tay lại, thế này có khác gì hôm bữa đâu. Nhưng thế nào mới khác thì Duy Khánh không biết, cứ như cái gì cậu cũng muốn lại như chẳng muốn gì cả. Cậu Nam thấy người đối diện bắt đầu có biểu hiện hoảng loạn thì siết chặt hai tay, chờ đến khi cậu dịu lại mới tiếp tục.

"Đã là chuyện của hai đứa, hai đứa hãy lo cùng nhau được không em, đừng nghĩ một mình."

Căn phòng phút chốc rơi vào im lặng. Cậu nhìn chàng không chớp mắt, chuyện tày trời như vậy Duy Khánh còn chẳng dám gánh mà người này ăn nói nghe sao mà dễ dàng quá, như thể cứ như chuyện học đàn học hát thường ngày vậy. Nhưng chàng nói cũng đâu có sai, tình cảm này tiến tới thì chông gai nhưng làm ngơ dậm chân tại chỗ mãi chỉ sợ có ngày cũng chẳng giữ được. Tên này lại rất biết cách dụ dỗ cậu thế nên Duy Khánh mới phải khổ sở chạy trốn trước như thế chứ.

"Hai đứa mình cũng làm sao lo được chứ?" Cậu Khánh mếu máo, vừa nói vừa nấc lên trông thương khủng khiếp

"Bây giờ chưa lo được, sau này sẽ lo được, bây giờ chưa có cách, tụi mình sẽ cùng nhau nghĩ cách." Những ngón tay của chàng nhẹ nhàng xoa quanh cổ tay cậu như liệu pháp trấn an độc quyền của cậu chủ nhà họ Bùi "Nhưng Khánh lo lắng chuyện gì, sợ hãi chuyện gì thì kể với anh, đừng ôm hết trong lòng được không cũng đừng... Sao thế?"

Cậu Khánh xem chừng lại muốn khóc khiến tay chân chàng cũng hoảng loạn theo, sao mà mít ướt quá vậy nè. Chàng chống chân đứng dậy, muốn tìm khăn lau mặt thì đã bị người kia giữ lại. Bình thường người kia cao hơn, đôi lúc còn xấu tính trêu ghẹo chàng, nhưng nhìn xem, mấy lúc mè nheo thế này thì cũng chỉ biết giấu mặt vào vai chàng thôi.

"Sao anh không nói vậy với em sớm hơn?"

Tiếng thút thít lại bắt đầu, Bùi Công Nam nghe cậu oán trách mà thở hắt ra, người kia xem chừng đã xuôi rồi, nước mắt lúc này phần lớn là phản ứng bản năng mà thôi. Biết trở mặt làm mình làm mẩy đòi hỏi vô lý thì chàng yên tâm rồi. Duy Khánh chui vào lòng chàng, đang khóc ngon lành thì phát hiện ra tên kia đang cười khẽ bên tai, còn chẳng buồn giấu diếm nữa chứ. Cậu khó chịu nhéo một cái vào hông chàng.

"Sao anh cười?"

"Tại dỗ hoài mà không chịu nín."

Nhéo thêm một cái nữa này!

Cậu Khánh khóc một hồi thì mệt lả, dựa hết vào người cậu Nam. Chàng tuy nhỏ con hơn nhưng vẫn đỡ cho cả hai không ngã nhào ra đất, thậm chí còn rất vui vẻ ôm cậu xoa lưng. Duy Khánh bĩu môi, lại xem người ta như con nít, nhưng thật ra trong lòng thì thích thú lắm. Cái gánh nặng ngàn cân trên vai suốt mấy bữa nay bỗng biến đi đâu mất. Cả tầng tầng lớp lớp suy nghĩ về đủ thứ chuyện ngổn ngang trong đầu cũng chẳng còn. Cậu vòng tay qua hai vai, đáp lại cái ôm, vùi mặt vào cổ chàng hít hà. Cậu Nam ôm chặt hơn, nhớ cảm giác được gần gũi đến nhường này đến phát điên.

"Khánh..." Khánh vùi mặt sâu quá nên lầm bầm mãi chàng mới nghe được "Khánh cũng thương anh Nam nữa."

"..."

"..."

"..."

"...?"

"Vậy cho anh hôn cái nha?"

"Anh Nam!!!"

.

.

Vừa kịp ngày 703 <3

Cám ơn cả nhà iu đã đọc, đã chờ và thích fic, 2 tuần rồi mình bận quá nên đăng chương trước xong không có thời gian vào đọc cmt mọi người được ;A;

Fic này cơ bản là một timeline và không gian không có thật nha, nên mọi người không cần lo 2 nhỏ này bị phát hiện sẽ bị trầm lồng heo hay đánh đòn gì đâu, khéo có khi chả bị phát hiện luôn vì vâng, nó là fic slice of life :)))))) slice tới đây thui

Hai cậu mở lòng rồi thì fic chắc cũng chỉ tầm vài chương nữa kể chuyện 2 cậu lén lút thậm thò giấu cha giấu mẹ hẹn hò với nhau nữa thui, nó không có đao to búa lớn đâu hy vọng mọi người đừng chê. Với tốc độ cà rề của mình thì chắc không kịp end dịp D3-D4 rồi, nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng nhó

Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co