Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 10: bao bọc

mautrongmat

Han Wangho đi đi lại lại vỗ về dỗ dành em cho tới khi thấy em an ổn, lông mày nhỏ dần giãn ra nhưng vẫn không ngưng lại vẫn dỗ dành dùng những lời tốt đẹp nhất thì thầm bên tai em mặc cho em có nghe thấy hay không. Bất chợt cửa phòng khẽ mở một khe nhỏ, Lee Sanghyeok ngó đầu vào đây là thói quen hàng ngày của anh cả. Sau khi đọc sách mỗi tối sẽ đi từng phòng kiểm tra giấc ngủ của các em nhỏ, vén chăn chỉnh tư thế cho từng đứa. Vừa mở cửa phòng thấy Wangho vẫn chưa ngủ mà ôm lấy đứa trẻ đi đi lại lại dỗ dành, anh nhẹ giọng hỏi :

  - Sao vậy, đứa nhỏ quấy khóc em hả?
  - Dạ không phải đâu anh cả, hình như đứa nhỏ gặp ác mộng em thấy thằng bé khó chịu ê a khóc. Mà anh ơi anh có thấy đứa trẻ này lạ lạ không ạ ?

- Em cũng thấy vậy hả?
- Dạ em thấy thằng bé nó cứ như có những suy nghĩ và mang những tâm sự vậy á, mà thằng bé nó cứ hiểu chuyện kì lạ. Không có đứa trẻ nào 5-6 tháng mà ngoan ngoãn ít khóc, ít cười vậy được. Mà lại cóccar những cơn ác mộng, em nghĩ không thể nào một đứa trẻ bé như vậy có ác mộng, nỗi sợ vậy được. Không lẽ có gì đó không sạch sẽ ám lấy đứa nhỏ hả anh?

  Han Wangho nói bằng giọng đầy lo lắng, Lee Sanghyeok cũng vì những gì em nói mà trầm ngâm rất lâu. Bản thân anh là người hay quan sát tỉ mỉ nên ngay từ khi thằng bé được mang về anh đã thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng thể giải thích nổi. Anh thở nhẹ một hơi rồi nói:

  - Chắc để quan sát thêm xem, nếu tình hình tệ quá liên quan đến tâm lí thì anh sẽ mang thằng bé đi khám.
  - Dạ.

- Thằng bé ổn rồi chứ?
- Dạ ổn rồi hình như thoát khỏi ác mộng rồi nên hơi thở cucng đều đặn trở lại rồi ạ.

- Ừ em cũng nghỉ ngơi đi anh qua phòng mấy đứa nhỏ còn lại xem chúng nó.
- Dạ anh ngủ ngon.

- Ừ ngủ ngon nhé có gì thì cứ nhắn tin qua cho anh, anh để thông báo.
- Dạ.

Nói rồi Lee Sanghyeok nhẹ nhàng rời khỏi phòng khép lại cánh cửa. Han Wangho thì nhẹ nhàng đặt em lên giường, hôn nhẹ một cái lên trán em giọng anh thì thầm :

" Wooje à phải ngủ thật ngon không mộng mị nhé"

  Choi Wooje trong giấc mơ được vầng sáng ấm áp bao bọc mà từ từ thả lỏng cơ thể rồi chìm dần vào vầng sáng ấy.

  Sáng hôm sau, khi ngoài cửa sổ còn đọng màn sương lạnh em đã tỉnh thấy anh lớn nằm ngiêng tay đặt lên người em, cảm giác ấm áp có người ở bên chăm sóc này em chưa từng được trải qua. Nhìn lên khuôn mặt dịu dàng say ngủ của anh lớn khiến em chẳng thể rời mắt. Đến khi Han Wangho nhíu mày tỉnh dậy theo giờ giấc sinh học thì đã thấy một bé con nằm bên mắt mở to thao láo nhìn mình, anh bật cười giọng vẫn còn ngái ngủ:

" bé con chào buổi sáng, chúc em một ngày tốt lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co