Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 9: Anh hai

mautrongmat

  Han Wangho sau khi nhắc nhở mấy đứa nhỏ thì quay lại phòng khách nhìn Choi Wooje đang ngủ chảy cả nước miếng còn đứa nhóc đang bế em thì nhìn chằm chằm em nhỏ tay thì mon men sờ sờ má em rụt rè sợ em thức giấc. Han Wangho thấy một màn đáng yêu này thì liền lấy chiếc điện thoại cũ ra chụp ảnh. Chất lượng tấm ảnh không tốt nhưng sự đáng yêu ấm áp thì vô cùng.

Cất giữ lại điện thoại lại vào túi, Han Wangho đi tới nhẹ giọng :

- Hyeonjunie ngoan để anh bế em bé đi ngủ nhé.
- Nhưng em muốn ôm em bé thêm, ôm em bé rất thích.

  - Ngoan mai lại bế nha, em bé cần đi ngủ. Em cũng đánh răng rồi đi ngủ sớm với các bạn nghe chưa?
- Dạ.

  Moon Hyeonjun cũng ngoan ngoãn không vòi vĩnh anh hai nữa. Từ từ thả tay để anh cúi người đón lấy em bé và rời đi. Han Wangho về phòng đặt em nhẹ nhàng lên chiếc giường nhỏ còn bản thân đi đánh răng rửa mặt mọi thứ đều làm nhẹ nhàng hết mức sợ em thức giấc. Nhưng khi đang cúi đầu rửa mặt thì :

" hức ... hức.."

Tiếng khóc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, như bị kìm nén mà chỉ phát ra tiếng nho nhỏ. Han Wangho hốt hoảng nhanh chóng lau tay chạy trở lại giường.

   Choi Wooje nhỏ bé nằm giữa giường lớn tay em nhỏ xíu nắm chặt lấy tã quấn, mắt vẫn nhắm chặt nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt, cả khuôn mặt nhỏ của em đều cau lại miệng nhỏ ê a những tiếng khóc nức nở nhưng lại như kìm nén. Han Wangho nhanh chóng bế em lên vỗ về lòng ngổn ngang suy nghĩ :

" Sao đứa nhóc này cứ hiểu chuyện một cách lạ lùng không hợp tí nào với độ tuổi nhỏ bé của em ấy, hình như là gặp ác mộng rồi đứa nhỏ bé xíu này đã trải qua những gì mà có thể gặp ác mộng ở độ tuổi này vậy? Ngày mai nhất định phải nói lại với anh cả mới được"

   Han Wangho cứ đi qua đi lại ôm chặt lấy em vỗ về mong em thoát ra khỏi ác mộng. Choi Wooje của trong mơ lúc này em đang mơ về những ngày tháng còn ở thế giới kia, khi em bị bắt quỳ rạp chìa tay mặc người mẹ kia của em dùng toàn bộ sức lực mà dùng cây thước vụt từng lần từng lần lên bàn tay nhỏ của em. Em thì cố gắng nhịn từng cơn khóc vì đau muốn trào ra mím môi mà chịu trận nghe những lời mắng mỏ, giáo huấn từ bà.

  " mày là cái thứ ăn hại, tại sao cùng là một bản nhạc người ta được huy chương vàng còn mày chỉ huy chương bạc. Tao bồi dưỡng không phải để mày thua cuộc, bị người ta đè bẹp. Choi Wooje nếu còn lần sau thì cấm túc trong phòng một tháng"

  Choi Wooje trong mơ tự đứng nhìn chứng kiến lại chính mình của thế giới trước bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác. Dù là trong mơ nước mắt em vẫn cứ bất giác mà rơi xuống nhưng đã quá quen với những lần nhẫn nhịn mà những tiếng khóc đều như nuốt nghẹn lại nơi cổ họng. Chuyển cảnh em lại nhìn thấy cậu bé - chính là bản thân em đang ngồi bên cửa sổ ánh mắt vô hồn nhìn về phía ánh nắng tàn ở phía xa.

  Khi em còn đang chìm đắm với quá khứ dường như sắp bị giam cầm lại thế giới cũ thì một hơi ấm bất chợt ùa lấy em. Một luồng không khí trắng mang ánh vàng dần dần bao lấy cơ thể em sự ấm áp khiến em mở to mắt rồi dần dần nhắm mắt mãn nguyện hưởng thụ lấy hơi ấm. Mùi hương thơm quen thuộc mang theo sự trấn an ôm trọn lấy sự bé nhỏ của em.

" anh hai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co