Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 23: và ..

mautrongmat

    Tiếng gọi của anh như thể thoát ra từ trong hư không chẳng ai nghe thấy, cơ thể anh cứ thế xuyên qua không thể ngăn chặn những đòn roi kia chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn. Đứa trẻ ấy lặng thinh không rơi lấy một giọt nước mắt chủ yên lặng mà chịu lấy những đòn roi như một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi vậy.

  Lee Sanghyeok hoảng loạn, anh hoảng loạn vì người lớn như anh chẳng thể giúp gì được cho em, anh không chắc phải Choi Wooje đây không nhưng sự quen thuộc và linh cảm mách bảo anh rằng đây là em ấy.

   Giấc mơ vẫn nối tiếp sau trận đòn roi ấy đứa trẻ lặng lẽ đi về phòng, tự tay sơ cứu vết thương một cách thuần thục. Lòng Lee Sanghyeok đầy chua xót chỉ biết đứng cạnh theo dõi từng hành động của em.

   Rồi cậu bé ấy tiến về phía bàn, lật ra cuốn sổ cũ kĩ nằm sâu trong hộc tủ như muốn giấu diếm, mặc kệ bàn tay rỉ máu đứa nhỏ cắn răng cầm bút mà viết tới. Nét chữ run rẩy từ từ hiện lên trên trang giấy, em viết rất chậm nhưng Lee Sanghyeok chẳng thể đọc được. Dường như có điều gì đó ngăn cản anh hoặc cũng có thể đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt. Cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thay đổi, phong cảnh xung quanh là một khu rừng yên tĩnh. Anh thấy phía bàn không xa là bốn người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang thưởng thức trà bánh. Có hai đứa trẻ đang chơi cạnh con sông nhỏ chảy trong vắt dưới ánh nắng nhẹ. Còn đứa trẻ của anh em ngồi ngây ngốc một gíc sông chẳng ai để ý.

  Em ngồi lặng lẽ, tay mân mê những viên đá nhỏ nhìn sâu xuống dòng sông đang chảy siết, Lee Sanghyeok nhìn thấy trong đôi mắt em là sự vô hồn không chứa đựng bất kì một tia sáng nào. Bất chợt em ngoảnh đầu nhìn về phía anh khiến anh giật mình, nhưng rồi choẹt nhận ra hình như em ấy nhìn về phía sau lưng mình phía những người phụ nữ kia.

   Bất giác trên khuôn mặt u ám kia nở nụ cười, nụ cười hiếm hoi từ khi anh chứng kiến tất cả trong giấc mơ này về em, nhưng nụ cười ấy kì lạ quá anh chẳng biết giải thích ra sao. Rồi em từ từ đứng dậy, chân di chuyển từng bước chậm rãi về phía giữa sông. Và rồi anh thấy em nhắm mắt thả mình xuống. Hồi chuông cảnh báo trong lòng phát tín hiệu, Lee Sanghyeok vội lao người theo tiếng gọi phát ra xé lòng :

- Choi Wooje.

Và ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co