Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 24: sợ

mautrongmat

Tiếng gọi thảng thốt anh vươn tay lao mình theo em xuống dòng sông, và anh bật người tỉnh lại. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, bên cạnh là Park Dohyeon đang níu lấy người anh đôi mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi, giọng em dồn dập :

- Hyung , hyung ổn không ạ ? Anh gặp ác mộng sao, em sợ quá gọi mãi anh không tỉnh mà cứ gọi Wooje mãi thôi.

  Lee Sanghyeok nghe đến tên Choi Wooje như bật công tắc sực tỉnh, liền lao vội xuống giường dép không kịp mang lao thẳng sang phòng Han Wangho. Chạy theo phía sau anh là Park Dohyeon, cánh cửa rầm một tiếng được mở trong sự hốt hoảng, vội vã của anh.

- Wooje, Wooje.

  Han Wangho bị tiếng động lớn làm cho giật mình mà tỉnh khỏi giấc ngủ, Choi Wooje cũng bị tiếng động ấy làm cho lờ mờ tỉnh. Mắt em cố gắng lim dim muốn mở ra nhưng chẳng thể, em cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm cả người em lên rồi như có như không mà bao chặt lấy:

  - Không sao, không sao may quá em không sao...

   Choi Wooje chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai là những tiếng thì thầm như an ủi như vỗ về, không hiểu sao cơ thể em cảm thấy an toàn, dễ chịu và ấm áp. Em không còn muốn mở đôi mắt mình ra nữa mà dụi cái đầu nhỏ vào vòng tay kia say xưa ngủ tiếp . Han Wangho chứng kiến một màn này có chút sợ hãi, thấy bé con nhăn nơi lông mày đã chuẩn bị tâm lí sẵn nếu em khóc sẽ lao vào dỗ dành ngay.

  Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngây người, Lee Sanghyeok mang dáng vẻ nhẹ nhàng dỗ dành bé con nâng niu như một vật gì đó rất quan trọng đã mất khỏi tầm tay nhưng tìm lại được. Cậu còn thấy khoé mắt anh là một bầu trời lo lắng và ướt nước. Nhìn về phía sau anh là Park Dohyeon cũng giống như không hiểu chuyện gì cả đứng ngây ngốc.

  Đợi anh dần bình tĩnh lại cũng an tâm trả Wooje về lại trong nôi, cả ba mới dắt ríu nhau về lại phòng anh. Hai đứa em đang không biết mở lời sao thì Lee Sanghyeok đã tự mình lên tiếng trước :

  - Anh mơ thấy một đứa trẻ rất giống Wooje, em ấy có đôi mắt vô hồn ít nói, trầm tĩnh và không có lấy một nụ cười. Em ấy dường như bị giam lỏng trong chiếc lồng đè nén bởi sức ép của những áp lực học tập và quyền lực. Và anh thấy em ấy gieo mình xuống sông ... anh .. anh sợ
- Là mơ, là mơ thôi anh. Không sao đâu, Wooje vẫn ở đó mà. Em ấy vẫn ổn, chúng ta sẽ bảo vệ em ấy được không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co