Chap 27
Park Dohyeon tiến tới nhẹ nhàng gỡ em ra khỏi ngườ Han Wangho, Han Wangho trở mình nhưng có lẽ vì đã rất mệt nên lại chìm dần vào giấc ngủ. Park Dohyeon đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với bé con. Bé con cũng rất biết ngoan ngoãn nghe lời, im lặng nhịn cả thở khiến mặt mũi đỏ bừng. Park Dohyeon kéo chăn lên đắp cho anh lớn rồi bế em ra khỏi phòng, bé con lúc này mới thui nín thở nhưng chắc do bị sặc muốn ho tay nhỏ tự túm lấy miệng khiến Park Dohyeon thật sự muốn cười đứa nhóc này.
Khẽ gảy lên đầu mũi nhỏ của em trêu trọc :
- Nhóc ngốc quá đi.
Choi Wooje nghe hiểu, tay nhỏ liền đánh lên tay anh để phản kháng, anh bật cười dịu dàng trước sự đáng yêu của em nhỏ. Hai anh em bế nhau ra sofa dưới phòng khách dưới nhà ngồi.
Vừa nhìn thấy tờ báo khi nãy mình chỉ cho anh ba, Choi Wooje vội vã muốn biết kết quả ngay, tay em chỉ về phía tờ báo phát ra những âm thanh mà có lẽ chẳng ai hiểu nhưng Dohyeon dường như lại có thể hiểu được lời của bé con trong lòng:
- A .. a
- Hửm? Cái này hả?
Cầm tờ báo kéo lại phía em để tay nhỏ của em chỉ về phía bài toán ca, một tiếng kêu mềm xèo như mèo nhỏ:
- A~
- Em muốn hỏi nó à. Anh giải được bài toán đó rồi.
Park Dohyeon cảm nhận dường như bé con trong lòng hắn trút một tiếng thở nho nhỏ ra tay nhỏ tự xoa xoa trước ngực, anh cười :
- Như ông cụ non ấy.
Choi Wooje đúng là trút một hơi dài thật chiếc đầu nhỏ suy nghĩ :
" May quá, anh ấy giải được rồi không uổng công chút nào. Anh ấy sẽ không phải sống khổ cực thêm vài năm may quá. Mình phải tìm cách giúp các anh còn lại nữa mới được, nhưng mà cơ thể này nhỏ bé quá đi"
Nghĩ đến đây tự nhiên em cảm thấy bất lực, đôi mắt từ từ ướt nước. Park Dohyeon tinh ý phát hiện ra ngay vội vàng nhấc em đối diện vỗ lên người em dỗ dành:
- Ơi ơi đừng khóc, anh trêu anh trêu. Wooje không phải ông cụ non, Wooje là một em bé đáng yêu nhất.
Park Dohyeon hiểu lầm do mình nói nên em mới khóc nên cuống cuồng dỗ dành, Choi Wooje thì nhìn thấy phản ứng ngốc nghếch của anh mà cười khanh khách, trong lòng Park Dohyeon cho hay:
" hình như anh vừa vị hố một vố nhưng chẳng thể chứng minh được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co