Chap 28
Choi Wooje cũng cảm thấy trêu được anh trai nó một vố trả thù khi nãy anh dám nói nó ngốc. Park Dohyeon day trán thở dài một cái, em nhỏ cũng ngây ngốc tròn mắt nhìn anh. Anh khẽ hỏi :
- Anh em mình làm gì giờ nhỉ? Anh thấy nhóc có vẻ cũng không có buồn ngủ. Anh đọc báo cho nhóc nghe nhé?
" lắc đầu"
- Bật tivi xem hoạt hình nhé?
" lắc đầu"
- Anh xếp gỗ cho nhóc xem nha?
" lắc đầu"
- Hừm sao cái gì cũng lắc đầu hết vậy? Nhóc khó chiều quá đi.
- Anh hát cho nhóc ngủ nhé?
Mắt Choi Wooje phát sáng ngay lập tức, hai tay vỗ vào nhau hưởng ứng ngay lập tức :
" Em từng đọc trong sách anh ba là người cái gì cũng giỏi, chỉ có hát là không giỏi lắm. Còn bị các anh khác chê, em muốn thử xem nó tệ tới mức nào"
- Gì mà nhóc phản ứng dữ vậy trời? Anh hát tệ lắm đó, em mà trưng mặt thái độ là anh sẽ đánh đít em đó nhóc con.
Nhóc con vẫn tròn mắt đầy mong đợi nhìn về phía anh. Trái tim anh mềm nhũn, thở nhẹ một hơi:
- Được rồi, anh sẽ hát đừng nhìn anh như vậy cái đồ dễ thương này.
Và rồi Park Dohyeon bắt đầu hát, tay cũng không quên vỗ về lưng em. Anh hát bài ba con gấu, giọng anh trầm và ấm chỉ là đôi khi không kiểm soát được nhịp điệu lên hơi chệch choạc, giọng anh cũng hạ thấp vì sợ làm ồn mọi người đang ngủ. Bé con nhìn anh ngân nga hát khuôn miệng nhỏ hé ra cười, rồi lại lim dim đôi mắt. Trẻ nhỏ mà hiểu chuyện thì càng dễ ăn dễ ngủ, Choi Wooje chính là đứa trẻ đó:
" anh ba hát đâu có tệ lắm đâu, chỉ hơi quá đặt tâm hồn vào lúc hát thôi, giọng các anh đều dễ chịu quá đi, có chút ... buồn ngủ rồi"
Park Dohyeon cố hạ tông giọng thấp nhất hát ru em tay vỗ về nhẹ nhàng trong màn đêm yên tĩnh, ánh mắt anh cũng nhắm lại ngân nga mà dịu dàng ru bé con cũng như tìm bình yên cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co