Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 31

mautrongmat

  Choi Wooje bất ngờ và hơn thế em cảm thấy khoé mắt mình cay cay, và em khóc thật. Đột nhiên thấy bé con khựng lại nhìn chằm chằm mình xong tự nhiên thấy mắt bé con đỏ lên khóc, Ryu Minseok cuống cuồng :

  - Ơ anh buộc chặt quá hả, em bé bị đau hả. Ơ đừng khóc mà, hay Wooje không thích anh tháo ra nhé?

  Mọi người xung quanh cũng hoảng khi bé con đột nhiên rơi những giọt nước mắt, Ryu Minseok cuống cuồng tính tháo vòng vừa đeo cho em ra thì Choi Wooje cong người tay nhỏ không biết lấy lực từ đâu mà túm chặt sợi dây không cho anh tháo. Miệng em mếu máo, nước mắt vẫn tí tách rơi một tay giữ chặt vòng một tay giơ về phía anh cún nhỏ :

" bế em, bế em đi anh cún, bế em đi mà!"

Ryu Minseok sợ lắm, đột nhiên bé con vậy em chẳng biết làm sao. Lee Sanghyeok lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng :

- Em ấy muốn em bế đấy.

Rồi từ từ đưa bé con cho Ryu Minseok , vừa được đặt vào lòng anh cún nhỏ em liền túm chặt lấy áo anh, cả người rúc vào anh. Em đang cảm nhận lấy thứ tình cảm ấm áp mà cuộc đời kia em chưa từng có được, em muốn khảm sâu những sự ấm áp này vào da thịt em.

Bế bé con trong lòng Ryu Minseok vỗ về nhẹ nhàng miệng liên tục mà an ủi lấy đứa nhỏ:

- Ơi ơi Wooje đừng khóc nhé, anh thương Wooje lắm, anh đang ôm Wooje nè, Wooje đừng khóc, đừng khóc..

  Bầu không khí cả gia đình bị trận khóc bất ngờ này của em doạ cho trầm lặng hẳn, Han Wangho đi tới đẩy nhẹ từng đứa nhỏ còn lại về chỗ ăn của mình ra hiệu chúng tự ăn đi. Rồi ra hiệu với anh cả Lee Sanghyeok rằng mình với Minseok ra ghế ngoài phòng khách một lúc.

Han Wangho tiến tới ôm lấy hai bên vai cún nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng :

- Anh em mình ra kia nhé.

  Khi cả hai đã ngồi yên vị trên chiếc sofa cũ, Han Wangho cùng nhịp tay của em cún vỗ về lưng cho bé con, một tay dùng khăn giấy mềm lau nhẹ má xinh đã khóc đến đỏ ửng của em. Giọng anh cũng nhẹ nhàng, an ủi :

- Wooje ngoan ngoan ~ không khóc, không khóc. Các anh ai cũng thương em không có bỏ em đâu. Nào ngoan tay không nắm chặt vậy sẽ đau mất thôi, Wooje quay mặt ra đây cho anh xem nào, ui ui ngoan quá, ừ ừ khóc đỏ hết mắt xinh rồi. Ui ui sao cái miệng mếu máo thế kia, sẽ xấu mất thôi. Cho em, cho em mà ... ừ ừ anh biết rồi, của Wooje của Wooje hết nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co