Chap 32
Dưới sự cật lực dỗ dành của anh hai Wangho, cuối cùng em nhỏ cũng chịu buông tay nắm chặt vòng ra cũng chịu quay mặt ra cho anh lau mặt, cái miệng mếu máo thấy thương lắm luôn, làm hai anh lớn cứ vừa trêu vừa dỗ dành mãi thôi. Anh cả Sanghyeok không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cả 3 đứa nhóc nhà mình, anh không nói gì chỉ yên lặng đứng đó thôi. Mãi đến khi thấy em hoàn toàn ổn mới lên tiếng:
- Hai đứa vô ăn sáng đi, để bé con anh bế cho.
- Dạ.
Đón lấy em từ tay Minseok, Choi Wooje cũng ngoan ngoãn cho anh bế, trong đầu em giờ một đống suy nghĩ:
" vừa nãy tự dưng khóc, có chút mất mặt quá đi. Mình lớn rồi mà nhưng mà các anh trai ấm áp quá. Đây là tình cảm gia đình nhỉ, thật sự em đang được sở hữu nó rồi sao ..."
Sau khi bế được em và ngồi xuống sofa, em nghe tiếng người anh lớn thì thầm không biết anh nói những lời ấy cho em hay cho chính anh nữa :
- Nhóc con anh chẳng biết tại sao em lại kì lạ, em lại hiểu chuyện hay em có những suy nghĩ mang tính cá nhân mạnh khi chỉ mới nhỏ thế này. Anh cũng không biết Wooje đã trải qua những chuyện gì mà hay sợ hãi, cũng không biết vì sao đôi lúc đôi mắt trong này lại mang đậm sự buồn bã. Nhưng Wooje à, mọi người ở đây đều thật lòng đối đãi với em, yêu thương em dành mọi sự quan tâm với em. Chúng ta là một gia đình nhỏ, anh mong dù chuyện gì không tốt đã từng xảy ra thì cũng mong nó đều tan đi, mong Wooje sẽ đón nhận lấy tất cả tình cảm của các anh ở đây mà chẳng dè chừng, đôi mắt trong sáng này của em chỉ nên nhìn những điều tốt đẹp thôi bé con nhé...
Anh nói dài lắm, Wooje không quậy không quấy chỉ tròn đôi mắt trong nhìn lấy anh, tay nhỏ em siết chặt lấy ngón tay út của anh. Mỗi lời nói của anh đều trôi tuột về phía trái tim nhỏ bé đã phủ lớp băng dày, từng chút từng chút ấm áp len lỏi từ tất cả những người anh lớn ở đây đang dần khiến nó tan chảy.
Mắt em nhoè đi bên tai vẫn là những lời nói văng vẳng ấm áp của anh cả nhưng mọi thứ xung quanh dường như biến đổi. Em thấy con đường nhỏ, hai bên là những cây cỏ xanh tốt đọng sương được ánh nắng chiếu khiến chúng trở lên lấp lánh. Phía đằng xa nơi ánh sáng chiếu mạnh mẽ nhất có một bàn tay vươn ra về phía em, có điều gì đó thúc đẩy bàn chân em mau bước. Từ những bước chân kiêng dè nhỏ nhặt rồi dần dà là những bước lớn, rồi em dứt khoát chạy khi bóng người phía sau ánh sáng đí dần hiện ra.
" là anh cả"
Choi Wooje mỗi bước chạy một lớn, một nhanh. Trong ánh sáng và đôi tay vươn ra ấy Lee Sanghyeok đang mỉm cười với em và phía sau anh các người anh khác cũng đều đang ở đó đều dang rộng vòng tay chào đón em. Và em thấy hình như anh cả nói gì đó, khuôn miệng mấp máy lặp đi lặp lại, càng đến gần âm thanh càng rõ nét, em nghe thấy rồi :
" Wooje hãy đến đây đi, đến đây"
" Hyungg!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co