Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

Chap 33

mautrongmat

  Lee Sanghyeok nghĩ chắc chắn mình nghe nhầm rồi, sao đứa nhỏ này lại gọi "hyung" được. Anh vừa nghe thấy chữ "hyung" ấy tuy không lớn nhưng rất rõ, Choi Wooje cũng không biết tại sao mình lại bật ra được tiếng nói như thế nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cả chắc chắn là nghe thấy rồi và điều đó là sự thật. Môi anh run run mấp máy hỏi lại :

- Wooje em vừa gọi anh đúng không? Gọi lại lần nữa được không?
- " Hyung"~

  Tiếng bé con non nớt vang lên sau khoảng lẳng khiến Lee Sanghyeok vui như muốn bay lên, anh dụi má mình vào má em mà cười khúc khích vui sướng, em nhỏ thấy anh lớn cười thì cũng toe toét cười theo. Park Dohyeon ăn xong quay ra thấy hai anh em chơi cười đùa cũng đứng cạnh nhìn và cảm thấy an tâm hơn phần nào.

  Những đứa trẻ sau khi ăn sáng thì hớn hở vội vàng chào các anh lớn rồi chạy ùa ra ngoài đầy tích cực. Han Wangho gọi với theo sau :

  -Ơ mấy đứa từ từ mới ăn xong nghỉ chút rồi hãy đi mọi người không có ra đường mua báo sớm vậy đâu trời ạ, từ từ thôi.
- Bọn em đi sớm về sớm ạ~

Mấy đứa nhỏ đồng thanh trả lời lại, Ryu Minseok thì ngơ ngác không hiểu sao nay mấy thằng bạn mình vội vàng thế nhưng rồi cũng chạy ngay theo phía sau. Han Wangho cũng chỉ biết thở dài mà hét theo phía sau :

  - Đi đứng cẩn thận đó, đừng để bị ngã nha mấy đứa.

  Han Wangho sau khi dọn dẹp xong trong bếp thì cũng ra đón lấy em bé để anh cả mình đi làm. Lee Sanghyeok thấy Park Dohyeon vẫn đứng im lặng từ nãy tới giờ nên hỏi :

  - Sao vậy, suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- Em đang nghĩ cuộc sống giờ cũng thật tốt, có điều kiện hơn nữa chắc sẽ tốt hơn nhiều lắm.

- Sao định kiếm thêm việc hả, em đừng ép bản thân như giờ cũng rất ổn rồi mà.
- Không em định gửi lời giải bài toán kia đi thôi, nhưng sợ lừa đảo.

- Nếu em muốn thì gửi đi thôi, không phải lừa đảo biết đâu em lại tìm ra một con đường mới còn nếu phải thì coi như một chuyện giải trí làm trong lúc rảnh rỗi.
- Dạ.

  Park Dohyeon gật đầu sau khi nhận lời khuyên từ người anh cả. Lee Sanghyeok sau khi cho lời khuyên cũng thay đồ đi làm như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co