CHAP 36
Han Wangho địu em trước ngực trên tay là hai túi đồ lớn, người anh thì nhỏ con nhưng may đồ không quá nặng mà anh thì đi dạo chậm dãi thi thoảng tiện sẽ ngồi chỗ này chỗ kia nếu muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà cái nhóc con trong lòng khiến anh buồn cười muốn xỉu, cái tay nhỏ cứ đưa về phía túi đồ kéo kéo muốn xách hộ anh. Cơ mà nhóc con xách thì khác gì anh xách đâu, nó đang treo ở trên người anh cơ mà, Han Wangho buồn cười nhưng cũng không muốn phụ lòng em nên cũng giơ cao lên một chút cho em nắm được cái quai túi.
Nên rồi có tình cảnh éo le là một lớn một nhỏ băng băng trên đường có cánh tay nhỏ xíu thò ra nắm chặt cái túi và khuôn mặt không nhìn thì thôi chứ nhìn chắc cười tới đau bụng. Nhóc con nắm được cái túi mặt thoả mãn nhưng xong sức lực nhỏ quá liền dùng cả người vận hết lực mà gồng tay nâng túi cho anh trai khiến cái mặt non nớt nghiêm túc mà nhăn lại.
- Ha ha .. ha ha
Tiếng cười cố gắng kìm nén cuối cùng cũng bật ra Han Wangho cười tới rung cả người vì nhìn cái mặt nghiêm túc của bé con. Cười tới mức không thở nổi phải ngồi xuống ghế đá bên đường mà cười, Choi Wooje thì ngơ ngác chẳng hiểu anh trai nhỏ của mình cười cái gì. Mắt tròn ngước lên nhìn người anh trai vì cười quá nhiều tới đỏ bừng cả khuôn mặt.
Han Wangho thả hai túi đồ qua một bên rồi đưa tay lau những giọt nước mắt sinh lí vì cười quá nhiều, sau khi bình tĩnh lại thấy bé con nhìn chằm chằm mình như đang chờ đợi lời giải thích. Lúc này anh mới xoa xoa hai bên má bư của em mà nói :
- Wooje đáng yêu thiệt đó nên anh không nhịn được mà đã cười.
Choi Wooje không tin bị anh xoa má bư giải thích vẫn nhíu mày, Han Wangho xoa má bư thêm một vòng giọng dịu hơn :
- Anh nói thiệt, Wooje đáng yêu nhất luôn. Đáng yêu nên anh mới cười đó.
- Ưm a~
- Thật mà~ thôi đi về nấu cơm nào mọi người chắc sắp về hết rồi.
Han Wangho đứng dậy xách hai túi đồ lên, lần này anh không để bé con túm vào túi nữa anh sợ mình lại không nhịn được cười khiến bé sẽ khóc mất thôi.
Hai anh em một lớn một nhỏ tiếp tục rảo bước trở về nhà. Vừa mở cửa vô nhà đám trẻ đã ùa tới :
- Anh hai, Wooje hai người về rồi.
- Ừ, Geonwoo với Hwangjoong xách giúp anh hai túi đồ này vào bếp nhé!
- Dạ~
- Minseok bế Wooje giúp anh còn Minhyung đi lấy khăn ướt lau mặt và tay cho em bé nhé mới từ ngoài về phải rửa tay. Còn Hyeonjun giúp anh treo áo lên giá với.
- Dạ~
Đám trẻ đồng thanh nghe anh lớn phân phó liền chạy đi làm ngay. Riêng Minseok thì Han Wangho để em ngồi xuống sofa rồi đặt Wooje vào lòng em. Hyeonjun sau khi cất áo cho anh thì ôm một cái hộp lớn cao ngang người chạy từ phòng ra :
- Wooje ơi xem tụi anh mua gì cho em nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co