Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

CHAP 37

mautrongmat

Moon Hyeonjun phấn khởi nhảy tưng tưng ôm cái hộp đi về phía sofa nơi Minseok và bé con đang ngồi.

- Tada~~ quà của các anh lớn tặng Wooje đó.

Cậu hếch cái mũi lên đầy tự hào khoe khoang, Choi Wooje tròn mắt nhìn về phía chiếc hộp bí ẩn ấy rồi lại nhìn người anh trai đang hếch cái mũi lên trời kia đầuy tò mò. Ryu Minseok thì nhíu mày đánh giá thằng bạn mình, em lên giọng hỏi trong giọng có chút trách móc :

- Cái gì đây, các cậu mua lúc nào sao không rủ mình cũng không nói với mình.
- Còn không phải sáng nay cậu tặng vòng cho Wooje sao, bọn tớ không khéo tay tự làm đồ được nhưng cũng không chịu thua đâu nhé. Nên bọn tớ đã cùng mua món quà nì cho bé.
- Hơn thua quá rồi đó.

  Ryu Minseok bĩu môi khinh bỉ không thèm chấp, Geonwoo và Hwangjoong sau khi giúp anh lớn xách đồ vào bếp cũng nhanh chóng chạy ra tụ một vòng quanh em nhỏ. Moon Hyeonjun từ từ gỡ thùng, Geonwoo cũng phụ một tay lôi được túi bóng lớn trắng muốn ra khi những lớn bao bọc được gỡ đi hết thì cuối cùng vật bên trong được lộ ra hoàn toàn- là một chú vịt trắng với một cái mỏ vàng cùng đôi cánh trắng siêu to khổng lồ. Em nhỏ tròn mắt nhìn từ đầu tới cuối mắt không rời. Đôi mắt lấp lánh chứa cả bầu trời sao, long lanh nhìn món quà mà các anh mang tới cho mình đầy mong chờ .

  Sau khi bóc được chiếc thùng lớn và lôi được quà ra đứa trẻ nào cũng cười toe toét nhìn về phía em nhỏ mong chờ phản ứng của em, nhìn em nhỏ ngoài tròn mắt nhìn không có phản ứng gì thêm khiến cả đám hồi hộp không thôi. Mãi tới khi em chìa tay tới cả đám mới thở hắt ra :

  - A~
  - Đây đây tới đây, là của em đó bọn anh mua cho Wooje đó, có thích không nào?
  - A a a

Con vịt quá khổ được đưa tới tay em, đôi bàn tay nhỏ xíu xiu chỉ nắm được phần lông nhỏ nơi cổ vịt thôi nhưng đáng yêu đốn tim các anh trai rồi. Choi Wooje khi được cầm lên lớp lông vịt bông mềm mại thì im lặng tay nắm đi nắm lại trên lớp lông mềm ấy.

  " các anh trai tốt quá, tốt quá đi mất. Chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu lớn tới nhường này, hạnh phúc quá. Liệu mình có xứng đáng với tình cảm này không, với tình cảm thật nhiều của các anh dành cho mình không, mình chẳng làm được gì cho họ cả ..."

  Dòng suy nghĩ cứ thế tuôn trào trong cái đầu nhỏ bé ấy, cảm xúc khiến em dần mếu máo, đôi mắt cũng vì thế mà ầng ậc nước khiến cả đám xúm lại cạnh em hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co