CHAP 47
Đầu dây bên kia như chỉ ngồi chờ tin nhắn của cậu vậy, vừa thấy mail một cái là gọi tới ngay. Park Dohyeon bình tĩnh nhấc máy :
- Alo !
- Cảm tạ trời đất vậy là cậu quyết định thật rồi. Làm tôi thấp thỏm nãy giờ sợ cậu đổi ý, lão già cứ đi qua đi lại nắm bên cạnh tôi luyến thoắng mà tôi đau hết cả đầu. Nhưng mà cậu xảy ra chuyện gì sao, nghiêm trọng lắm hả tại tôi thấy cậu cần tiền gấp quá. Đừng, đừng hiểu nhầm không phải tôi lo chuyện bao đồng đâu. Ông ấy bảo tôi hỏi nếu cậu cần thêm thì ông ấy có thể cho cậu vay thêm một khoản, sau này ở đây làm rồi trả cho ông ấy cũng được.
- Không cần đâu số tiền cứ như đã thoả thuận trước đó là được. Bảo ông ấy không cần nhọc lòng tôi nhất định giữ lời hứa, tôi đã quyết định thì tôi nhất định sẽ tới.
- Vậy giờ tôi làm thủ tục xác nhận giấy tờ cho cậu ngay cũng như làm đơn đặc biệt xin visa thông hành qua đây cho cậu, một chút nữa có lẽ sẽ nhận được tiền luôn lúc đó gửi một tin nhắn xác nhận cho tôi là được.
- Được rồi.
- À ông ấy muốn gửi một lời tới cậu " Quyết định này sẽ không để cậu hối hận đâu, tương lai cậu sẽ rộng mở và thành đạt". Giờ tôi đi giải quyết giấy tờ, mong chúng ta sẽ sớm gặp được nhau.
- Ừ.
Cuộc điện thoại kết thúc, Park Dohyeon dựa người trên ghế cánh tay gác hờ che đi đôi mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình cần quá thành đạt, trước đây cậu chỉ nghĩ làm sao kiếm nhiều tiền nuôi cho mấy đứa nhóc không thiếu thốn, không vất vả cả ngày tươi cười, chạy nhảy gọi "anh ơi". Nhưng giờ có chuyện lớn rồi mới thấy tiền thôi là chưa đủ mà còn cần thêm các mối quan hệ cho những trường hợp bất ngờ xảy ra.
" Cộc cộc cộc"
Cửa phòng bị gõ rồi bật mở, Han Wangho ngó đầu vào , Park Dohyeon nhanh chóng phản ứng kéo cuốn xách nhỏ che lại giấy tờ rồi lên tiếng hỏi:
- Anh hai có chuyện gì vậy ạ?
- Anh nấu xong cháo rồi nhưng thấy em mãi chưa xuống nên anh lên xem thử. Lúc nãy hình như em có điện thoại anh nghe thoáng qua nên không vô.
- Dạ không có gì đâu ạ, bạn em gọi hỏi chút chuyện thôi ạ.
- Ừ, xuống ăn chút cháo cho ấm người rồi xách đồ vô cho anh Sanghyeok. Nhỡ có vấn đề gì một mình anh ấy không xoay sở được.
- Dạ, em xuống ngay ạ.
Han Wangho xoay người đóng cửa phòng lại trong đầu suy nghĩ:
" cái thằng nhóc lạnh lùng không thích người lạ này từ khi nào vó bạn thân tới mức gọi nhau đêm hôm khuya khoắt vậy. Hình như còn nói chuyện tiền nong nữa chứ"
Han Wangho khó hiểu nhưng chuyện riêng tư của em trai nên cũng không muốn can thiệp quá sâu nên đành thôi. Xuống bếp múc tô cháo nóng đặt ra bàn rồi ngồi chống tay suy ngẫm trong lòng anh vẫn lo lắng cho đứa trẻ đang nằm trong bệnh viện.
" Haizzz thật muốn vô xem làm sao, nhưng mấy đứa nhỏ ở nhà lại không có ai chăm. Wooje còn nhỏ quá"
Han Wangho thở ra một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co