Truyen3h.Co

Bé con may mắn ⚡️

CHAP 46

mautrongmat

Park Dohyeon trả tiền cho tài xế rồi bế em nhỏ vào nhà, ngỡ rằng mọi người đều đã ngủ. Nhưng anh hai Han Wangho vậy mà vẫn đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ chờ đợi bọn cậu. Tiếng cửa vừa mở anh liền quay đầu lại ngay, nhìn thấy Choi Wooje đang ngủ anh nhẹ giọng hẳn hỏi han :

- Sao rồi, anh nhìn thấy tin nhắn những vẫn không an tâm. Em về rồi hay là giờ để anh vào trong viện với anh cả nhé?
- Em về lấy vài bộ đồ thay cùng với đồ vệ sinh cá nhân thôi, không có gì nghiêm trọng đâu anh hai đừng lo. Với cả anh mà đi rồi ai trông bọn trẻ, cũng không ai nấu đồ bổ dưỡng cho Minhyungie cả. Em không biết nấu đâu sẽ cháy bếp mất.

- Em còn đùa được à, thật sự là không nghiêm trọng đúng không ?
- Dạ, Minhyungie cần nằm vài ngày dưỡng thương thôi ạ.

- Vậy giờ anh nấu chút cháo thịt tí em vào thì xách cho Minhyungie, anh múc đủ 3 người ăn luôn nhé. Có gì báo anh ngay biết chưa ?
- Dạ, dạ giống ông kẹ lắm rồi đó.

  - Anh đánh em giờ đó, đưa Wooje lên phòng anh trước đi cho thằng bé ngủ.
  - Dạ.

  Park Dohyeon bế Choi Wooje đặt vào trong nôi, kê gối hai bên để em không bị giật mình rồi về phòng nhỏ lấy giấy tờ. Vừa kéo ngăn kéo nhỏ thì Kim Geonwoo tỉnh dậy, em dụi dụi hai mắt giọng ngái ngủ :

- Anh ba ạ, anh về rồi. Minhyungie có sao không anh?
- Anh làm khủng long con thức giấc hả?

  Park Dohyeon đặt chứng minh thư lên bàn xoay người lại gần xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Kim Geonwoo lập tức ôm lấy anh trai lớn :

- Không ạ, em ngủ không sâu lắm ạ. Minhyungie cậu ấy sao rồi anh?
- Em ấy ổn, cần nằm vài hôm ở bệnh viện để dưỡng thương thôi. Geonwoo mấy hôm tới ở nhà nhớ phụ giúp anh hai và giúp đỡ các bạn nhé.

- Dạ em lúc nào cũng giúp đỡ các bạn mà anh ba. Em lớn nhất cũng khoẻ nhất luôn đó ạ.
- Ừ, khủng long của anh là giỏi nhất. Sau này dù không có anh vẫn phải luôn như bây giờ biết chưa?

- Dạ?
- Không có gì nè, nào nằm xuống anh vỗ lưng cho ngủ tiếp.

  Kim Geonwoo chẳng thể hiểu ẩn ý trong lời anh lớn, nhưng em là đứa trẻ ngoan nên rất nghe lời anh. Nằm lại giường ôm lấy chú khủng long xanh bằng bông trước đây được anh ba mua tặng sinh nhật. Dưới sự vỗ về ấm áp từ bàn tay anh, em dần chìm lại vào giấc ngủ. Park Dohyeon sau khi dỗ em ngủ liền chỉnh lại chăn cho em và cả hai nhóc còn lại, cậu đứng bên giường ngắm nhìn những đứa trẻ thật lâu. Lấy lại sự quyết tâm ôm lấy đống giấy tờ trên bàn xoay người về phòng sách của anh cả - Lee Sanghyeok.

Sau một hồi cẩn thận chụp toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, tạo chữ kí điện tử, cậu gom hết mọi thứ đẩy vào một tệp rồi không chần chừ mà gửi đi.

  " đã quyết tâm thì phải làm, tương lai đứa trẻ còn nằm trong tay mình không thể do dự"

  Soạn tin nhắn kèm tệp cậu nhanh chóng gửi cho người phía bên kia :

📨: Đây là tất cả giấy tờ và chữ kí điện tử mà bên cậu yêu cầu, hãy xử lí nhanh giúp tôi. Tôi cần số tiền đó gấp, số tài khoản tôi cũng đã gửi kèm trong đó. Nếu có yêu cầu gì thêm thì hãy cứ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co