11
"em thích anh"
trước mặt yoshi là một cậu con trai nào đấy, em không quen biết và cậu ta đang tỏ tình em. mọi người xung quanh cũng dừng hết mọi việc đang dở mà ngóng lại nhìn.
bó hoa trước mặt đã chắn đi khuôn mặt của cậu ta nên em cũng không đoán ra người này có thật là đang tỏ tình mình hay không, em đang nghĩ một cách rất đơn giản rằng người này đã nhầm người.
cậu ta ngước lên nhìn em như chờ đợi câu trả lời thì không biết cậu ta nhìn thấy cái gì mà mặt lại tái mét lên như em khi thấy cún ấy, rồi cậu ta lắp ba lắp bắp nói xin lỗi mình nhầm người rồi bỏ chạy.
em khó hiểu.
cậu ta vứt hoa vào thùng rác kìa, nhầm người thì chỉ cần tìm đúng người rồi tặng cho người ta chứ mắc gì vứt hoa. lạ quá.
không hiểu sao yoshi thấy lạnh lạnh phía sau gáy, em len lén nhìn phía sau lại bắt gặp cái nhìn đáng sợ từ park jihoon, có khi cậu ta nhìn hắn thấy sợ nên mới bảo nhầm người cũng nên. thấy không rõ ràng đâu phải mình em tỏ ra sợ hắn cả người khác nhìn hắn một cái là sợ chạy cong đuôi kia kìa.
bên cạnh hắn là người anh trai đáng kính của em. nhưng mà sao trông anh hyunsuk có vẻ vui quá nhở, ảnh cười híp mắt luôn không chừng còn chẳng thấy đường đi nữa cơ.
mà sao park jihoon cứ nhìn chằm chằm em thế, nhìn như muốn thịt em tới nơi. hắn khiến em cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy. hắn có thể dời ánh mắt sang chỗ khác được không hay là ít nhất hãy bình thường lại. hyunsuk nói hắn bình thường nhưng theo yoshi thấy thì jihoon chẳng có cái gì gọi là bình thường cả. mặt em không biến sắc nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng rồi, em thấy lo cho bản thân mình quá.
khẽ thở dài, em nghĩ mình nên đi gặp bác sĩ.
và có vẻ như yoshi chưa nhận ra về việc em đã thoải mái hơn với park jihoon, không còn vẻ e dè hay sợ hãi hắn nữa. gần đây mỗi khi thấy hắn cùng lắm em chỉ im lặng lướt qua, không còn trốn sau lưng hyunsuk nữa điều đó khiến hắn mừng khôn xiết. có lẽ trong khoảng thời gian em bị trật chân đã giúp cho khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn. nếu em bị lâu hơn có khi hắn tỏ tình em được luôn ấy chứ.
hyunsuk cũng nhận ra sự thay đổi của em khi ở gần jihoon, duy chỉ có mỗi em là chưa phát giác ra điều gì cả.
jihoon nghĩ ngợi gì đó
bước chân nhanh chóng tiến lên đi bên cạnh em, khoác tay lên vai đối phương.
"được tỏ tình kìa, sướng nhỉ"
gạt tay hắn ra, bước chân cũng nhanh hơn hắn đôi chút. park jihoon này sao càng ngày càng kì lạ thế, từng lời nói hành động của hắn đều như biến thành một người khác vậy. yoshi cảm thấy không quen cho lắm.
từ lúc ở trong phòng hắn đã không còn là hắn, là park jihoon mà em biết.
"đừng có tỏ ra thân thiết"
"này, tôi là người giúp em trong suốt thời gian em bị trật chân đấy nhé"
em dừng bước.
"tôi cần ư?"
"là anh tự nguyện giúp mà, tôi đâu nài nỉ hay van xin anh"
chẳng nhìn hắn một cái em một mạch bỏ về lớp.
"jihoon, mấy nay mày sao sao ấy"
"em ấy không sợ tao nữa"
"tao biết nhưng chẳng phải đó là tin tốt hả"
"nhưng em ấy vẫn lạnh nhạt với tao"
"là do mày mà"
"tự dưng thay đổi bản thân, nhìn mày tao cảm giác như mấy đứa hay trap người ta"
jihoon im lặng, vì hắn sợ, bây giờ thì em không sợ hắn nữa hắn đương nhiên rất vui nhưng biết đâu sau này lại khác. hắn phải tạo một bỏ bọc mới chỉ để được bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co