12
"sao anh ấy đi theo chúng ta hoài vậy?"
giọng yoon jaehyuk e dè nói nhỏ vào tai em, mắt cứ vài phút là lại liếc nhìn ra sau.
em thầm thở dài.
đúng là không thể tự nhiên như bình thường được mà. hôm nay em, jaehyuk và hai cậu em nữa có hẹn đi chơi với nhau sau giờ học. bọn em chơi thân với nhau từ lâu rồi lúc em còn đang học cấp hai cơ, lâu lâu mới có thể gặp nhau trò chuyện thế này vì học khác nơi mà. em và jaehyuk thì học đại học, hai nhóc còn lại chỉ mới học cấp ba thôi. vậy mà khoảng thời gian gặp nhau này lại bị làm phiền bởi hắn, park jihoon.
"bạn trai anh hả?"
"mặt ảnh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn em ấy"
"mặc kệ anh ta đi"
yoshi thì mặc kệ đấy nhưng mà ba đứa nhỏ này thì không, lúc lại lén nhìn ra sau, lúc lại thì thầm to nhỏ nói về hắn.
thấy cũng tội thật, chỉ đi chơi thôi mà như sắp ra chiến trận ấy.
tới gần một quán ăn nhỏ, quán này bọn em rất thường xuyên đến. nói cho biết là bọn em là khách vip đấy nhé, bọn em đến đây chắc còn nhiều hơn cả quản lí đến cơ.
bảo jaehyuk đưa hai em vào trong trước, yoshi đứng bên ngoài phía sau là jihoon.
em xoa lấy thái dương, rồi lại thở dài.
"nè, sao anh cứ đi theo tôi vậy"
"là vô tình thôi, tôi đang về nhà"
"vậy thì đi về đi"
"tôi chưa nói hết"
"tôi đang về nhà nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi đi cùng em"
"đây không có mượn nhé"
"thật phũ phàng" rầu rĩ
"sao giống con cún con buồn rầu khi chủ nó rời đi vậy nè"
khoan đã nhé, yoshi phát hiện ra một chuyện kì lạ nè. sao em không sợ hắn nữa vậy? em thậm chí còn đang đối mắt với hắn, không đáng sợ như em nghĩ. mắt hắn đẹp lắm, em như sắp bị hút vào ấy. thật thẹn khi phải nói ra nhưng em thật sự muốn đứng đây nhìn hắn lâu thêm chút nữa.
"trông tôi đẹp lắm nhỉ?"
"đồ tự luyến"
"tôi sẽ xem đây là lời khen vì tôi đẹp"
yoshi nghĩ hắn đi ngoài đường lâu quá nên bị khờ rồi. mặt em nhăn lại, đưa ánh nhìn đầy phán xét tới hắn.
hắn bật cười trước thái độ đó của em, dịu dàng đặt tay lên đầu em xoa nhẹ.
"có vẻ em không còn sợ tôi nữa"
"đi chơi vui nhé"
hắn rút tay lại rồi rời đi.
em nhìn theo hắn, to quá. đây là những gì em đang nghĩ về hắn, tay của hắn to lắm ấy chắc còn to gấp mấy lần em cơ người gì mà như người khổng lồ ấy, cái gì cũng hơn người ta. thấy ghét.
cơ mà park jihoon trở lại thành park jihoon rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co