Truyen3h.Co

bé crush sợ cún

13

Chonnhochualanh

"aaaa...anh hyunsukkkkkk"

"huhu, anh biến đi đâu rồi"

"nè đừng...đừng có...lại...gần ta nha...đồ đáng ghét"

yoshi vừa kết thúc buổi học mệt mỏi ở trường, hôm nay là cái ngày tệ nhất cuộc đời em. sáng nay tại hyunsuk mà em đi trễ, cuối cùng lại bị phạt ngoài hành lang suốt hai tiếng, chân em sắp rụng ra luôn rồi. đã thế bữa trưa cũng tại hyunsuk mà em mất luôn suất ăn, giờ thì bụng em vẫn kêu ọt ọt như bị bỏ đói mấy ngày ấy. và đến khi về nhà vẫn là tại hyunsuk mà em không thể về phòng một cách bình yên được.

trước mặt em là một con cún, phải là một con cún đó. khi em vừa bước vào nhà thôi thì nó từ đâu ra mà chạy lại gần em, làm em sợ chết khiếp mà nhảy hẳn lên bàn. nó thì vẫy vẫy đuôi rồi lại cứ kêu 'gâu gâu', mắt nó còn nhìn chằm chằm vào em nữa chứ. làm sao đây em muốn đi về phòng, em muốn tắm, em muốn ăn, nhưng em không thể.

yoshi sợ đến mức ứa cả nước mắt.

bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến vào, em thầm mừng rỡ. dù ai cũng được làm ơn tới giúp em đi.

khi thấy cái bóng đen sắp tới gần mình, yoshi không do dự nhảy lên ôm chặt lấy người kia. vùi mặt vào cổ, cả tay và chân đều quấn chặt lên cơ thể người kia. dù không biết là ai nhưng em cảm nhận được người đó đã giữ em lại, để em không bị ngã. em thấy có chút quen thuộc nhưng vấn đề cần quan tâm lúc này không phải điều đó mà là cái con đáng ghét vẫn còn sủa kia kìa.

em sợ hãi thút thít trong khi bản thân vẫn quấn chặt người kia.

cửa ra vào phát ra chút tiếng động.

"anh về...rồi...đây..."

"hai bây đang làm gì nhau vậy?"

trước mặt hyunsuk là cảnh yoshi đang quấn chặt lấy một người, là hắn, park jihoon ấy. trông em giống như một con mèo đang quấn lấy chủ nhân không rời, nghe giọng anh trai mà bản thân cũng không thèm ngước lên mà nhìn. là em đang thấy thích thú khi được hắn ôm hay là vì em quá sợ để phân biệt mọi thứ xung quanh nhở???.

hắn được hyunsuk rủ sang làm bài tập nhóm, nào ngờ chỉ đứng bên ngoài đã nghe tiếng hét xen lẫn tiếng khóc phát ra từ bên trong, hắn sợ em gặp chuyện mặc kệ hết mọi thứ đi nhanh vào trong nào ngờ, em vừa thấy mình liến nhảy bổ vào mà ôm chặt lấy hắn. hắn thậm chí còn chưa định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra cơ, nhưng ba giây chỉ trong khoảng ba giây hắn tiến gần em và em ôm lấy hắn. phải nói rằng điều đó rất tuyệt

hắn cũng không nói lời nào cũng chẳng hề di chuyển hay bỏ em ra ngược lại còn ôm em lại như không muốn em rời xa hắn. đôi tay không làm chủ được liền đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại của em để trấn an em, hắn mừng thầm trong lòng rằng em đã không vùng vẫy khó chịu mà né xa hắn ra.

hyunsuk vứt balo lên sofa đi lại phía hai người, nhìn xuống cái con vật đang dưới chân anh mà dụi dụi. liền thắc mắc.

cái con này đâu ra vậy???

vậy ra là do cái con mén này nên mới có cái cảnh quấn nhau như thế, làm hyunsuk mừng hụt. anh cứ nghĩ rằng hai người này đã thân thiết hơn trước mà không còn rào cản nào mang tên giống cún từ cái cớ ngu ngốc của yoshi.

khẽ thở hắt một cái, bế con cún lên mang nó ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co