Truyen3h.Co

bé crush sợ cún

22

Chonnhochualanh

hyunsuk vừa đi đâu đó trở về, anh nghe được khá là nhiều chuyện sâu chuỗi lại anh chắc chắn rằng mọi suy đoán của mình chính xác hoàn toàn. giờ thì anh trở thành người trong cuộc, và anh nghĩ mình nên làm gì đó thôi.

nhìn cái đôi gà bông này chần chừ miết là khỏi yêu đương cái chi nữa hết.

theo anh nhớ thì hôm nay yoshi không có tiết học nào cả, em được nghỉ cả ngày, vậy thì thuận tiện hơn cho kế hoạch của anh rồi. khỏi sợ bị làm phiền bởi mấy việc không mấy cần thiết lúc này.

đúng là em ngoan mà, sáng nay hyunsuk đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa tươm tất vậy mà mới đi có mấy tiếng là cái nhà lại trở nguyên trạng của ba ngày trước. tức giận thì có đó nhưng phận làm anh không mắng em được còn đang định giúp nó kia mà, ngậm ngùi dọn lại cái bãi chiến trường kia.

xong xuôi lại dùng cái tông giọng cao chót vót kêu em xuống, làm yoshi trên phòng đang phiêu theo nhạc cũng phải giật mình mà lật đật chạy xuống.

"xuống đây anh hỏi chút"

"lâu hong? em còn làm bài tập nữa"

vừa nãy anh đã nghĩ sẽ không có cái gì cản trở cơ chứ, đứa em này chăm chỉ quá mức rồi. ngày nghỉ người ta nằm chơi hưởng thụ hết mười tám tiếng còn em chắc hưởng thụ chưa đến ba mươi phút ấy.

"lâu"

"vậy hoi, anh tự hỏi tự trả lời i" toan định đi về phòng.

"anh làm giúp mày bài tập"

"thật hong???" mắt sáng lên

"ừm, jihoon giỏi tiếng anh lắm"

"là sao? anh bảo anh làm giúp em sao lại nhắc đến jihoon làm gì"

"vào vấn đề chính nhé"

"mày thấy jihoon như thế nào?"

"tự nhiên lại hỏi người ta câu đó"

"trả lời đi, mà nói sự thật nhé nói dối là mày coi chừng anh đấy"

em im lặng hồi lâu, nhìn anh khó hiểu. khi không lại nhắc đến jihoon làm gì để giờ đầu em tự dưng lại nhớ đến hắn.

"anh nghe bọn nhỏ lẫn jihoon kể khá là nhiều chuyện đấy"

"chuyện gì?"

"mày trả lời anh trước đi rồi anh kể"

"thì... jihoon... anh ấy giỏi, tốt bụng, anh ấy... lại... rất dịu dàng..."

"dịu dàng? dịu dàng chỗ nào?"

"thì... thì lúc em bị trật chân ấy, với cả ảnh hay xoa đầu em"

"sao anh cũng làm thế mà mày bảo anh làm rối tóc mày"

"anh khác"

hyunsuk thầm cắn răng chịu đựng "tiếp đi"

"anh ấy... ấm"

"gì? ấm á? ý mày là lồng ngực nó rất ấm?"

yoshi đỏ lựng cả mặt lên, ý em có phải vậy đâu. là tay, bàn tay ấy, bàn tay của hắn rất ấm. hyunsuk chẳng hiểu ý em gì cả.

"ảnh cũng khá là... dễ thương" giọng nhỏ dần

"khá là gì???"

"dễ... dễ thương"

"hahaahaaa" cười lớn "dễ thương á, hahahaa"

"yah có gì mắc cười chứ?"

"mày thấy nó dễ thương chỗ nào?" mắt ngấn nước do cười quá nhiều.

"thì... lần trước ấy, pijama gấu trúc... với lại ảnh cười cũng rất... dễ thương mà"

hyunsuk lại đăm chiêu nghĩ gì đấy "mày đối với jihoon là loại cảm xúc như nào vậy?"

cái này có được xem là một câu hỏi khó không? yoshi đối với jihoon là cảm xúc gì á. hỗn loạn? em tỏ ra sợ hắn, sau đó lại có chút thích, vài lần lại thấy khó chịu, nhiều lúc là như người mới yêu, nói chung là một loạt cảm xúc không xác định được.

"em... không biết" nói nhỏ

"yoshi, nếu em không xác định rõ được cảm xúc thật sự của mình thì đừng nên để park jihoon hy vọng để rồi lại tự mình đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co