23
"đừng để park jihoon hy vọng..."
cái câu nói của hyunsuk cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu em, rốt cuộc là tại sao chứ?
hôm nay yoshi đi học một mình, hyunsuk sau câu nói đêm qua cũng chỉ là im lặng rồi bỏ về phòng. sáng nay vẫn làm tròn vai một người anh trai tốt nấu bữa sáng cho em rồi biến mất tăm hơi. yoshi không suy nghĩ gì nhiều, lần nào cũng thế. chỉ cần đêm hôm trước cùng nhau nói chuyện là sáng hôm sau lại như người dưng nước lã, em cũng quá quen rồi.
phía bên kia việc gì lại rộn ràng đến thế, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang khu bên kia, khu vực của khoa kiến trúc. không biết là do vô tình hay là gì gì đó nhưng chỉ vừa nhìn sang lại thấy hắn đầu tiên. park jihoon hoàn toàn nằm trong đôi mắt của em, hắn đang cười với ai đó, hắn giúp người đó mang thiết bị, hắn còn đang dùng cái ánh mắt mà em cho là giống cún nhưng có hơi dịu dàng nhìn người ta.
yoshi khó chịu.
vì sao?
chính bản thân em cũng bất ngờ còn gì.
em muốn hắn chỉ cười như thế với riêng em, em muốn hắn chỉ giúp mỗi em, em muốn hắn mang cái ánh mắt dịu dàng đó nhìn mỗi em, em muốn hắn dành hết sự quan tâm của hắn dành cho em. thật tham lam.
từ trước tới giờ yoshi có bao giờ ghét hắn đâu chứ, em khó chịu là vì hắn quá dịu dàng với em, vì hắn luôn thể hiện những cử chỉ yêu chiều, vì hắn luôn khiến nơi lồng ngực đập liên hồi, vì hắn luôn khiến cho da mặt em trở nên nóng ran khi nghĩ đến hắn. em muốn hắn chỉ là của riêng em thôi.
"hyunsuk à, cuối cùng thì lí trí cũng không thắng nổi trái tim"
"em yêu anh ấy thật rồi" thì thầm
"biết mà"
giật mình vì tiếng nói phát ra từ phía sau, em hốt hoảng cứ nghĩ là mình sắp bị ăn thịt tới nơi. hyunsuk đứng thù lù phía sau lưng em từ lúc nào em chẳng hay, thậm chí câu nói nhỏ bé thế kia mà anh cũng nghe được. cứ như ma ấy.
"anh ở đây từ lúc nào đó?"
"từ lúc có cái con mèo ngốc xít đứng nhìn ai kia rồi khó chịu ra mặt"
"haizz nguyên một cái bánh gato to đùng cơ"
"im đi"
"mày thừa nhận rồi đúng không?"
"thừa nhận cái gì?"
"không có cái kiểu đó nhé, đánh cho cái bây giờ"
"em sẽ mách jihoon"
"chắc sợ"
"mày với nó đã là gì đâu, mách nó cũng đâu làm được gì anh"
yoshi nghĩ ngợi gì đấy.
thì... đúng là em với hắn đã là gì của nhau đâu, cơ mà chẳng phải hắn nói hắn yêu em à.
tự nghĩ lại tự thấy đỏ mặt, ôm lấy hai bên má rồi phóng như bay về phòng học.
hyunsuk đối diện nhìn em như sinh vật lạ. xin phép không nhận người quen, còn có mỗi mình anh đứng đấy cũng chẳng còn gì làm thì phải đi về lớp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co