24
sáng hôm nay hình ảnh một người nắm tay một người dẫn đi đâu đó, người này cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói với người kia. người kia thì lại chẳng mảy may để tâm đến.
hyunsuk một bên tay là một cái balo cỡ lớn một bên tay là nắm tay em yoshi. miệng lại bảo.
"có một tuần thôi"
"không chết được đâu"
"em lớn rồi mà"
"em tự lo cho mình được"
"tự lo cho mình là mày ăn đồ ăn nhanh à em?"
"chí ít thì cũng còn người khác mà đâu nhất thiết phải là người đó"
anh dừng lại đưa mắt nhìn em "mày nói anh nghe là ai được?"
"jae-jaehyuk"
"nó ở cùng phụ huynh mày chịu sang không?"
lắc đầu "còn jeongwoo với junghwan?"
"hai mươi mấy tuổi đầu để hai đứa nhỏ chăm à?"
xị mặt. nghĩ ngợi gì đó mặt em bỗng chốc vui hơn.
"asahi"
"mày tha cho asahi hộ anh. hồi bữa nhờ mày báo mà em nó mém bị trễ học"
"nghe anh đi"
"mày cũng thích nó mà"
"một tuần này là cơ hội cho mày biết thêm về nó đó"
"hoiii mà"
"hoi hoi cái gì!?, nhanh lên. anh mày trễ giờ là vứt mày ở đây với mấy con cún đó"
hic, hyunsuk chẳng thương em gì cả.
rồi cứ vậy anh dắt em đi không ai nói với ai bất cứ câu nào nữa. cho đến khi đứng trước một căn nhà nào đấy.
yoshi nghĩ "ở có một mình mà chơi chi hai ba tầng lầu. đúng là đồ nhà giàu"
hyunsuk nhấn chuông.
ngay lập tức từ bên trong park jihoon chạy như bay ra ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ hớn hở. hắn vui đến vậy à? cũng phải thôi. vì crush của hắn ấy, yoshi ấy, sẽ sang ở cùng hắn ngay trong nhà hắn này, dù một tuần rất nhanh trôi qua nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh mỗi sáng thấy em đầu tiên hắn liền vui sướng hết cả ngày.
"gì mà tưng tửng dữ vậy cún"
"em đưa balo đây anh mang vào cho" hắn lơ hẳn luôn lời nói của hyunsuk.
"à... đây"
"nhẹ thế?"
"còn một cái anh hyunsuk đang cầm"
"này cầm hộ đi, mỏi tay quá"
"tự mang vô đi ai rảnh mà xách dùm"
đm, nếu không phải là đang nhờ vả hắn thì hyunsuk đã đánh cho hắn vài phát rồi. đúng là yêu vào thì trong mắt nó chỉ toàn là người thương còn người xung quanh bỗng chốc hóa hư vô. hyunsuk chê nhé.
"yoshi mệt không em? vào trong nhanh chứ nắng lắm ấy"
hắn nép qua một bên nhường đường cho em đi vào.
"đm"
"mắc gì chửi tao?"
"bạn bè như cờ cờ"
"nói vậy mình buồn đó bạn"
"tao buồn hơn đây"
"bạn mình đi nắng sắp ngất đến nơi mày chỉ lo cho bé yêu của mày thôi"
"mày biết ẻm là bé yêu của tao thì tao đương nhiên lo cho ẻm chứ lo cho mày làm méo gì"
"này balo của bé yêu mày đó" ném balo của em vào người hắn.
"tao đi có thể hơn 1 tuần lận ấy, chăm nó cho tốt vào. nó sốt hay bệnh là mày tới số với tao đó"
"còn nữa, tính nó hay tò mò á. cái tầng ba nhà mày dặn dò nó đi. không nó báo thì đừng mắng, nó tủi thân tội nghiệp lắm"
"biết rồi biết rồi"
"baba đi cẩn thận"
"ba quần què" hyunsuk rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co