8
sau ngày hôm đó, hắn vẫn lui tới nhà em để đưa em đi học. hắn vẫn rất ân cần, dịu dàng với em, luôn để ý từng li từng tí để biết rằng em sẽ không bị đau khi di chuyển nhưng có điều gì đó rất lạ ở hắn, em không biết. và em cảm thấy khó chịu.
em vẫn chưa trả lời câu hỏi đó, vì em không biết trả lời và nó quá là đột ngột. hỏi em có chột dạ không á, em cũng không biết. căn bản là em vốn không hề ghét hắn chút nào cả, việc sợ hắn em cũng không biết nguyên do vì sao mình lại sợ. nhưng em thậm chí còn chưa định hình được thì hắn đã cõng em đưa đến trường rồi, và cứ như hắn đã quên hết mọi thứ mà hắn đã nói hôm đó ấy.
em nhớ lại lúc bé, hôm đó em đã lẻn ra ngoài chơi. sau khi giúp đỡ một bà cụ lớn tuổi qua đường em thấy một người đột nhiên nhìn em chằm chằm với ánh mắt trông đáng sợ lắm, em vì sợ nên đã chạy đi mất. em không nhớ rõ dung mạo của người đó chỉ có mỗi ánh mắt là in hẳn trong tâm trí em. em bị ám ảnh đến bây giờ và có lẽ vì park jihoon có đôi mắt khá giống nên em cũng sợ hắn theo bản năng chăng?.
việc em sợ cún không phải vì jihoon giống cún hay gì đó đâu, chỉ là sau khi chạy trốn cái ánh mắt kia em đã bị một con cún dí chạy thục mạng. nhớ lại hôm đó lại khiến em rùng mình, cảm thấy ngại quá đi. thật tồi khi lấy một lí do chẳng ai tin được để biện hộ về việc mình sợ một ai đó.
yoshi cảm thấy có lỗi.
dạo gần đây em thấy rất kì lạ, mỗi khi nhìn thấy park jihoon em đều nhận thấy tim mình đập rất nhanh nếu ở trong một không gian yên tĩnh em dám chắc là mình có thể nghe được tiếng đập của nó. và không phải phủ nhận nhưng mỗi khi được hắn cõng trên vai em lại không muốn rời khỏi chút nào, cảm giác rất là đã đó.
tuy vậy nhưng em vẫn luôn có sự đề phòng dành cho hắn dù chẳng có lí do nào cả.
không biết đầu em đang nghĩ cái gì nữa, em vừa đi gặp bác sĩ về. vốn chân em đã hồi phục và có thể tháo bột nhưng em lại không muốn điều đó xảy ra. phải, yoshi đã nói dối với hyunsuk và jihoon rằng chân vẫn chưa lành. nhưng mục đích của em là gì? em không biết. ngay cả lí trí của em cũng đang thắc mắc không biết bản thân đang làm cái gì nữa.
em đang chán nản nằm trên giường ngắm cái trần nhà đáng ghét, em muốn ra ngoài chơi nhưng em đang vờ như còn bị chấn thương mà. tự dưng lại thấy mình ngốc thật, sao tự làm khổ mình chi để giờ nằm vất vưởng trong phòng thế này.
chán quá đi, em muốn được ra ngoài.
không biết là do ông trời đọc được mong muốn của em hay là do may mắn kéo đến nhưng khi em vừa dứt cái suy nghĩ ấy đi thì hyunsuk bước vào như một vị thần, anh nói hôm nay jihoon sẽ dẫn em đi chơi. lúc đầu em đã nghĩ là anh cố tính dàn xếp nhưng sau đó anh đã nói là do jihoon đề nghị như thế.
ừm...dù vẫn còn hơi gì gì đó với hắn nhưng em vẫn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co