Truyen3h.Co

bé crush sợ cún

9

Chonnhochualanh

hắn ngồi trên ghế chờ em, em đang trong phòng tắm. có vẻ hơi lâu rồi, hắn không quan trọng quá vấn đề thời gian nhưng em đã ở trong đó gần cả tiếng, hơn cả hắn lúc chuẩn bị đi tiệc cơ.

nếu em còn ở bên trong e là sẽ trễ giờ mất, hắn đứng dậy đi lại gần cửa.

gõ nhẹ lên đó.

"em định ngủ trong đó luôn à?"

im lặng.

"yoshi?"

"em vẫn ổn đó chứ?"

"yo-..."

em mở hé cửa.

"tôi...tôi để quên...quần áo...bên ngoài"

hắn đến chịu em rồi, chỉ có thế mà em ở trong phòng tắm lâu như thế à. làm hắn cứ tưởng em xảy ra chuyện gì, lo muốn chết đi được.

hắn nhìn lên trên giường, quần áo của em vẫn đặt ở đó, hắn đi đến cầm lấy và đưa nó cho em.

sau khi kiểm tra đầy đủ mọi thứ em bước ra ngoài lại chạm ngay hắn vẫn đứng trước cửa, em có chút ngại không dám đối diện với hắn. vừa nãy em đã phải đấu tranh tư tưởng liên tục là có nên nhờ hắn lấy đồ không, em nào biết được rằng mình đã ở trong đấy lâu như thế nào.

lén nhìn biểu cảm của hắn.

ờ....thì hắn gần như chẳng biểu lộ gì cả, có phải là giận em rồi không.

"vì đã trễ giờ chiếu phim rồi nên tôi đưa em đi ăn"

em gật đầu, theo thói quen gần đây em đưa tay để hắn đỡ nhưng hắn quay người bước ra ngoài cửa phòng. em có chút bất ngờ, tay vẫn giữ nguyên trong không trung, em không biết nên làm gì tiếp.

hắn lên tiếng.

"em...không định đi à"

thấy em không đáp hắn quay ra sau nhìn em, em vẫn ở yên đó. hắn suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, nhìn dọc hành lang kiểm tra. khi chắc rằng không có ai, park jihoon đóng cửa và chốt nó lại.

em thắc mắc nhìn hắn.

"em sao thế?" hắn bước đến gần em

"em đâu còn bị chấn thương đâu"

"em đã đi lại được rồi mà"

ngỡ ngàng, hắn biết rồi sao? nhưng tại sao hắn biết? em đã để lộ gì ư?...

trong khi em đang còn đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì hắn ép chặt em lên cánh cửa phòng tắm.

"sao em lại nói dối? hửm?"

hắn thật khác xa so với thường ngày, đây có phải là jihoon mà em biết không đó. hắn giờ đây còn đáng sợ hơn đôi mắt mà em đã nhìn thấy lúc bé nữa.

hắn đang ở gần em lắm, em còn cảm thấy được sức nóng từ người hắn truyền đến em kia mà. bản thân nhất thời không biết phải làm gì, em chỉ có thể đứng yên và giữ im lặng.

"không trả lời?"

hắn càng cuối thấp người xuống, hắn lúc này như đang bao trọn lấy em vậy em muốn đẩy hắn ra nhưng tại sao tay lại không cử động được.

hắn như nắm thóp được em, nở một nụ cười hết sức là mãn nguyện. giờ đây em không thể chạy trốn rồi, đến cả việc đáp lại lời nói của hắn em còn chẳng dám cơ mà. nhìn mặt em trông ngây ngốc như thế hắn lại muốn vờn em lâu thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co