1
Tôi là một đứa con trai khá "dễ thương", theo nhận xét của phái nữ. Tôi không hiểu sao họ lại nói về mình như vậy, nhưng tôi cũng không ghét điều đó.
Chắc có lẽ vì đôi má lúm và nút ruồi nhỏ dưới mắt trái làm tôi trông nữ tính một cách kì dị, khiến tôi khá nổi bật và được nhiều người chú ý.
Mà thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm.
"Huy hôm nay vẫn xinh thế nhỉ"
Như thường lệ, thằng Khánh lại giở cái giọng điệu biến thái vô liêm sỉ của nó, dù biết nó chỉ thuận mồm trêu tôi cho vui nhưng da tôi vẫn nổi một tầng gai ốc.
Ngoài cái mã ra thì nó chả được cái gì nên hồn.
"Kệ con mẹ tao" - tôi hất cánh tay vừa quàng trên vai rồi ngồi phịch xuống, vứt ba lô sang một bên, uể oải tựa lưng vào thành ghế.
"Yêu tao không? Nam nữ quan trọng đ gì haha..." - tôi chúa ghét cái câu này mà ngày nào cũng phải nghe.
"Cút đi, tởm vl"
Thằng đực rựa này rất hay trêu chọc tôi, lần nào trêu cũng đến mức tôi phải gào lên hoặc cho nó một đấm thì mới chịu thôi.
Nó là thằng siêu hút gái, nhưng được cái rõ khốn nạn, nó đã đá 2 đứa trong tuần này rồi.
"Tao chán quá, cuộc đời sao chả có gì vui thế này..." - nó thở dài thườn thượt, mi rủ xuống làm bộ rầu rĩ lắm.
Cái mặt này của nó làm không biết bao nhiêu đứa con gái xiêu lòng.
Nhưng đương nhiên là không phải một thằng đực rựa như tôi.
"Đm cút, kệ mẹ mày"
Thằng Khánh vẫn không chịu buông tha cho tôi, cầm lấy tay tôi lắc qua lắc lại, mắt nháy liên tục như thằng bị down.
"Không suy nghĩ lại thật à? Anh sẽ cưng chiều em mà"
"..."
Suy nghĩ con mẹ mày chứ mà suy nghĩ.
Tôi đã sắp điên lên, bắt đầu cuộn nắm tay định cho một đấm.
"À, mà nãy có thằng kiếm mày đấy, nó bảo nó tên Đức Anh"
Nó nhanh ý tránh ra, lái sang chủ đề khác.
"Gì, tên gì?"
"Đức Anh"
Đức Anh hả?
Vãi thật luôn?
Tôi bắt đầu hoang mang, không để ý trán đã rịn mồ hôi từ lúc nào.
"Quen à?" - Khánh hơi híp mắt, nhìn tôi đầy ngờ vực.
Tôi vò đầu, trả lời qua loa.
"Quen đ gì, đ quan tâm."
"Thế à, sao tao thấy không giống vậy"
"Liên quan gì đến mày"
Đầu tôi rối mù, không suy nghĩ nhiều mà phun đại một câu.
Thường thì tôi sẽ không nói như vậy mà sẽ kể cho nó nghe.
Nhưng đây là không phải chuyện bình thường!
Hình như nó dỗi, im lặng ngồi nhìn tôi một lúc, không biết đang nghĩ gì.
"Thế à" - vẫn là cái câu nửa vời đó.
Đúng lúc này thì vào học.
Nó lẳng lặng về chỗ, không nói gì thêm.
Tôi thì đang lo phải đối phó với thằng Đức Anh như thế nào.
*
"Chó"
''Tao bảo mày đứng lại mà"
Duma, thằng này ăn gì chạy nhanh vãi.
Vừa ra khỏi lớp được vài bước đã gặp nó, có khi nó đứng canh trước cửa luôn ấy.
Tôi chạy bán sống bán chết.
Vẫn bị nó túm cổ áo lại.
"Đm" - Đức Anh thở hồng hộc, vừa thở vừa chửi.
Tôi cũng không khác, từ ngoài nhìn vào trông hai thằng rất kì dị.
Sớm biết như này tôi đã không trốn tiết thể dục thường xuyên rồi.
"Tha tao đi, mẹ mày...Tao chưa nghe gì cả" - Tôi thở không ra hơi, giọng nói ra có phần thều thào như mới lôi từ dưới sông lên.
"Bố đếch tin"
Ở khoảng cách gần mới thấy, thằng này cao vcl, chắc chắn là từ mét 8 đổ lên, tôi chỉ đứng đến vai nó, lại còn đô con nữa chứ.
Nhìn cái tướng nó đã sợ rồi, nó mà cho một đấm thì xác định đến thăm bác sĩ răng hàm mặt.
Lạy trời sao tôi lại dính phải vụ này chứ.
"Giờ mày muốn sao" - thú thật là tôi vừa nói vừa run.
Đức Anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, không đoán được nó nghĩ gì.
Cái nhìn của nó dị vcl, làm tôi nổi cả da gà.
Đúng là xui rủi, không dưng lại mắc vào chuyện đâu đâu, có lẽ tôi nên đi đốt vía.
Đen đủi, chiều hôm qua tôi lỡ thấy nó bị gái tát trong nhà vệ sinh nam.
Vừa nhìn tôi đã nhận ra, nó là thằng Phạm Hoàng Đức Anh, là nhân vật nổi tiếng hàng thật giá thật của cái trường cấp 3 này, nhưng ấn tượng của tôi về thằng này là đẹp trai nhà giàu mà xấu tính xấu nết, không hiểu sao con nào cũng mê nó như điếu đổ.
Bao gồm cả bạn gái cũ của tôi.
Nghĩ đến là cay, chỉ vì thằng này nhắn tin nhầm cho nó một câu mà đã vội vàng đá tôi mà không một lời giải thích, mãi sau tôi mới biết lí do từ mồm đám bạn nó.
Trông cái mặt thằng Đức Anh lúc bị tát rõ đáng đời.
"Yếu sinh lí à, hay sao mà đ cương được? Đúng được mỗi cái mã, còn bày đặt chảnh chó"
Đm tự dưng lúc đấy như một phản xạ vô điều kiện mà tôi đã há mồm cười rõ to.
Khi nhận ra thì đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co